hoa phủ trang viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau lần ghé thăm đầu tiên tại kĩ viện trấn ogimoto, trận chiến long trời nở đất tại phố đèn đỏ đã xảy ra, thượng nhị douma bị hoa trụ tsuyuri kanao chém đầu, nhưng đổi lại là toàn bộ khu phố đèn đỏ bị phá hủy hoàn toàn, tình cảnh so với 3 năm trước chỉ có thảm hơn không có kém đi chút nào.

Sau đó, lực lượng hậu cần kakushi đã ra mặt để dọn dẹp và cứu chữa cho những nạn nhân bị cuốn vào trận chiến nọ, ngẫu nhiên, trong đó không có tanjiro.

Sau trận chiến, người ta cũng hay nhìn thấy dáng vẻ khác thường của hoa trụ đại nhân, thay vì biểu tình lạnh nhạt bất cần đời như mọi khi, hôm nay trông anh hoảng hốt khác thường, chạy qua chạy lại, thi thoảng còn nhảy lên cao phóng tầm mắt xuống khu phố đã sớm đổ nát hoang tàn, sau đó lại vội vã bay nhảy từ khu vực này sang khu vực khác.

Kanao không rảnh hơi mà quan tâm tới mấy cái ánh mắt tò mò ấy, hắn đang tìm 1 người, người đã gieo vào trong tim hắn hạt giống của tình yêu, để cho nó lớn lên từng ngày, từng ngày.

Nhãn lực của hắn đã mở rộng đến mức tối đa, 1 bên mắt đã hóa đỏ, đây là hậu quả do chiêu thức bỉ ngạn chu nhãn để lại, nhưng ai quan tâm chứ, hắn muốn tìm nàng, hắn phải tìm được nàng.

Tanjiro, hắn còn chưa hỏi được tên đầy đủ của nàng, hắn không muốn vì trận chiến của mình mà nàng bị liên lụy, nếu không, hắn sẽ hối hận cả đời mất.

Sau đó, 1 cái thân ảnh nho nhỏ ở tít xa xa lọt vào trong mắt hắn, hắn hét lên với vài người ẩn đội.

"mang cán qua đây mau"

Sau đó không chờ có người hồi đáp, đã phóng đi mất.

Tại khu ổ chuột của phố đèn đỏ, tanjiro gấp gáp chạy qua chạy lại giữa đám đông, giọt mồ hôi long lanh như hạt sương sớm mai đọng trên thái dương nàng, nương theo cử động của nàng mà đi xuống gò má trắng nõn của nàng, chảy xuống cái cằm nhỏ nhắn của nàng, cuối cùng rơi xuống đất khi nàng ngồi xuống, trước mặt nàng là 1 kĩ nữ cấp thấp bị gạch đá đè lên, nàng hô lớn.

"mọi người, mau tới đây"

Sau đó có vài ba cô gái quần áo nhăn nhúm chạy tới, nàng phân công.

"tôi sẽ nhấc đống đổ nát này lên, mọi người nhân cơ hội kéo cô ấy ra nhé"

Sau đó nàng sắn tay áo chuẩn bị làm việc, mấy cô gái thấy nàng 1 thiếu nữ mỏng manh yếu đuối thì có thể làm được gì, nhưng nghĩ tới ban nãy nàng ấy cứu các nàng thì quyết định nghe theo, 4 cô gái cầm lấy 2 tay kĩ nữ kia, chờ lệnh nàng.

Mà ngay lúc nàng muốn gồng cơ, 1 cánh tay khác đặt ở bên dưới đống đổ nát, hương thơm nam tính vây quanh thân thể nàng, sau đó, đống đổ nát bị hất ra chỗ khác dễ như chơi, nàng quay qua, nhìn thấy hắn.

Toàn thân hắn bốc lên mùi máu kết hợp với mồ hôi trông vô cùng thê thảm, áo trên người bị chém rách tả tơi, hắn thẳng tay giật phăng cái áo đi, để lộ ra thân thể nam tính cường tráng khỏe mạnh, hắn giữ vai nàng.

"nàng, nàng không sao chứ, có bị thương ở đâu không, sao nàng không chạy ra ngoài, sao không tới khu trị thương, nàng làm ta lo muốn chết"

Tanjiro chớp chớp mắt nhìn chàng trai cao lớn trước mắt đang vô cùng sợ hãi xem xét mọi dấu vết trên cơ thể mình này, có chút khó hiểu, mới chỉ gặp nhau 1 lần, có cái gì mà phải lo lắng, hơn nữa, nàng bị thương hay không thì có liên quan đến hắn hả, hắn còn bị thương nặng hơn nàng nữa nha.

Thấy mày liễu của nàng hơi nhíu lại, hắn giật mình buông nàng ra, khó xử gãi đầu.

"ta, ta xin lỗi, tại ta hoảng quá, làm nàng khó chịu rồi"

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu.

"ta không sao, cảm ơn ngài đã lo lắng, ngài mau đi trị thương đi, ta đi giúp mọi người"

Mắt thấy nàng muốn nhấc chân quay đi, hắn vươn tay chộp lấy cổ tay nàng.

"nàng muốn đi đâu nữa"

Nàng quay đầu, không để ý tới ánh mắt của mấy người áo đen vừa tới đang nhìn chằm chằm nàng, hất đầu về phía khu phố ổ chuột.

"ta phải giúp họ, ngài không thấy bọn họ khó khăn như thế nào sao"

Khu ổ chuột này rất nghèo nàn, các kĩ nữ cấp thấp hết giá trị đều bị ném vào đây và bỏ mặc cho đến chết, từ khi tanjiro tới đây, nàng không tiếc tiền trợ giúp, cứu sống không biết bao nhiêu người, vậy nên người của khu ổ chuột này vô cùng tôn sùng nàng.

Giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn nàng với 1 ánh mắt chờ mong cùng hi vọng làm cho nàng thật không muốn rời đi chút nào, mặc cho bàn tay trắng nõn của mình đã sưng tấy lên và rách da, túa máu, nàng vẫn muốn giúp đỡ thêm nhiều người nhất có thể.

Chỉ tội cho ai đó nhìn bàn tay đã trầy xước của nàng mà lo sốt vó lên, hắn nói.

"ta đưa nàng đi trị thương trước, chuyện này cứ để cho ẩn đội làm, có được hay không"

Vừa nói, bàn tay đang nắm lấy cánh tay nhỏ gầy của nàng hơi siết chặt hơn, hắn đang lo lắng cho nàng sao, nàng nhất quyết từ chối.

"không được, ta phải đích thân chữa trị cho họ, mai, em mang ít thuốc và bông băng lại đây"

Cô bé maiko kia thấy vậy nhấc chân chạy đi, 1 lúc sau lại mang thêm 1 hộp thuốc y tế nữa tới, nói.

"oiran, đây là hộp cuối cùng mà ta có rồi ạ"

Kanao cau mày cắn răng, nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt nàng, biết rằng hắn không lay chuyển được nàng, chỉ còn cách cũng lao vào giúp, còn ra hiệu cho ẩn đổi tăng tốc làm việc, chừng nào mà nàng chưa được kiểm tra toàn thân, thì chừng đó hắn chưa yên tâm được.

Ẩn đội lần đầu thấy hoa trụ đại nhân băng sơn âm lãnh lại lộ ra biểu tình sốt ruột đến như vậy, cảm nhiễm qua bọn họ cũng sốt ruột theo, tốc độ làm việc tăng nhanh vù vù.

Nhờ có sự giúp đỡ của mấy người không quen không biết này, nàng rất nhanh đã cứu xong tất cả mọi người, lúc này đang ngồi trên 1 đồng đổ nát nghỉ ngơi, 2 tay vì làm việc quá lao lực mà bong tróc trầy da, đau đau ngứa ngứa, làm mấy ngón tay của nàng cứ 1 lúc lại run lên.

Hắn đem 1 li nước đi qua, đưa cho nàng, nàng nhỏ nhẹ nói cảm ơn, sau đó nâng tay nhận lấy li nước, nhưng hắn rụt lại, nhìn lòng bàn tay trầy xước chảy máu của nàng mà trong lòng chua xót, hắn nói.

"để ta giúp nàng"

Sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của nàng, hắn đặt li nước trước mặt nàng, nàng hết cách đành phải há miệng, uống 1 ngụm nước nhỏ xong liền rời ra, nhìn hắn.

"còn bọn họ nữa"

Hắn chau mày, nữ nhân này, làm việc nhiều như thế mà chỉ uống có chút nước, có bị ngốc hay không vậy, sau đó hắn nói.

"họ sẽ có nước, nàng đừng lo"

Sau đó lại đặt li nước bên miệng nàng, ép nàng uống hết, mà nàng cũng không phản kháng, uống nước xong quả nhiên thấy mọi người mỗi người được phát 1 li nước và vài cái bánh bao nhân thịt, nàng phủi phủi quần áo đứng lên, ngỏ ý cảm ơn hắn.

"ngài đã giúp ta rất nhiều, ta thực sự rất cám ơn ngài, nếu không có việc gì, ta xin đi trước"

Hắn vội nói với theo.

"nàng định đi đâu"

Khu phố đã bị phá hủy, nàng bây giờ chẳng có nơi nào để đi, chẳng lẽ sống nhờ vào trợ cấp của chính phủ đến khi khu phố này được sửa chữa hay sao.

Nàng đáp lời hắn.

"ừm, sống nhờ vào trợ cấp của chính phủ đi, khi nào khu phố này được sửa sang thì ta quay lại"

Trời ạ, người phụ nữ này cũng không ngốc đến vậy chứ, có ngay 1 người ở đây sẵn sàng cưu mang nàng mà.

Ngay khi nàng muốn quay gót rời đi, hắn nói.

"hay là nàng tới phủ của ta 1 chuyến đi"

Nàng ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, hắn ngượng ngùng, gãi đầu quay mặt đi.

"ta, ta đã giúp nàng mà, đáp ứng ta được không"

Sau đó để tăng thêm tính thuyết phục, hắn còn bổ sung.

"cô bé đó đi theo cũng được"

Maiko của tanjiro thấy thế cười vui vẻ, giật giật gấu áo nàng, vẻ mặt mong chờ kiểu như: "đồng ý đi, mau đồng ý đi" vậy.

Tanjiro thở dài, nở 1 nụ cười dịu dàng nói.

"được, nghe ngài"

Giờ phút này, mặc dù khuôn mặt nàng lấm lem bùn đất, nhưng chỉ cần cười lên, tựa như ánh mặt trời soi sáng những góc khuất tối tăm nhất trong trái tim mọi người, khiến cho hắn không tự chủ được mà muốn đắm chìm vào trong đó, nữ nhân này, hắn yêu nữ nhân này, yêu đến say đắm luôn rồi.

Nhưng sau đó câu nói tiếp theo của nàng đã làm hắn hóa đá.

"dù sao sau khi tới đó ta cũng buộc phải trở thành người của ngài mà thôi"

"ta..."

Hắn sợ nàng hiểu lầm, nhưng lại không biết mở lời kiểu gì, chỉ có thể cứ thế đứng chôn chân tại chỗ, có phải hắn làm nàng giận rồi hay không, ấn tượng của nàng về hắn đang xấu đi từng ngày à.

Hắn cắn môi, sau đó hít sâu 1 hơi, đuổi theo nàng.

Mấy người ẩn đội xung quanh:"..." cái người không có tiền đồ này, đáng thất vọng a

...

Hoa phủ rất rộng lớn, xét về tổng thể tích, đây là phủ lớn nhất sát quỷ đoàn, không tính tổng hành dinh của chúa công.

Hoa phủ chia làm 2 khu riêng biệt, 1 khu có 2 tầng, trông như mấy tòa biệt thự ngoài thành phố, đây là khu vực dành riêng cho chủ nhân của phủ, và các nhân vật cao cấp ở, tỏa biệt thự này có các phòng như phòng tập kiếm, phòng thể chất, phòng hóa dụng, phòng y tế vân vân.

Khu còn lại có 4 tầng, cao gấp đôi khu biệt thự, là nơi các kiếm sĩ nghỉ ngơi tịnh dưỡng, khu này chỉ có 1 phòng đặc biệt duy nhất là phòng thể chất để mọi người cùng nhau luyện tập mà thôi.

Tanjiro không biết về khu nhà 4 tầng kia, nhưng nàng được xếp ở 1 căn phòng 2 tầng phía bên này, phòng của nàng tiếp giáp với vườn hoa, chỉ cần mở cửa sổ ra là có hương hoa ngào ngạt bay vào, phảng phất như lọt vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Nếu không phải ở đây có mùi thuốc sát trùng, nàng sẽ tưởng mình đang ở trong biệt thự 5 sao ngoài thành phố không bằng ấy.

Rất nhanh, tầm mắt của nàng vững vàng rơi vào thân ảnh cao lớn ở giữa vườn, từng động tác vung kiếm luyện tập của hắn vô cùng vững vàng, theo từng nhịp vung, mồ hôi bắn ra xung quanh, dáng người cường tráng dưới ánh nắng mặt trời phủ lên 1 lớp mồ hôi bóng bẩy, trông vô cùng thuận mắt.

Nhưng rất nhanh nàng đã không còn tâm trạng mà thưởng thức phong với chả cảnh.

Bởi vì...

Người trước mắt này vẫn còn chưa chịu đi trị thương.

Nam nhân này bị ngốc à.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro