chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ánh nắng dọi vào mặt, cái kiểu thời tiết thất thường " mùa hè đắp chăn bông" Nó bị đánh thức dậy từ sớm bởi mấy cô bạn cùng phòng. Chả là họ hớn hở đi chơi với người yêu ý mà,cũng nhanh thật mới vào trường đã có người yêu cùng trường rồi.
- Lớp trưởng baby như này mà không có người yêu hơi bị phí đấy, thế đã có người yêu chưa???!! - Cô bạn hào hứng gạ gẫm hỏi. Nó chỉ lắc đầu cười cho qua.

Điều đầu tiên nó sẽ đi chụp ảnh và sau đó đi mua quà lưu niệm cho gia đình nó. Sapa rất đẹp và đông đúc , người dân ăn mặc theo phong tục truyền thống quần áo sặc sỡ đẹp mắt thật. Nó rút máy ảnh ra, chụp lại những khoảnh khắc nó thấy đẹp, con người ở đây họ thật thà chất phác , những đứa trẻ con hồn nhiên tuy mặt mũi có nhem nhuốc nhưng nụ cười ngây ngô lại đáng yêu vô cùng. Chợ phiên ở đây có đầy đủ các mặt hàng, mà nhiều nơi không có. Cứ mải mê chụp hình, ngắm ngía nói chuyện với người dân nó thấy Khánh và Nhi đang đi đến gần. Nó quay mặt đi coi như không biết nhìn mặt nhỏ Nhi là nó hiểu nhỏ có ý gì rồi.
- Py - Khánh gọi nó, nó chỉ cười đáp chả.
-Em đi một mình à đi chung cùng bọn anh cho vui.
- Không cần , cản trở người khác- Nhi công môi lên õng ẹo với Khánh.
Nó cũng chẳng quan tâm , đúng là con nhỏ điêu toa, hẳn là tối qua chệch chân sáng nay đã khỏi :) quay mặt định đi thì Khánh cầm lấy tay nó kéo lại.
- Em đừng để ý lời của Nhi đi cùng cho vui đi em ...

Nó chẳng nói gì đi cùng thì đi cùng, nhỏ Nhi nhìn nó vẻ khó chịu, nó khẽ nhếch môi.
Đi đến quán thổ cẩm nó thấy ở đấy có bộ váy dân tộc rất đẹp, nó nghĩ ngay đến Hương
Nó chạy đến nhấc lên đặt xuống ngắm nghía hỏi han từng này tuổi có mặc được không các kiểu rồi nó chập chững không biết chọn bộ màu đỏ xẫm hay xanh lá cho em nó đây.
- Anh nghĩ em gái em sẽ hợp với màu xanh này.- Khánh bước đến ướm chiếc váy màu xanh lên người nó và nói.
- Sao anh biết!!!?- nó dùng đôi mắt khó hiểu nhìn Khánh.
- Em gái em chắc hẳn sẽ rất xinh xắn và đáng yêu giống em nên màu xanh chan hòa này rất hợp. !!!- một lời khen gián tiếp. ☺☺

Nó ậm ừ không nói gì rồi cũng quyết định mua bộ váy mày xanh. Mặt Nhi nó bừng bừng xát khí hai răng nghiến chặt vào nhau lườm Mai cháy mặt. Cả đoạn đường Nhi luôn tìm cách hại nó nào là đẩy nó va vào người khách qua đường, ngáng chân nó ngã... đến đoạn có con suối khá rộng. Nhỏ đó bắt đầu bày trò :
- á - Nhi bị vấp rồi người liêu xiêu liêu xiêu ngã xuống dòng suối cạnh đó, nước suối cũng khá trong . làm ướt hết bộ quần áo mỏng manh của nhỏ đó. Khánh kéo Nhi lên nó cố tình làm tung một cục áo trên ngực rồi làm lơ như không biết. Lớp áo ướt nhẹp bó sát vào người lộ hết nội y, ý cô ta muốn dụ dỗ ai chứ .Khánh kéo nó lên thì nó kêu chân lại bị chệch rồi không đi được. Nhìn đã biết là giả vờ rồi. Nhỏ Nhi bắt Khánh cõng nó từ đó về đến khách sạn , vừa đi vừa kêu đau . Mai nói Khánh cứ đưa Nhi về trước nó ở lại chụp hình rồi về sau.
.
.
.
Chấp tối nó mới bắt đầu về đến khách sạn, gió bắt đầu lạnh. Vừa ra khỏi thang máy thì nó gặp Nhi đứng dựa lưng trước cửa phòng nó mặt vênh váo, nó bơ như không thấy luôn.
- Tao cảnh cáo mày, khôn hồn tránh xa anh Khánh ra đừng có lảng vảng trước mặt anh ấy nữa,không thì đừng trách tao- vẫn cái giọng đe dọa đấy.
Nhưng rất tiếc nó chẳng thèm quan tâm nó tiến đến cánh cửa tay trái đẩy người Nhi tránh sang một bên định bấm chuông mở cửa phòng.

- Mày thái độ gì với tao thế hả, ai cho mày đẩy tao- Nhi ẩn mạnh vào người nó hai cái, rồi dựt túi đồ trên tay nó vứt xuống đất, túi đồ nó mua làm quà cho gia đình nó.
Khựng lại một giây, nó tức giận nắm chặt nắm đấm, mắt nó tối sầm lại ,đấm một phát mạnh vào mặt của Nhi, làm con nhỏ ngã nhào xuống đất ôm má:
- Con ngu đừng động bàn tay bẩn thỉu vào đồ của tao, mày thôi cái trò lố bịch ý đi- cơn tức giận trong nó xôi lên . Nó dùng giọng đáng sợ kinh khủng quát vào mặt Nhi.

Đúng lúc đó, Khánh đến tất nhiên chỉ chứng kiến đoạn sau của câu chuyện rồi.
Khánh đỡ Nhi dậy , cau mày.
- Anh Khánh,Mai đánh em, chân em đau đi qua lỡ va vào làm rớt túi đồ mà Mai đánh em, em xin lỗi rồi mà- Nhi õng ẹo , dùng tài năng diễn kịch siêu đẳng của mình diễn kịch trước mắt nó.
-Khánh nhìn nó cau mày, sao em làm thế với Nhi, xin lỗi bạn đi????!!

Nó đang rất tức giận, cảm giác Nhi xúc phạm đến gia đình nó, nó nhặt túi đồ lên:
- Cút khỏi tầm mắt của tôi.
Khánh ngạc nhiên sững sờ trước thái độ đó của nó, anh đỡ Nhi dậy về phòng , con nhỏ đang mừng thầm trong bụng cười hả hê.

Còn nó cơn tức giận ra mặt nó vào phòng không nói không rằng đi thẳng vào phòng tắm xả nước vào người một lúc lâu, nước làm ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
.
.
.
Reng Reng Reng
- Ơi- nó cố nhẹ giọng kìm chế cơn tức giận.
- Chị Mai ngủ chưa??!? ... chưa ngủ à?!! Mai chị Mai về nhà à, đã mua quà cho em chưa??!- nhắc đến quà nó ngậm chặt răng, kìm chế.
- Rồi rồi mai chị mang về cho, ngủ sớm đi còn đi học!!?! - giọng em nó lanh lảnh nhưng đáng yêu lắm làm nó quên luôn đi cái tức. Nó cầm trên tay bộ váy, phủi phủi gấp gọn lại rồi cất vào vali, hít một hơi dài rồi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro