chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp ồn ào kinh khủng , chuyến đi thực tế cũng giống như đi thăm quan vậy chỉ có điều phải ghi nhớ những điều quan trọng mà viết bản tường trình và trả lời câu hỏi thôi. Nó chẳng hứng thù gì cả.
Nó đến phòng văn thư gặp thầy Tuấn và Khánh , hai người cũng đang thảo luận về vấn đề đi thực tế thì phải. Khánh học trên nó một khóa, có thể nói Khánh là Hot boy của trường ĐH Luật, trả trách hôm qua con Nhi nhìn Khánh đắm đuối như cá chuối thế. Trước nó cũng thích trai đẹp lắm, nhưng mẹ nó bơm vào đầu nó đầy ắp hai chữ " Đơn Độc" khiến nó vô cảm rồi.
- Thưa thầy, thầy in giúp em 42 bản dàn câu hỏi này được không ạ!!!
.......

Khánh nhìn nó, nó biết nhưng chẳng quan tâm, cũng chẳng quay sang nhìn Khánh lấy một cái. Xong việc nó về lớp, Khánh cũng xin phép thầy Tuấn về.
- Py...- Khánh gọi với lên đằng sau, không biết từ lúc nào rất nhiều người biết biệt danh của nó như thế. Chắc là làm lớp trưởng nên người ta biết tên mình cũng bình thường thôi.
- .....- im lặng nó vẫn bước tiếp.
- Hôm qua , em không sao chứ???! - Khánh bước nhanh đến đi ngang bên cạnh nó.
- Em không sao??? Cảm ơn anh, nhưng em không muốn mang ơn ai cả, rất phiền phức, anh cần gì có thể nói, nếu trong khả năng em sẽ chả.- kiên quyết cứng rắn vô cùng.
Khánh hơi ngạc nhiên và hụt hẫng vài giây, chưa người con gái nào nói cái giọng đó với anh , làm anh lúng túng:
- Em khách sáo quá, không sao là tốt , anh nghĩ em và Nhi có vấn đề gì cần giải quyết thì nên bằng lời, nhất là trong trường luật, như thế là vi phạm luật... - Đúng là dân luật LPH cái gì cũng luật.
- ...- nó không trả lời , cái đó nó biết, nhưng đâu phải nó đánh, do con nhỏ ngu ngốc kia thích dùng vũ lực, nên nó cũng không cần thanh minh với ai cả.
Đi qua lớp Khánh mới đến cầu thang để lên lớp nó, Khánh chào nó rồi bước vào lớp, nó chỉ cười rồi đi tiếp:

- Uồi kinhhhhhh nhaaa - tiếng trầm trồ ầm ầm vang lên trong lớp Khánh. Nó không cố tình nghe nhưng âm thanh quá to lọt vào tai nó:
- Đã tia được em khóa mới rồi, được đấy, em này hot ...

Nó khẽ nhếch mép...
.
.
.
.
Học rất nhiều, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nó cố tỏ ra là người có năng lực trong mắt mọi người luôn hoàn hảo và phải hoàn hảo không có sai sót. Vỏ bọc quá hoàn hảo , về đến nhà là lăn ra giường nằm chết dí gần tiếng.
- Chị Mai ơi hôm nay em được cô khen... - con em gái của nó lắm mồm vô cùng, về là nói, nói không ngừng nghỉ, lôi đủ thứ chuyện ra để nói nào là được cô khen, nào là bạn này bạn nọ ở lớp..., nào là em vẽ có đẹp không... nhức đầu lắm, nhưng nó quý con bé này nhất nhà. Em gái nó vẽ đẹp lắm, suốt ngày thấy ngồi vẽ thôi, nó từng hứa sau này kiếm được tiền bằng chính đôi tay của mình rồi nó sẽ cho em gái nó học trường mỹ thuật nổi tiếng để phát triển tài năng. Nó sẽ để em nó đi theo con đường em nó thích mà không giống như nó. Từ bỏ mơ ước vì gia đình...
- Chi Mai sắp đi chơi à???- em nó ôm tay nhìn nó .
- Chị đi thực tế ở Sapa, không phải chơi đi học.
- Nhớ mua quà cho em nhé, em thích cái........
- Ừ ừ ừ, mua hết - nó cười , nó sẽ làm tất cả vì em nó để em nó vui mà.

............
.........
Ngồi trên xe 8 tiếng đồng hồ, cứng mông cuối cùng cũ đến nơi.

-Chuyến đi thực tế hai ngày hai đêm ở Sapa , để sinh viên tiếp xúc với các nhóm dân tộc giúp cọ xát và tự tin hơn, ứng sử và phản ứng trong mọi hoàn cảnh tốt hơn.
- Các em làm theo hướng dẫn của hướng dẫn viên.....

Nói là đi thực tế cơ mà mọi người hào hứng quá, sắm sửa như kiểu đi hội, chả ai để ý đến lời cô giáo nói. Mỗi người một kiểu như cái chợ.
- Các bạn ơi!!! Nó vỗ vỗ tay ra hiệu để mọi người chú ý.
- Bây giờ chúng ta làm theo hướng dẫn của anh hướng dẫn viên, như các bạn được biết ở đây khí hậu 4 mùa một ngày các bạn đã mang đủ đồ cá nhân chưa????
- Rồi- lớp nó đồng thanh, hào hứng quá đi.
- Rất tốt , hết hôm nay chúng ta sẽ đi theo đoàn khoa nào đi theo đoàn khoa đó, đến các nhà dân, thăm quan và khảo sát cuộc sống của họ, tiếp xúc và nói chuyện... đến tối chúng ta tham gia đêm lửa trại... ngày hôm sau các bạn có thể thoải mái chơi ... còn bây giờ chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ được không ạ!!?? - nó nói đầy thuyết phục, và cuối cùng nở nụ cười hút hồn như có ma lực thuyết phục người khác. Cả lớp đồng thanh tán thành vỗ tay...

- Em làm tốt lắm, không phải ai cũng có thể thuyết phục dẹp yên được cái đám hỗn độn này đâu, nhất là em lại là con gái- cô chủ nhiệm khoa vỗ vai nó .
Nó cười, nhưng ai biết cổ họng nó dát kinh khủng vì hò hét.
.
.
.
.

Trong suốt buổi sáng nay nó luôn cảm thấy có cái gì đó đang nhìn nó, đang theo dõi nó. Nhưng thôi kệ đi, đi theo đoàn có bất chắc gì cũng sẽ không sao đâu.
......
Cuối cùng màn đêm cũng buông suống có tuyết và gió lạnh. Nó mặc thêm chiếc áo khoác bông màu trắng có lông vũ ở viền cổ, chiếc áo to nhưng ấm áp mẹ chuẩn bị cho nó. Đi đôi giầy Nice màu hồng , lạnh quá má nó cũng ửng lên. Bây giờ là đến tiết mục đốt lửa trại .
Reng reng reng
- ơi- là em nó gọi.
- Chị Mai ơi, nhớ mua quà cho em nhá, ăn cơm chưa, ở đấy có mưa không , ở nhà đang mưa to lắm đấy, hôm nay mẹ lại không nấu cơm bố lại nấu .... cô giáo khen em học tốt lắm em được 10đ môn toán đấy, bạn Yến Nhi cứ bảo em vẽ cho xong rồi lại nói là mình tự vẽ ghét kinh... - Hương em nó nói nhiều lắm, thỉnh thoảng nó bảo ăn gì nói lắm thế, nói lắm quắt người không lớn lên được.
- Ừ ừ chị biết rồi mai chị mua cho nhiều nhiều nhé, ngủ sớm đi .- nó cười tươi rói nói chuyện nhẹ nhàng biểu cảm lại dịu dàng vô cùng.

Nó vừa đi đến chỗ đốt lửa trại vừa nghe điện thoại không để ý Khánh đi bên cạnh từ lúc nào. Khánh là hội trưởng hội học sinh nên mấy trương trình như này Khánh đều phải tham gia chính vì thế mới có mặt ở chuyến đi thực tế này với khóa dưới của nó. Khánh đã thấy nét mặt biểu cảm của nó từ đầu đến cuối, nhưng lại làm như không thấy gì.
- Chào em.
Nó giật mình nhưng rồi lấy lại bình tĩnh như thường.
- Vâng -mặt lại lạnh tanh.
Khánh phì cười thầm nghĩ cái cô bé này rõ ràng là rất dễ thương sao cứ phải đem khuôn mặt nghiêm khắc đấy ra nói chuyện với người ta chứ.
Nó cũng không hiểu Khánh cười cái gì nhưng cũng kệ chả quan tâm.

- Nhìn em y như con gấu bắc cực màu trắng vậy- Khánh cố gợi ra chuyện để cho không khí đỡ im ắng nhưng vô ích nó không trả lời anh.
-...

Hai người đi cùng nhau đã lọt vào mắt của Nhi, nó đang ngồi với đám bạn cạnh đống lửa mà đứng bật dậy nhìn Mai và Khánh.
- Con khốn đấy, luôn hớt tay trên của tao, thật khó chịu, bây giờ định cuỗm luôn anh Khánh của tao à, đâu có dễ. - Nhỏ Nhi khoanh tay trước ngực, môi cong lên khinh khỉnh.

Khánh luôn đi cạnh Mai từ đầu lúc đốt lửa đến lúc hò hát chạy nhảy xung quanh ngọn lửa Khánh cũng cầm tay Mai chạy cùng mọi người dù nó có vung tay Khánh ra nhưng anh lại nắm lấy tay nó Khánh nói : - Vui vẻ đi em.

Ngọn lửa cũng cao gần 2mét. Mọi người có vẻ rất vui ai nấy hò hét tưng bừng. Rồi bỗng có một bạn gái chạy đến cạnh Khánh, kéo tay anh ra và nói:
- Nhi nó chạy bị chệch chân rồi anh ơi anh đến giúp nó , nó đang đau lắm, nhanh lên anh- có vẻ cái cô này đang gấp lắm, gấp đến nỗi vừa nói vừa lườm liếc nó vài cái, kinh dị.
- Ừ , đang đâu đưa anh đi, anh đi tí anh quay lại Py nhé!!! Khánh có vẻ lo lắng cho ả Nhi lắm.
- Thôi đi nhanh anh!!!! Nhỏ kia dục kinh hồi.. nó cũng chẳng quan tâm.
Kết thúc đêm lửa trại ai nấy trở về khách sạn, khuôn mặt uể oải vì mệt vì buồn ngủ khác hẳn với lúc ban đầu nó cũng vậy. Về khách sạn vì lớp đông nên một phòng có 4 người ở, trai gái riêng nha. Nó thay đồ vệ sinh cas nhân rồi ghi chép lại những nội dung cuộc trải nghiệm hôm nay.
- Ngủ thôi lớp trưởng ơi,muộn rồi sao chăm chỉ thế về rồi làm sau- bạn gái cùng phòng nó lên giường nói với nó.
- Ừm- nó thành thói quen rồi, có việc là phải làm ngay, ngày mai nó còn đi mua đồ cho em gái nó nữa.
Tinh Tinh- có tin nhắn.
-" Chúc em ngủ ngon " - chẳng biết là ai, cũng chẳng quan tâm, tắt máy tiếp tục công việc rồi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro