Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là tác phẩm đầu tiên của tớ Cũng non choẹt hì hì. Các bạn đọc ủng hộ nhen. Đừng chê nhen, vì cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp như trong chuyện cổ tích. Tớ tạo lên nhân vật xủa tớ với những gì bình dị thôi, một cô gái sống với những kì vọng của bố mẹ. Hai tính cách, đối lập với nhau trong cùng một con người, một mặt vô cùng tình cảm một mặt thì ngược lại.
Đọc chuyện nước ngoài mãi giờ đọc truyện nước mình thôi..

===========================

-Bốp- mày cũng lì đấy , nhưng lì nhầm người rồi con danh ạ. Nhỏ Nhi mặt đỏ ửng tức giận dáng vào mặt Mai một cái tát mạnh.

- Sao nào??? Chỉ là cậy đông thì mày to à. Mày nhìn tao có giống đang sợ mày không??!! - lời nói đanh thép pha chút chế diễu của Mai với điệu cười nhếch mép khinh bỉ.
- À mày giỏi, đánh nó cho tao chết đến nơi còn cứng họng à- Nhi hất cằm về phía nó, ra lệnh cho lũ bạn 6 7 đứa lao vào đánh nó tới tấp. Không thương tiếc đâu phải chỉ con trai mới biết đánh đấm , con gái cũng thế thôi.

Nó cũng kháng cự lại nhưng không đủ sức bị tát, giựt tóc ,đấm, đá,thúc, thụi ... nó vẫn nhếch môi cười dùng ánh mắt coi thường nhìn Nhi.

Nhi càng thấy điên tiết hơn , mắt đảo đảo xung quanh tìm kiếm thứ gì đấy rồi dừng lại khi thấy một nhành cây bị gẫy ở vệ đường. Con nhỏ tiến đến nhặt cành cây đó lên rồi chạy về phía Mai, cả lũ bạn kia của nó thấy thế dừng lại không đánh nữa và tản ra. Thân hình mảnh khảnh của Mai xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng rồi nó lại đứng thẳng lên, nhìn Nhi ánh mắt thách thức.

- Chết đi con khốn - Nhi hét lên , dùng hết sức vung tay đập thật mạnh về phía Mai ...

- Bốp ......

Không la hét , không chống đỡ mắt Mai chỉ theo phản xạ mà nhắm lại...

- Ơ , anh ... anh ... Khánh ... !!! - Mặt nhỏ Nhi tái xanh , tay cầm cành cây của nó run run rồi rơi xuống đất.

Khánh đã đỡ cho Mai , anh ôm Mai và để cành cây đập vào vai mình. Cũng khá đau Khánh hơi nhíu mày lại.
- Anh có sao không ??!?! Nhỏ Nhi luống cuống đẩy Mai ra dùng đôi mắt lo lắng quan tâm hỏi Khánh... - em không cố ý đâu, tại anh ... sao lại đỡ cho nó... !!!

Khánh gạt tay Nhi ra cười :
- Anh không sao, sao em lại đánh Mai như thế !???
- Em ... chuyện riêng thôi anh- Nhi cau mày.
- Nếu có bất chắc xảy ra phải làm sao, đều là con gái,hai em học cùng trường lại cùng khoa không nên như vậy có chuyện gì giải quyết bằng lời lẽ ??? - Khánh đưa tay sờ vào lưng có vẻ anh thấy đau.
- Em... - Nhi không nói lên lời, có gì đâu mà nói, đầu óc nông cạn thiếu lí lẽ chỉ thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Hai người mải nói chuyện không để ý Mai đã đi từ lúc nào.

- Hoa khôi có gì hay ho mà cô ta muốn như vậy chứ!? Quá vớ vẩn- khẽ nhếch mép,Mai bước đi nặng nề vì đau ê ẩm toàn thân, mặt mày thì xưng tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch...nhìn tàn tạ vô cùng.
Đáng lẽ về nhà rồi, chỉ tại con nhỏ điên khùng kia mà làm nó mất thời gian. Đánh nó vì nghĩ nó cản trở Con nhỏ kia trong cuộc thi miss của trường. Lố bịch :jj

Về đến nhà may là bố mẹ không có nhà, nó lết xác lên phòng tắm rửa và vứt luôn bộ quần áo bị bẩn vào thùng rác. Tóc tai có thể buộc lên gọn gàng, mặt nó hơi trầy xước và sưng ,người thì bị bầm tím bù lu bù loa...thôi cũng chẳng sao nó chỉ sợ mẹ hỏi han . mới đi học đã để bị đánh , rồi mẹ sẽ lại la một bài cho coi. Nó không muốn bố mẹ lo lắng , bố mẹ còn qua nhiều việc để lo rồi,lắc đầu ngao ngán...

- Chị Mai ơi!!! Xuống ăn cơm đi !!! - Hương-Em gái nó gọi ới lên, ở nhà nó chẳng phải làm gì nặng nhọc cả, bố mẹ cũng chỉ mong nó tốt nghiệp đại học rồi công việc ổn định mà lo chồng con. Một cuộc sống bình thường như bao đứa con gái khác, nó cũng đã 19 tuổi rồi còn đâu. Cũng học trường đại học top Hà Nội cơ mà. Nó cũng không muốn làm bố mẹ bận lòng, thích học Đại học Sư Phạm nhưng Bố mẹ nó lại bắt nó theo ngành Luật , nó cũng làm theo ý bố mẹ.

- Mặt sao thế kia???!! - bố nó hỏi.
- Con bị ngã xe thôi- nó vừa trả lời vừa và cơm.
- Đường xá đông đi đứng cho cẩn thận vào...
- Vâng con biết rồi.

Sáng hôm sau.
Nó chuẩn bị đến trường, dáng người nhỏ nhắn mặc đồ gì cũng thấy đẹp. Nó lại có style ăn mặc rất cute nữa... Con gái mà ai chẳng muốn mình xinh đẹp. Nó mặc quần baggy bò rách gối có dây yếm, với chiếc áo phông mầu xanh dương nhạt, mái tóc buộc cao lệch một bên, mắt đeo áp tròng 1,5 độ màu đen long lanh, kết hợp với đôi giầy Nice màu trắng , thêm một vài phụ kiện nữa... Trông nó nổi bật làm sao, đâu cần sexy ăn mặc hở hang thiếu vải mới nổi bật được. Nó dắt con Vespa màu trắng của nó ra ngoài rồi ngoái đầu vào:
- Con đi học đây!!!- Chẳng ai đáp lại. Thật sự mà nói nó không hợp với bố mẹ lắm, chỉ hợp với con em gái lớp 4 của nó thôi, lúc nào cũng chị Mai ... Ở nhà nó luôn vui vẻ, và sống với chính con người nó,nhưng ngược lại ra xã hội thì lại khác , mặt lúc nào cũng vênh váo, khó gần như tự tạo vỏ bọc cho mình vậy. Không cần ai quan tâm, không cần ai giúp đỡ ... đơn độc một mình.
Mẹ nói :
- Xã hội đồng tiền, ở đời không ai tốt với mình cả, toàn lợi dụng nhau thôi. Đạp đổ nhau mà sống đấy chính là xã hội. Để có ngày gia đình khá giả như hôm nay bố mẹ nó cũng vậy không cần ai giúp đỡ đi lên bằng chính đôi tay của mình, với nghề kinh doanh bất động sản.

Nó đến trường, cất xe và lên lớp, đi qua lớp con Nhi vì lớp nó và lớp con Bé đó ngay cạnh nhau.
- Ế ế Py mặt sưng vậy, làm sao vậy .... hahaha - cả đám con gái lớp nó ùa vào châm chọc chế giễu.

Quên chưa giới thiệu nó tên Mai biệt danh Py, nên nhiều khi họ gọi nó là Py chứ không gọi là Mai.

Nó chẳng thèm để ý đến lời nói của bọn người kia, đi lướt qua mặt vẫn vênh lên vẻ bất cần. Vào lớp ngồi yên vị, nó là lớp trưởng mà , vì tham vọng của bố mẹ nó cố gắng học và luôn phải giữ vị trí đầu.

Một lớp trưởng với vẻ ngoài cute baby như nó được rất nhiều nam sinh trong trường để ý, nó biết chứ , bị trêu ghẹo suốt nhưng mặc kệ thôi. Mẹ nó bảo:
- Không yêu đương nhăng nhít, lo học hành ra trường rồi đầy người tử tế hỏi cưới- Nó cũng nghe mẹ. Có vẻ các bạn thấy không nó sống vì gia đình, bố mẹ đặt đâu con nằm đấy. Bố mẹ bảo gì nghe đấy, không làm trái, không cãi lại, từ bỏ sở thích để theo con đường bố mẹ chọn. Hình như nó không có lập trường của bản thân.

Trong giờ học, làm bài tốt đầy đủ, chăm chỉ, giọng nói đanh thép lãnh đạo và thỉnh thoảng muốn thuyết phục các thành viên trong lớp về ý kiến của mình nó nở nụ cười rạng ngời vô cùng đáng yêu, đôi mắt to to ngây thơ, làm mọi người ai cũng tán thành hết. Khi quay lên nó thu lại nụ cười nhanh như chớp, nét mặt lạnh tanh giở giở lật lật từng trang vở.

- Lớp trưởng, em mang giúp cô tập tài liêu lên phòng văn thư gặp thầy Tuấn, nói với thầy in ra 42 bản rồi mang phát cho các bạn , đây là dàn đề cương cần trả lời cho đợt đi thực tế của khoa chúng ta vào tuần sau. - Cô chủ nhiệm khoa nói với nó, vừa rứt lời cả lớp đã nhao nhao lên, còn nó chỉ - Vâng - rồi cầm sấp tài liệu ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro