Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây! Bố đây con! - Tuấn một tay đặt ở vai em váy tím, một tay giơ lên vẫy Gia Minh.

Anh đến chỗ bọn họ, kéo ghế ngồi xuống, đưa cái nhìn khinh khỉnh với hai người phụ nữ váy ngắn tũn, bây giờ ngồi nhìn càng phản cảm hơn.

- Thế nào? Mày gọi tao đến đây làm gì?

- Tí đi quẩy ở bar với hai cô em này! Đêm nay tao với mày đến trường đua sau.

Gia Minh miễn cưỡng gật đầu.

Hoàng Tuấn nói tiếp:

- Thôi gọi đồ đi!... Phục vụ!!

________________

Ở quầy thu ngân.

- Kìa Thảo Anh! Có khách gọi đồ kìa.

- Vâng để em ra! - Thảo Anh vớ lấy tờ order rồi nhanh chóng bước đến bàn mà Hoàng Tuấn và Gia Minh đang ngồi.

- Dạ anh chị gọi gì ạ? - cô nở nụ cười thân thiện

Gia Minh giật mình, đúng rồi, đúng cô rồi; cái con bé mà anh đi tìm từ sáng. Thấy cô bỗng sao thấy vui vui. Ngấp ngứ mãi mới gọi được ly Capuchino. Bần thần khi thấy cô mỉm cười với mình... cái biển tên nhân viên trước ngực kìa! " Trần Thảo Anh "

"À... hóa ra là Trần Thảo Anh, Thảo Anh" anh lẩm nhẩm.

Hất mặt sang nhìn thằng đối diện thì thấy mắt thằng bạn sáng lên khi bắt được vàng, tỏ vẻ lãng tử nhẹ nhàng các kiểu. Tay phải đang khoác vào vai em áo tím cũng bỏ luôn xuống, còn dặn em ngồi dịch ra một chút.

Hoàng Tuấn này- anh không hiểu nó thì còn ai hiểu nó nữa. Tình uống quen nó là dịp khi anh sang Mĩ năm 6 tuổi, trước khi đi vài ngày thì gặp một thằng bé đang đi trấn kẹo mút của đứa khác ở công viên, anh nhảy vào đòi... trấn cùng. Trấn lột xong thì hai đứa cắn nửa chia nhau.

Thế là từ hôm ấy đến hôm gần đi hôm nào cũng rủ nhau ra công viên chơi bắn bi. Đến hôm anh đi thì thề non hẹn biển sau này anh về thì chơi tiếp với nhau. Trớ trêu thế nào, chuyển đến Mĩ được hai tuần thì gặp nó mới chuyển đến ngay cạnh nhà mình. Đến bây giờ 18 tuổi rồi hai đứa cũng cùng về Việt Nam.

Nghe thì cứ như là duyên số của hai thằng GAY vậy... mà hình như... biết đâu được đấy...

Túm cái quần lại, nhìn là biết thằng này để ý cô rồi, trong lòng anh bắt đầu nổi sóng nhẹ...

***
***
***

Ra khỏi quán cà phê, Hoàng Tuấn khoác vai anh thủ thỉ:

- Thấy em nhân viên vữa nãy không? Xinh quá mày ạ! Để xem, bố nhất định sẽ cưa cho bằng được- mặt hắn đắc thắng.

Mặt anh tối sầm lại, giận dữ hất tay Tuấn ra khỏi vai mình, to giọng:

- Cái loại mày! Học không học, chỉ suốt ngày gái gú, ngứa mắt tao. Cút về đi!

Nói rồi anh bỏ đi, chả đi bar với hắn nữa, đêm cũng không thấy ra trường đua.

__________________

00:30 am

Reng... reng... reng

Gia Minh vơ vơ tay tìm điện thoại, trong lòng không khỏi rủa thầm tên nào đã làm phiền giấc ngủ của mình.

Đập vào mắt là tên " Háu Gái" hiện lên trên màn hình.

- Mày thích chết à mà gọi giờ này!!- anh đưa máy đến gần tai, bực tức gằn giọng.

- Tao mới phải nói mày muốn chết không đấy! Mày không đến còn ở nhà ngủ à?

- Tao không có hứng, mày đua một mình đi.

Hoàng Tuấn giật mình, nhìn lại màn hình điện thoại. Đúng mà, đang gọi cho " Chú Chó " mà. Thật không thể tin nổi cái thằng bạn mê đua xe lại từ chối, trong khi đó đêm nay lại còn là ba trận.

- Này này! Mày sao thế, ốm hay sốt, có sao không? Tao hỏi thật?

- Thằng điên, cút cho bố ngủ!

Cúp máy...

.........................................................

Mặt trời ló dạng đằng xa. Trong căn biệt thự nguy nga kia vừa sáng sớm đã ồn ào. Tiếng mấy người làm nheo nhéo:

- Mau gọi cậu chủ dậy! - tiếng ông quản gia thúc giục người làm.

- Dạ bọn cháu lên bị đuổi đi hết, con Mận còn bị cậu ném gối vào mặt! - giọng người giúp việc run run.

- Trời đất! Hôm nay là ngày nhập học lại mà! Ông chủ mà biết... ôi trời đất ơi!!!!

Vậy là cả quản gia cả người hầu lại chạy toán loạn xung quanh đùn đẩy nhau gọi cậu chủ.

Bỗng...

Phía cửa ra vào là người phụ nữ nhìn vô cùng sang trọng, cả người bà toát lên vẻ lạnh lùng, quý phái. Bà cất giọng:

- Có chuyện gì?

Bà vừa nói, cả căn biệt thự đã im bặt.

- Dạ bà chủ đã về!- ông quản gia khúm núm.

- Nó còn chưa chịu dậy phải không?

Quản gia toát mồ hôi lạnh, giọng lắp bắp:

- Dạ... dạ... bọn tôi lên...lên gọi cậu chủ không... không chịu dậy mà còn bị đuổi... đuổi ra ngoài.

- Được rồi! Để ta!

Nói rồi bà hướng lên cầu thang, bước tới phòng cậu con trai!

Cộc cộc cộc

Có tiếng hét từ bên trong:

- Các người muốn chết à, tôi đã bảo cút hết đi cơ mà!

Cánh cửa mở ra, bà bước đến giường cậu, nói một câu lạnh người:

- Hình như mày mới là người muốn chết.

Đôi mắt đang nhắm chặt kia giờ đã mở thao láo:

- Mẹ... mẹ về rồi!- anh toát mồ hôi lạnh- Sao mẹ... không nói sớm để con đón.

Bà Vương cười nhạt:

- Nếu mẹ nói trước, chẳng phải sẽ không được nhìn cái cảnh tượng lười trẩy thây của con hay sao? Nào, thế rốt cuộc có dậy không?!!

- Dạ! - anh nói thật to rồi nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro