tim đập nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngài tsuyuri"

Giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển vang lên, ngay tức khắc, cánh tay đang vung kiếm của kanao cứng đờ, hắn máy móc quay qua nhìn nàng.

Tanjiro dựa vào bên thành cửa, mày liễu thanh tú hơi hơi nhíu lại, làm hắn giật mình, chết rồi, hắn làm nàng phật ý chỗ nào rồi.

Không lẽ...

Do hắn không mặc áo?

Chết tiệt, đây là thói quen khó bỏ của hắn a.

"ta, ta xin lỗi, để ta mặc áo vào"

Tanjiro nghe thế mày liễu càng nhíu chặt hơn, người này không phải ngốc bình thường, mà là đại ngốc, nàng muốn hắn trị thương, chứ không phải mặc áo a.

"ngài đi theo ta"

Kanao quả thật ngoan ngoãn đi theo nàng, sau đó nàng chặn đường 1 ẩn đội, hỏi.

"cho ta hỏi 1 chút, nơi nào có dụng cụ trị thương a"

Ẩn đội sau khi kinh ngạc vì sắc đẹp của nàng xong, 1 mặt kì quái nhìn hoa trụ ngoan ngoãn cun cút đi theo sau, đến khi bị hoa trụ trừng mắt 1 cái mới tỉnh hồn, nói.

"theo hướng này, đi thẳng về phía trước, đến ngã kia rẽ trái"

Tanjiro 1 bộ ôn nhu cười.

"ta cảm ơn"

Sau đó theo hướng ẩn đội chỉ đi tới, mà kanao im lặng tiến theo sau, nhịn không được tò mò hỏi.

"nàng muốn đưa ta đi đâu"

Tanjiro đối với người kia nhẹ nhàng bao nhiêu thì đối với hắn lạnh lùng bấy nhiêu.

"trị thương"

"a?"

Kanao 1 mặt mộng bức, trị thương, hắn bị thương chỗ nào a, không lẽ, mấy cái vết xước nho nhỏ trên người á hả, thiệt luôn, có tới mức đi trị thương luôn hả.

Nhưng mà hắn không dám hỏi, mặc dù cảm thấy đây là lỗi của mình, nhưng là, hắn vẫn cảm thấy 1 cỗ khó chịu trong lòng khi nàng lạnh lùng với hắn, nhưng lại dịu dàng với người khác, cảm giác này... thực khó chịu a.

A?

Hắn đây...

Là đang hậm hực lòng ghen ấy hả??

Suy nghĩ mông lung xong, nàng đã mang hắn tới khu trị thương, lúc này nàng duỗi tay, cánh tay vạm vỡ của hắn đã vươn qua bên mặt nàng, đẩy cửa giúp nàng.

Nàng nhìn hắn, lạnh lùng đã tiêu bớt đi, lúc này, toàn bộ mấy chục cái ánh mắt trong khu đều lia về phía 2 người, hầu hết là các kiếm sĩ bị thương, và 1 số người bị ảnh hưởng từ trận chiến vừa rồi, tổng con số lên tới vài chục người, chưa kể tới ẩn đội và các y sĩ đang chữa trị cho họ.

Người đứng giữa cả khu chỉ đạo mọi người là 1 nam nhân có mái tóc dài được buộc đuôi ngựa lên, tóc mái rẽ sang 2 bên, người này ngũ quan ưa nhìn, nhưng phong thái vô cùng nghiêm túc, mắt xanh lam, môi hồng nhạt, da trắng, có lẽ là chỉ huy ở đây.

Kanzaki aoi hướng ra 2 cái thân ảnh cao cao bên ngoài cửa, vô cùng ngạc nhiên hô.

"kanao?"

Cái người này, từ khi lên chức trụ cột đến nay, đây là lần đầu tiên tới đây nha.

Sau đó, aoi mới hướng qua đại mĩ nhân đang đứng cạnh hắn, lịch sự cúi đầu.

"kamado tiểu thư"

Tanjiro 1 bộ dáng hiền lành vẫy tay chào lại.

"kanzaki tiên sinh, không biết ở đây có bộ sơ cứu nào hay không"

Aoi chìa ra 1 hộp sơ cứu bên cạnh mình, 1 ẩn đội sau đó mang tới đưa, tanjiro nhận lấy, thuận tiện mỉm cười cảm ơn, mà aoi mặc dù đã đoán trước được vài chuyện, nhưng vẫn phải lên tiếng hỏi.

"tiểu thư kamado cần hộp sơ cứu làm gì"

Tanjiro hướng phía kanao nhìn qua, đáp.

"người này bị thương nha"

Aoi gật gù, nguyên lai hoa trụ ở đây chẳng qua là vì bị thương, quả nhiên là bị thương, nếu thế, chắc chăn đây sẽ là lần đầu tiên hoa trụ chịu ngoan ngoãn ngồi yên cho người ta băng bó a, đến cả đại sư huynh kanae khuyên bảo còn không được, vậy mà mĩ nhân kia vừa xuất hiện liền cun cút theo đuôi người ta.

Quả nhiên.

Sức mạnh của tình yêu thật khó đoán a.

Tanjiro kéo kanao ngồi xuống 1 chiếc giường trắng gần đó, bày biện nào là thuốc mỡ, thuốc sát trùng, băng y tế, bông thấm máu đều bày ra 1 lượt, sau đó, nàng vươn tay, 5 đầu ngón tay thon thả chạm lên thân thể kanao, bắt đầu từ từ du tẩu.

Chân chính du tẩu.

Kanao 1 thân nóng rực như ngồi trên chảo lửa run run, 5 đầu ngón tay mềm mại nữ tính kia ma sát với da thịt hắn, cực kì... kích thích đi, hắn cảm thấy mũi mình cũng sắp bật máu tới nơi rồi.

"nàng, nàng đang, đang làm gì vậy"

Khác với vẻ mặt ra chiều khốn khổ của kanao, tanjiro 1 bộ dáng thản nhiên không để ý tới đáp.

"kiểm tra nội thương, nếu có nội thương thì phải xử lí trước"

Sau khi xác định không có nội thương, nàng lại áp tai lên ngực hắn, 1 tay đặt trên cổ hẳn, cái này làm cho kanao càng lúc càng khổ hơn, nội tâm kêu gào.

"nhịp tim vẫn bình thường, mạch của ngài cũng bình thường, xem ra không có trúng độc, vậy thì chỉ cần xử lí miệng vết thương thôi"

Sau đó nàng dùng bông thấm máu vết thương, rồi trực tiếp đổ thuốc mỡ ra tay, bôi lên miệng vết thương.

Kanao:"..." nàng giết ta đi

Cảm nhận từng đầu ngón tay mịn màng nhỏ nhắn chạm lên thân thể mình, toàn thân kanao 1 trận rúng động cuồng phong, hận không thể đem nàng ngay tại đây dung hợp vào trong cơ thể mình, chao ôi, hoa trụ tsuyuri kanao này đã yêu kamado tanjiro đây đến điên rồi.

Vì để dời đi sự chú ý của mình, kanao cố gắng vắt óc kiếm ra 1 cái đề tài nói chuyện.

"nàng có phải hay không, cũng biết về sự tồn tại của quỷ"

Tanjiro gật đầu.

"ta biết, bà ngoại kể ta nghe"

Sau đó nàng còn cười nói thêm.

"lúc ấy ta còn nghĩ bà ngoại nói giỡn, nhưng không nghĩ tới chúng có thật a, ta mấy năm trước còn tưởng chúng bị tuyệt diệt hoàn toàn rồi ấy"

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"có phải hay không ta thật ngốc"

Hắn hoảng cả lên.

"không, không có, nàng rất thông minh, rất thông minh mà"

Sau đó còn lí nhí.

"rất xinh đẹp nữa"

Nàng biết rõ hắn đang nói gì, nhưng vẫn giả bộ ghé tai tới tò mò.

"ngài nói gì, ta nghe không rõ"

Hắn vội đẩy nàng ra.

"không, không có gì"

Nàng cười.

"ngài thật là, ta không nghĩ tới bộ dáng này của ngài ở phố đèn đỏ mà lại không bị nghi ngờ đấy"

Kanao thật muốn mắng nàng, nàng cái tiểu nữ nhân này thì biết gì, hắn ở đó luôn là bộ dáng lạnh lùng cao ngạo, vì cơ bản là hắn không quan tâm tới cái gì mà dục vọng tầm phào kia.

Còn bộ dáng này của hắn, còn không phải vì nàng là nữ nhân mà hắn yêu hay sao, nàng như thế nào còn không hiểu.

Sau đó nàng lại nói.

"ta tưởng sát quỷ đoàn các ngài giỏi sử dụng hơi thở lắm chứ"

Nghe tới đây, kanao cũng có chút kiêu ngạo, cuối cùng cũng có chỗ để khoe a.

"tất nhiên là giỏi, nếu không, ta làm sao có thể ngồi ở đây với nàng được"

Tanjiro ngược lại nhíu mày.

"vậy tại sao tim ngài nãy giờ đập nhanh như vậy"

Kanao lúc này toàn thân cứng đờ, tim đập nhanh, cái này... không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát a.

"ngài có biết tim đập nhanh sẽ khiến máu lưu thông nhanh, miệng vết thương cũng sẽ chảy nhiều máu hơn, băng bó rất khó không"

Tanjiro bĩu môi bộ dáng.

"ngài là trụ cột mà còn như vậy, kiếm sĩ cấp dưới, chậc, không có tiền đồ a"

Mấy chục cái kiếm sĩ xung quanh đều hướng phía kanao oán thầm, hoa trụ đại nhân, ngài như thế nào lại không có tiền đồ vậy a, hại chúng tôi đều bị chê theo rồi.

Tới lúc băng bó xong, tanjiro đứng dậy phủi phủi tay.

"xong rồi, lần sau ngài nhớ cẩn thận, ta không phải lúc nào cũng rảnh tay chữa thương cho ngài đâu"

Sau đó phủi áo quay đi, nhưng lúc này kanao nhớ tới bàn tay mảnh mai kia vừa du tẩu trên người mình, nhịn không được đưa tay nắm lấy. Mà ngay tại lúc đó tanjiro cũng bất ngờ quay lại, 4 mắt chạm nhau, nửa giây sau mới có người kịp phản ứng lại.

"ta, nàng, nàng mới vừa băng bó cho ta xong, để ta đưa nàng đi rửa tay"

Sau đó nhảy dựng lên, kéo tay nàng đi mất. Tanjiro bị kéo đi cũng không có phản đối, ngược lại trên mặt lộ ra tươi cười, cái người này, có chút ưa nhìn nha.

Sau khi rửa tay xong, kanao lấy cớ luyện kiếm chạy đi mất, mà lúc này tanjiro cũng quay về phòng của mình, đúng lúc đi qua sân gặp 1 cái thân ảnh nho nhỏ, người kia nhìn thấy nàng liền hô.

"sư tỉ, thực sự là tỉ sao?"

...

Nezuko là con thứ 2 trong 1 gia đình đông con, cha tên kamado kie, vốn là 1 người làm việc trên thành phố, còn mẹ là kamado tanjuro. Ba mẹ kết hôn, cha theo họ mẹ, chuyên ở nhà lo chuyện bếp núc, nội trợ, còn mẹ thường xuyên xuống phố khám bệnh, đôi lúc đi bán than, bán củi kiếm tiền cho gia đình.

Tuy chỉ là 1 cái gia đình nhỏ, bất quá, gia thế của gia đình này không nhỏ chút nào, sau khi biết được gia đình nhỏ này vậy mà lại là gia tộc duy nhất có thể sử dụng hơi thở mặt trời, nữ hoàng quỷ, kibutsuji muzan đích thân tái thế, nhằm diệt tận gốc mối đe dọa đã tồn hàng trăm năm qua này.

Nhưng mẹ của nezuko là ai, là hậu duệ cực kì tài năng trong việc kiểm soát hơi thở đấy.

Trận chiến long trời lở tuyết đã diễn ra, 2 người tử chiến từ xẩm tối hôm nay tới rạng sáng hôm sau, nữ vương kibutsuji muzan thành công bị ánh mặt trời thiêu rụi.

Sau trận chiến, tanjuro bị thương nặng, mà cha kie vì che chở cho các con cũng bị thương nặng không kém, 10 ngày sau, ba mẹ cùng nhau qua đời.

Khi đó, các em còn quá nhỏ, nhiều đứa trúng phong hàn và bị bệnh, nhà không có tiền để chi tiêu cho những thang thuốc, chúng quá mức đắt đỏ, bước đường cùng, chị cả, kamado tanjiro lựa chọn bán chính mình lấy 1 số tiền lớn, đủ để chi tiêu trong 5 năm, sau đó bị đoàn thương nhân kia mang đi mất.

Sau khi tanjiro bán chính mình mà đi, nàng lưu lạc nơi đâu, ngậm đắng nuốt cay những gì, không ai biết được, nhưng mà, nezuko, không chỉ nezuko, nhưng đệ muội khác cũng rất nhớ nàng.

Vì đã tiêu diệt được nữ vương quỷ kibutsuji muzan, sát quỷ đoàn đã chiêu mộ 5 huynh muội còn lại của nhà kamado vào sát quỷ đoàn, nhằm tiêu diệt những tàn dư cuối cùng còn sót lại của loài quỷ.

Trong thời gian này, 5 huynh muội tách nhau ra, tìm kiếm khắp mọi nơi trên đất nước này mong tìm thấy được sư tỉ, không nghĩ tới chính là, tìm kiếm lâu như vậy, nhưng ngẫu nhiên đi qua đây, lại gặp được nàng.

Trong lúc nhất thời, nezuko dâng lên 1 cỗ xúc động, nhung nhớ, đau xót mà thốt lên.

"sư tỉ, thực sự là tỉ sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro