Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đặt cô vào ghế phụ rồi vòng ra sau mở cốt xe, lấy hộp sơ cứu, đến bôi thuốc, nắn chân cho cô.

Cô nhìn anh làm thuần thục thì ngạc nhiên lắm, không giấu được sự tò mò liền hỏi:

- Anh là bác sĩ sao?

- Không- anh lạnh lùng đáp.

"Nói gì nữa bây giờ, liệu hỏi thêm có bị coi là nhiều chuyện không. Thôi vậy không hỏi nữa"- cô thầm nhủ.

Xong xuôi anh xoay xoay cổ chân cô rồi hỏi xem cô còn thấy đau không, thấy cô không còn đau liền quay lại cốp cất hộp sơ cứu. Cô cũng lấy trong túi ra cái gì đó rồi mở cửa xe đi vòng ra đằng sau xe cảm ơn anh; nói rồi quay đầu bước đi, gần muộn làm rồi, nếu không tự nhiên bị trẹo chân thì cô đâu phải gấp gáp thế này.

Lúc trở lại vào trong xe, Gia Minh thấy ghế phụ có một hộp sữa kèm theo một mẩu giấy nhớ dán ở trên " Cảm ơn anh, quý khách! "
Anh phì cười "Cô gái này... vẫn còn nhớ anh ?"

Gia Minh lái xe về biệt thự rồi chạy phắt lên phòng ngủ, không quên cầm theo hộp sữa. Nằm phịch xuống giường, anh nhìn hộp sữa mà cứ cười tủm tỉm. Trong cuộc đời đầy thú vui này của anh, anh chưa bao giờ nghĩ về một cô gái, đấy là chưa kể hiện giờ anh còn đang cười cợt như một tên điên. Càng ngày anh càng thấy cô gái mà ngay cả tên anh còn không biết này thật sự rất thú vị.

------------------------------------------------------

Ở quán cà phê B & W...

- Đến rồi - cô hổn hển rồi vào trong thay vội đồng phục của bồi bàn, bắt tay vào làm việc ngay. Trái ngược hoàn toàn với anh, hiện giờ trong đầu cô không nghĩ đến anh dù chỉ một lát. Cô luôn nghĩ, chuyện tình cảm vào lúc này là không thể, bởi tiền còn không có thì bạn trai lúc này để làm gì cơ chứ.

------------------------------------------------------

Ông Vương vừa về đến nhà, trên tay cầm một tập hồ sơ:

- Thằng Minh đâu? - ông hỏi người quản gia.

- Dạ! Cậu chủ đang ở trên phòng thưa ông - người quản gia kính cẩn trả lời.

Ông không nói gì, bước lên phòng cậu con trai, mở cửa bước vào thì thấy Gia Minh đang cầm hộp sữa cười ngây ngất. Ông Vương bước đến, giằng lấy hộp sữa:

- May quá ta đang khát! - rồi đưa lên miệng tu ừng ực, khác hẳn với dáng vẻ thường ngày của ông trước mặt người ngoài.

Anh nhìn theo mà há mồm, không khỏi tức giận:

- Ba! Ba làm gì vậy?!!! Sữa của con mà!

- Gì vậy? Chỉ là hộp sữa thôi mà.

- Nhưng hộp này khác!!! - anh hét lên.

Ông Vương không khỏi ngạc nhiên, đứa con trai lớn đầu của ông chỉ vì hộp sữa mà cáu sao?

- Thôi không trẻ con với con nữa, hồ sơ nhập học của con đây. Theo yêu cầu của con, tên con sẽ vẫn giữ nguyên, còn thân phận gia đình thì sẽ giấu đi. Còn nữa, cuối tuần này mẹ con sẽ về đấy, liệu mà dỗ dành mẹ con, giận dỗi quá cũng không tốt.

Anh bực tức giật lấy tập hồ sơ:

- Con biết rồi, ba mau ra đi.

Ông Vương bật cười khi nhìn cậu con trai đang cáu, bước ra ngoài cửa.

.
.
Anh dốc ngược hộp sữa. Không còn một giọt.

" Hết mẹ nó rồi!" - anh nghĩ thầm - " À đúng rồi! Hết sữa rồi thì phải làm sao? Phải đi mua sữa, mua sữa, mua sữa, mua sữa...."
Hai cái từ " mua sữa " đấy cứ quanh quẩn trong đầu anh, nghĩ xong rồi Minh vội lấy áo khoác, bước ra ngoài...

Chiếc xe cứ thế phóng với tốc độ chóng mặt rồi dừng lại ở cửa hàng tạp hóa quen thuộc. Lấy lại phong thái đĩnh đạc cùng cái nhếch mép chết người đã làm điêu đứng bao cô gái. Anh thong dong bước vào cửa hàng.

Đảo mắt nhìn quanh thì chả thấy cái dáng nhỏ nhỏ ấy đâu. Lại thấy một con mẹ môi đỏ choe choét đang ngồi giũa móng tay, khách vào lúc nào còn chả biết. Anh phải ho một tiếng mới nhìn lên, thấy trai đẹp thì tí ta tí tởn:

- Anh mua gì ạ?

" Anh anh cái con khỉ nhà bà, nhìn còn già hơn mẹ tôi " - anh rủa thầm.

- E hèm!! Cháu mua mì gói.

- Anh mua mấy gói, mà mua mì nào em lấy cho?

" Ôi ghê quá "

- Cháu... cháu lấy một thùng, mì gì cũng được. Dì lấy nhanh... cháu còn về!

- Ơ, anh! Đừng gọi thế già lắm, em còn trẻ mà - bà ta giở giọng ngọt sớt - Anh đợi em tí em đi lấy cho - nháy mắt.

Một dòng điện chạy qua gáy anh, kẽ rùng mình.

.________________

" Gì chứ? Người cần gặp thì không được gặp lại đi gặp ngay con mẹ đồng bóng này "- Gia Minh bực bội ngó nghiêng xung quanh.

" À mà... nhắc mới nhớ, sao tự nhiên lại để ý con bé này nhỉ? Đến tên nó mình còn không biết cơ mà. Mà thôi, kệ đi, chắc tại mình thèm sữa quá thôi"

Gia Minh vừa nghĩ vừa bực tức quăng thùng mì vào cốp xe rồi nổ máy lao đi, để lại một làn bụi trắng.

" Reng... reng... reng "

- Có chuyện gì? - anh nghe điện thoại.

- Ra quán cà phê B & W đi mày. Tao đang ở đấy với hai em xinh lắm nè. Ra nhanh đi mày - Hoàng Tuấn giọng thúc giục.

Minh đã sẵn cáu giờ còn bực tức hơn với thằng bạn mê gái:

- Thằng điên! Tao không rảnh. Cúp đây!

Hoàng Tuấn nhẹ giọng, thêm chút hối hả:

- Ấy ấy từ từ! Ra đi, tối nay tao đi với mày... hai trận.

Khóe môi ai đó khẽ nhếch lên:

- Bốn!

- Không! Hai thôi.

- Bốn! Không thôi tao cúp máy đây!

- Ơ từ từ cơ mà! - Hoàng Tuấn cố mặc cả - Ba nhé! Giá chót!

- Deal!

Gia Minh cúp máy, lập tức quay ngoắt đầu xe, phóng đến quán cà phê Hoàng Tuấn chỉ.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro