Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04:30 pm.

Thảo Anh vội chạy đến nhà trẻ để đón bé Linh. Như mọi lần khác, hai chị em lại rẽ vào quán tạp hóa Thảo Anh làm thêm để mua một que kem cho bé Linh, mỗi lần là một vị khác nhau. Bé Linh sướng lắm, cười tít cả mắt đưa tay đón lấy que kem của chị Thảo Anh đưa cho, nó cảm thấy mỗi lần như vậy, nó lại yêu Thảo Anh hơn một chút.

Nhưng hôm nay lại khác, lúc hai chị em đến cửa hàng thì chả thấy ai đứng bán hàng, cô chạy đi tìm chị Mĩ Hà, cũng là một nhân viên làm ở đây, vì hôm nay là đến ca của Mĩ Hà mà. Vào nhà vệ sinh thì thấy Mĩ Hà đang ôm bụng chạy vào đó, nói là bị tiêu chảy nên bắt buộc Thảo Anh phải nán lại thêm một chút để trông coi cửa hàng.

Để bé Linh ngồi ở cái ghế gần quầy thu ngân với que kem đang mút dở, cô quay ra sắp xếp lại hàng hóa ở mấy kệ hàng.

Bỗng bé Linh gọi:

- Chị Thảo Anh, chị Thảo Anh, có người mua sữa.

Cô chạy lại, thấy trên bàn thu ngân là một hộp sữa.

- 8 ngàn thưa quý khách! Quý khách có lấy hóa đơn không ạ?

Đáp lại cô một sự im lặng, anh ta quay đi sau khi để tiền lại rồi mau chóng quay người đi mất, nhưng chưa kịp đẩy cửa ra đã bị cô gọi lại:

- Quý khách, xin chờ một chút! - rồi quay lại lấy tiền thừa chạy ra đưa cho người khách kia - Đây là hóa đơn, tiền thừa... và cả tiền thừa lần trước nữa. Xin giả lại anh! - cô mỉm cười thật tươi.

"Cô gái này còn nhớ anh sao???" anh nhìn cô nhíu mày, cầm mấy tiền rồi quay đi, lúc quay ra sau còn nhếch môi cười nhẹ, tất nhiên cô không biết là anh đã cười, chỉ thấy cái nhíu mày của anh trước lúc anh quay đi, cô thầm nghĩ " Mình đã làm gì sai sao?" rồi trở lại bàn thu ngân, đúng lúc ấy Mĩ Hà trở ra cảm ơn cũng như xin lỗi cô, cô cười xuề xòa cho qua chứ đâu biết được, chính Mĩ Hà đã vô tình tạo cho cô một mối duyên.

___________

- Hôm nay bữa tối Linh muốn ăn gì để chị nấu cho nào? - Thảo Anh nắm tay bé Linh trên đường về nhà.

- Em muốn ăn cơm cuộc trứng, chị Thảo Anh làm cho em ăn nha.

- Được rồi mà! Chị sẽ làm cho em ăn - nói rồi cô đưa tay xoa đầu bé Linh âu yếm.

- Nhưng chị Anh này - đó là cái tên thỉnh thỏang bé Linh gọi cô, như một cách gọi thân thương thân mật mà nó muốn dành cho cô - Chiều mai em muốn đi chơi, chị Anh đưa em đi nha!

- Đi đâu?

- Đi công viên giải trí, nhé chị Anh nhé!!!! - nó nói rồi mở to đôi mắt ra cầu xin, làm cho ai cũng không thể từ chối được.

Cô phì cười trước vẻ đáng yêu của nó:

- Rồi! Vậy chiều mai chúng ta sẽ đi!!

- Yeah! Yêu chị Anh nhất- nói rồi bé Linh hôn chụt vào bàn tay Thảo Anh đã nắm lấy tay mình.

------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày cuối cùng của việc Thảo Anh phải trông bé Linh một tuần, tối nay ông bà Liên sẽ về sau chuyến công tác.

Thảo Anh là bé Linh đến công viên Gia Minh, vừa vào đến nơi mà bé Linh đã thích thú chạy khắp nơi rồi đứng lại ở " Khu xây dựng nhỏ "- một khu vui chơi cho trẻ em tập xây nhà. Linh thích lắm, bảo chị Thảo Anh cứ đi chơi trò khác đi còn nó sẽ ở lại chơi cái này.

Thế là Thảo Anh liền đi dạo quanh công viên định một tiếng nữa sẽ quay lại đón bé Linh. Đang đi thì bà Liên gọi điện cho cô:

- Con và Linh đang ở đâu vậy? Sao chúng ta về nhà không thấy?

- Dạ hôm nay là cuối tuần nên con dẫn Linh đi chơi ở công viên ( nói địa chỉ ) - Thảo Anh trả lời

- Vậy con hãy đợi chúng ta đến đón nó rồi con có thể về được rồi.

- Dạ vâng!

------------------------------------------------------

Sau khi trả bé Linh cho nhà họ Liên, cô thấy vẫ còn sớm nên đã loanh quanh ở công viên. Bỗng cô khự chân lại, trước mặt cô là một khu vườn, nó khác hẳn với khung cảnh nhộn nhịp ồn ào ngoài kia mà mang một màu sắc tĩnh lặng lạ thường. Cô đã mang theo sự tò mò mà bước bước vào bên trong khu vườn.

Hiện ra trước mắt cô là bao nhiêu hoa lá đủ màu sắc xung quanh, giữa khu vườn có một cây cổ thụ, ở dưới là một chiếc ghế gỗ màu trắng. Nhìn thật giống trong truyện cồ tích, mà khoan, thật giống trong truyện mà cô đã kể cho bé Linh vào buổi tối.

Tiến sâu hơn nữa, ngồi ở ghế đá là một chàng trai đang đọc sách.

Vương Gia Minh nghe thấy tiếng động thì bỏ quyển sách xuống, nhìn cô gái đang từ từ tiến vào khu vườn riêng của mình. Thảo Anh dần đi vào, bất chợt nhìn thấy dáng người cao to đang đứng trước mặt nhìn mình thì không khỏi giật mình, chỉ kịp hét " Á " lên một tiếng rồi ngã bật ngửa ra đằng sau, mắc vào gốc cây nên bị trẹo chân rồi.

Vừa ôm chân vừa suýt xoa " Đau quá " thì bỗng bị bế thốc lên. Anh bế cô đến chỗ ghế đá thì đặt cô xuống. Cao giọng hỏi:

- Sao cô vào được đây?

Cô trả lời ngượng ngập, tại có người đang nhìn chằm chằm vào mình mà:

- Tại tôi đi qua thấy nên...

- Ý tôi không phải thế, tại sao mà cô vào được đây, chằng nhẽ không khóa cổng sao? - nói xong liền ngó ra ngoài, nhìn thấy hai cánh cổng đang mở toang " Trời! Không khóa thật "

Khu vườn này là anh yêu cầu xây riêng cho anh lúc nơi này đang khởi công. Nó luôn bị khóa và chỉ có anh mới có chìa khóa. Chắc hôm nay vào anh đã quên không khóa cổng. Nghĩ xong anh lại bế cô lên làm cô không hỏi ngạc nhiên:

- Anh... anh đang làm gì vậy?

- Chẳng phải cô bị trẹo chân rồi sao? Không lẽ định để nguyên thế này?!! - anh nói rồi bước đi ra ngoài, tiến đến chiếc xe được đỗ ở ngoài cổng công viên trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người, bỏ lại khu vườn chưa được khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro