Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại biệt thự hội viên
_Này, đi tập thể dục với mình không? -Âu Hào đá vào người Vân Khải một cái khiến anh đang ngủ bỗng giật mình.
_Gì vậy chứ? Mới có 5h sáng bắt mình dậy, cậu bị điên à. Tự đi đi. -Vân Khải thì thầm mắng Âu Hào rồi tiện thể ném gối vào người anh.
_Không đi thì thôi.
Thế là Âu Hào xuống nhà mang giày rồi chạy một mình. Chạy được một quãng cậu nhìn thấy một cô gái đang chạy ở phía trước liền nghĩ:
_Vẫn chưa tới ngày đi học mà, sao học sinh khác lại vào được chứ? Còn dậy sớm nữa chứ- Vừa nói anh liền chạy nhanh đến bên cô gái.
_Này, em là học sinh mới à, sao vài được trường vậy?
Ngay giây phút này khi cô xoay mặt qua đã khiến tim anh chậc một nhịp, vừa chạy anh vừa cảm thán:
_Cô ấy thật sự rất đẹp, lần đầu tiên mình nhìn thấy người đẹp như vậy.
Cô gái vẫn tiếp tục chạy và không trả lời anh. Anh cảm thấy mình như bị khi dễ liền chạy lên trước để chặn cô lại.
_Hộc, hộc...này, anh đang hỏi em đấy?
_Tại sao tôi phải trả lời, chúng ta có liên quan gì nhau à?- Cô gái lạnh lùng đáp
_Cô gái, em tự cao quá rồi, tại chưa từng thấy em bao giờ nên hỏi thôi. Còn nữa, em biết tôi là ai không? -Âu Hào tự tin nhìn cô
_Anh là Nam Cung Âu Hào...
Chưa đợi cô nói hết anh liền cắt ngang
_Anh nổi tiếng đến vậy sao. Vậy nếu đã biết anh thì sao anh hỏi mà em không trả lời.
_Tôi chưa nói xong mà, tôi đương nhiên biết anh, hơn nữa cũng rất ghét anh.
_Em biết mình đang nói gì không?
_Tôi là Viên Lai- Không dây dưa với anh, cô trả lời dứt khoát rồi xoay người chạy tiếp.
Anh đứng nhìn cô chạy đi, gương mặt ang ngỡ ngàng rồi đi đến ngồi xuống ghế đá thở dài.
Viên Lai chạy nhanh đến sau trường, vừa rồi có cảm giác bực bội nhưng khi đến nơi này cô lại bình thản trở lại. Cô lại cảm thấy rất vui vẻ, ngồi xuống và nói với chú chó:
_Không nên bận tâm đến những thứ không cần thiết đúng không?
Vừa vuốt ve Labi(tên của chú chó) cô vừa nhớ lại chuyện trước đây.
Tại Nam Cung gia
_Nếu ba mẹ ép con vậy thì giết con luôn đi. Con sẽ không bao giờ thích cô ta. Cho dù cô ta sau này có đẹp có giàu thế nào thì người con yêu vĩnh viễn là Khả Hân.
_Bác trai bác gái đừng giận, con không sao đâu, đừng ép anh ấy. Con xin phép về trước.
_Cô biết thì tốt, bởi vì tôi sẽ không quan tâm đến những thứ không cần thiết cho dù nó xuất sắc như thế nào.- Âu Hào nói rõ từng chữ.

Hiện tại
_Anh ta nói đúng mà, đúng không Labi?
_Gâu, gâu...
Cô quay đầu nhìn Labi mỉm cười rồi nhìn lên bầu trời xanh. Lúc này ánh nằng nhẹ như đồng tình mà sờ vào gương mặt của cô khiến cô như một thiên thần bình minh.
Một lúc sau, Viên Lai tạm biệt Labi và trở về biệt thự, trên đường đi cô thấy anh vẫn còn ngồi đó với khuôn mặt thẩn thờ nhưng cô chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục đi, cũng chẳng quan tâm người ngồi đó là ai nữa. Cứ vậy như hai người dưng mà lướt qua nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro