Không liên quan đến nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm sau...
Tại sân bay quốc tế Trung Quốc
_Này không biết con nhà ai mà đẹp quá.
_Hai cô bé dễ thương ghê...
_Có nên lại thả thính không?
.......
Từ trong đám đông là hai cô gái xinh đẹp như hoa, rạng rỡ ở sân bay . Trong sự bàn tán xôn xao của mọi người thì bỗng xuất hiện một đoàn người mặc vest đen chạy đến vây quanh và đưa hai cô gái lên xe an toàn.


Chiếc xe Audi phiên bản giới hạn chạy thẳng đến trường Lutone. Vừa đến cổng trường thì đoàn vệ sĩ lập tức dàng hàng để chặn đám đông.
_Vị Vị, anh yêu em!
_Vị Vị, chúng em yêu chị...
_Hạ Vị, Hạ Vị, Hạ Vị......
Một toán fan hâm mộ bao vây kín cả sân trường la hét hao hức mong chờ nữ thần của mình. Trong lúc hỗn loạn này, Hạ Vị đã xuống xe để hút hết sự chú ý về phía mình còn Viên Lai thì đeo kính và khẩu trang nhanh chóng đi thẳng về biệt thự của nhóm.

Từ đằng xa, ở khu vực cổng VIP (khu vực fan không vào được).
_Vị Vị về rồi kìa- giọng nói phấn khích của Vân Khải vang lên.
_Thì sao? Làm như lần đầu tiên gặp vậy- Âu Hào đáp cọc lóc.
_Các cậu thiệt là...-Trạch Nam lắc đầu ngán ngẩm với hai đứa bạn rồi nhìn về phía cổng biệt thự.
_Này các cậu, mình vừa thấy có bóng người vào biệt thư của Viên Lai.
_À chắc là tiểu Viên mập đấy- Vân Khải đáp.
Âu Hào đang uống nước nghe thấy tên Viên Lai liền ho sặc sụa:
_Cái gì? Sao cô ta về sớm vậy. Mình còn tưởng cô ta đi luôn rồi chứ.
_Được rồi, cái gì cũng có giới hạn, con bé đã từ bỏ rồi thì nó sẽ không làm phiền cậu đâu- Trạch Nam phản bác lời nói của Âu Hào.
_Này, đám người các cậu...không thấy mình về rồi hay sao mà không phụ một tay- Tiếng hét lớn của Hạ Vị từ đằng xa khiến các chàng trai phải dừng bước và quay lại giúp cô.
Vào đến biệt thự
_Mệt chết đi được-Vị Vị than thở
_Em uống nước đi-Trạch Nam liền đưa cốc nước cho cô
_Phải rồi, tiểu Viên cũng về cùng cậu mà đúng không, mình nhớ cậu ấy quá- Vân Khải hớn hở hỏi.
_Ừa, cậu ấy về cùng mình nhưng chắc lại đến khuôn viên sau trường rồi.
_Cô ta bị tự kỷ à, suốt ngày ở sau trường một mình không chán sao?- Âu Hào không nhịn được liền mỉa mai Viên Lai.
Ngay lập tức anh phải nhận lấy cú trừng mắt của Vị Vị.
_Còn cậu, rảnh rỗi như vậy sao không lo chăm chút cho tình yêu muôn thuở của cậu đi?- Vị Vị cà khịa Âu Hào
_Hai chuyện này có liên quan gì nhau à?
_Vậy cậu và Viên Lai có liên quan gì nhau à?
Âu Hào hừ lạnh một tiếng với gương mặt tự cao tự đại khiến Hạ Vị tức giận.
_Cậu...
_Được rồi được rồi, hai người đừng có như vậy mà- Trạch Nam lên tiếng can ngăn Hạ Vị
_Được gì chứ, rõ ràng cậu ta kiêu ngạo. Tôi nói cậu biết, chẳng qua Viên Lai chỉ muốn tìm cảm giác mới thôi chứ thiếu gì người thích cậu ấy. Cậu chỉ đáng xách dép thôi- Hạ Vị tức giận quát thẳng mặt Âu Hào.
_Vậy cậu nghĩ cô ta xứng với tôi à, một chút tôi còn chả để ý. Vừa mập vừa xấu như cô ta, ăn mày còn ưng không nổi chứ đừng nói gì đến người hoàn hảo như tôi, cô ta không có cửa- Âu Hào lên mặt khiến Hạ Vị sôi máu, nói không nên lời, cô liền bỏ đi lên lầu.
_Hai người cũng thiệt là... - Trạch Nam lắc đầu ngán ngẩm.
_Tôi cũng không muốn đấu khẩu với cô ấy nhưng cậu thấy đó suốt ngày cứ tân bóc cô mập xấu xí đó.
_Thật ra Vị Vị nói đâu có sai, trước đây ở châu Âu Viên Lai từng được như vậy mà. Cậu biết "Ngũ Hoàng Thế Gia" ở châu Âu không?- Trạch Nam hỏi anh
_Đương nhiên biết, họ là người thừa kế của các gia tộc mà, trong đó có cậu.
_Đúng, nhưng ngoài mình ra thì bốn người bọn họ đều theo đuổi Viên Lai cả. Còn tranh giành rất khốc liệt.
_Cái gì? Cô ta lợi hại vậy à? -Âu Hào tỏ vẻ ngạc nhiên
_Nếu sau này có cơ hội, cậu sẽ biết thôi.
_Cậu ta sẽ biết sớm thôi- Vị Vị từ trên lầu xuống đáp một cách lạnh nhạt.
_Trạch Nam, em có việc phải đi trước, anh nấu ăn không cần phải chừa phần em đâu.
_Em đi đâu à? -Trạch Nam thắc mắc
_Đón một vị khách.
Sau đó cô bước ra khỏi biệt thự và rời đi.
Còn về Viên Lai thì cả ngày nay đều ở bên cạnh chú chó nhỏ trò chuyện đến tối lại trở về biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro