Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học quốc tế Lutone.
_Haizz, còn hôm nay nữa thôi là chúng ta kết thúc năm học rồi, các cậu có dự định gì trong kỳ nghỉ nửa năm tới không?- tiếng than vãn của Hạ Vị cất lên.
_Đương nhiên là mình muốn cùng Âu Hào du lịch trong nửa năm rồi. Trước hết các cậu phải giúp mình tỏ tình anh ấy đã- Viên Lai hăng hái trả lời.
_Mình cảm thấy Âu Hào thích đơn giản chứ không xa hoa nên mình nghĩ cậu chỉ cần đứng trước mặt cậu ấy nói lời đường mật là được rồi- Hy Tử góp ý với Viên Lai.
_Phải đó mình cũng thấy vậy- Hạ Vị gật đầu lên tiếng tán thành.
_Vậy nghe lời các cậu, chiều nay mình sẽ bày tỏ với anh ấy- Viên Lai đáp.

Buổi chiều tại hàng ghế đá trong khuôn viên trường có một thanh niên đang chăm chú đọc sách cùng khung cảnh tuyệt mỹ làm xao động lòng người.
_Này, các cậu nhỏ tiếng thôi, âm thầm quan sát đi- giọng nói thì thào của Vân Khải.
Thì ra là cả đám rình sau bụi cây để xem náo nhiệt.
Từ đằng xa một cô gái mập mạp xuất hiện với khuôn mặt e thẹn
_Âu Hào...
_Có chuyện gì?- Ngập ngừng một lát anh lạnh lùng hỏi
Viên Lai vẫn bình thản trả lời
_Âu Hào, em có chuyện muốn nói với anh.
_Nói đi- anh thấy cô liền khó chịu và hỏi cọc lóc.
_Âu Hào, em thích anh, em thật sự rất thích anh, có thể làm bạn trai em không?- Cô nhắm mắt lại lấy hết dũng khí mà nói ra những lời này.
Sau một vài giây lặng người, anh khinh thường nhìn cô mà chế nhạo
_Cô có bệnh hoang tưởng à, chậc chậc, với cái ngoại hình này của cô, thân phận của cô, xứng với tôi sao?
_Nhưng em có thể vì anh mà thay đổi vì anh mà giảm...
_Đủ rồi, bớt nói nhảm giùm, cho dù cô có giảm cân hay xuất sắc như thế nào tôi cũng không quan tâm. Bởi vì người tôi yêu nhất chính là Khả Hân.

Cô đứng đó ngây người và nước mắt cứ nhỏ xuống từng giọt. Lúc này một cô gái khác xinh như thiên thần xuất hiện phá tan mọi thứ.
_Âu Hào, có chuyện gì vậy? Sao Viên Lai lại khóc?- Khả Hân thắc mắc hỏi anh.
_Không có gì, cô ta tỏ tình với anh bị anh từ chối thôi. Nhưng em đến cũng rất đúng lúc, sẵn đây mong cô Lâm nghe rõ giúp tôi: từ bây giờ trở đi và đến sau này, người mà tôi yêu nhất chính là cô ấy, cũng chỉ có cô ấy mới khiến tôi hạnh phúc.
_Xin cô đừng mặt dày đeo bám lấy tôi nữa.
Thấy Viên Lai đang lặng yên, Diệp Khả Hân vờ lên tiếng an ủi
_Viên Lai à, chị đừng như vậy, em không muốn thấy chị bị tổn thương chút nào cả nhưng em và Âu Hào yêu nhau thật lòng, mong chị tác thành cho tụi em.
Lúc này cả đám từ trong bụi cây chạy ra.
_Này, sao hai người có thể đối xử với Viên Lai vậy chứ? Tại sao? - Hạ Vị tức giận quát.
_Em... - Khả Hân vờ sợ hãi mà lùi lại. Âu Hào vươn tay nắm chặt tay Khả Hân nói:
_Như vậy thì sao, bộ tôi không yêu cô ta thì là làm chuyện quá đáng à.
_Cậu... - Hạ Vị tức giận không nói nên lời.
Tất cả đều đứng im nhìn nhau thì Viên Lai gằn giọng lên tiếng
_Được, sau này sẽ không làm phiền hai người nữa. Tôi từ bỏ...
Sau đó cô quay người rời đi, nước mắt cứ rơi mãi rơi mãi...

Trong cơn mưa, cô đi lanh thang rồi ngồi xuống bãi cỏ sau trường, khóc thật lớn bên cạnh chú chó nhỏ. Vì trong trường chẳng ai dám chơi với cô vì ngại thân phận và ghét cô suốt ngày đeo bám Âu Hào, nên ngoài nhóm hội viên ra thì cô chỉ trò chuyện với chú chó nhỏ này.

Sáng hôm sau
Cộc cộc cộc...
_Vào đi- Viên Lai đáp với giọng khản đặc.
_Cậu định đi đâu mà xếp hành lí vậy?- thấy Viên Lai đang bỏ đồ vào vali Hạ Vị thắc mắc hỏi.
_Đêm qua Steven báo cáo sự việc cho gia đình anh ta. Sau đó ba mẹ anh ta cấm không cho qua lại với Khả Hân...
_Rồi sao nữa?
_Anh ta cãi nhau với họ, đòi sống chết gì gì đó. Tóm lại sau đó anh ta muốn mình rời khỏi biệt thự nhóm nếu không sẽ bỏ nhà đi.
_Vậy cậu đồng ý à? -Vị Vị hỏi
_Mình đồng ý bởi mình tội nghiệp bác gái. Nói chung mình dẽ dọn đi nhưng mà cậu đừng buồn, mình ở biệt thự kế bên nên nếu nhớ thì cậu cứ sang chơi với mình.
Vị Vị miễn cưỡng gật đầu:
_Được, nhưng mình không quen với việc không có cậu. Nếu Hy Tử biết nữa cậu ấy sẽ làm loạn lên mất.
_Yên tâm đi,  đêm qua mình về trễ có gặp cậu ấy, mình cũng kể cho cậu ấy rồi.
_Vậy cậu ấy thế nào?
_Thì giống như lời cậu nói thôi. Sau đó mình cản cậu ấy. À phải rồi, cậu ấy bay đi Ý rồi.
_Hả, đi không rủ à? -Vị Vị ngạc nhiên hỏi
_Thật ra cậu ấy có việc riêng với lại hè tới rồi nên cậu ấy cũng muốn tự do thôi. Còn cậu định đi đâu?
_Viên Lai, hay mình với cậu sang Pháp đi.
_Được thôi, vậy chiều đi, mình gọi Steven đặt vé, cậu soạn hành lý đi.
_Được, lát gặp tại sân bay.
Hai người vui vẻ chuẩn bị chuyến du lịch châu Âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro