chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đó nó không nhìn mặt của Nhi và Khánh một lần nào nữa. Về nhà đầu tiên là em gái nó chạy đến ốm bụng nó cười tíu tít:
- A, chị Mai về rồi, quà của em đâu- Hương kéo tay nó vào trong nhà.
- Đây!!! Nó lôi từ trong vali ra bộ váy thổ cẩm đưa cho hương, một cái ví thổ cẩm bằng nhung cực đẹp tặng mẹ và một hũ rượu đựng trong quả dừa có các cái ống hút bằng nứa đưa cho bố. Rồi nó cho bố mẹ xem những bức ảnh nó chụp được ở Sapa lúc ăn cơm nói chuyện cũng vui vẻ, nó chỉ thấy là chính nó khi ở nhà thôi.
- Lúc chị Mai đi em quét phòng sạch rồi đấy, hiha- Hương ngồi lên giường với nó .
- Ừ, ngoan lắm mặc váy có đẹp không??!!
- Đẹp tuyệt vời luôn!!! Chị Mai bị làm sao à???- đúng là chỉ em mình mới hiểu mình thôi.
- Ngủ đi mai mà đi học. - rồi cả hai chị em cùng ngủ.

Sáng hôm sau nó đi học.
Thay áp tròng màu tím, mắt lạnh vô hồn, tóc buộc thấp mặc quần jean đen và áo phông hình khủng long. Vẫn như thường lệ nó đến trường học rồi lại đi họp cán bộ rồi lại về lớp phổ biến , chạy đôn chạy đáo mệt lử người, bẫn phải cố gắng làm tròn nhiệm vụ. Mấy lần nó và Khánh chạm mặt nhau , Khánh định đến gần bắt chuyện với nó thì nó làm lơ như không thấy lướt qua mặt luôn. Anh có số nó vì trong danh sách đoàn sinh viên nhưng chẳng bao giờ nó trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của anh cả Khánh thấy rất khó hiểu với thái độ đấy của nó,anh muốn nói chuyện rõ ràng với nó nên quyết định giờ nghỉ tiết sẽ lên lớp nó gặp nó.
Đi qua lớp nhi - Hahahahaha - Anh tháy tiếng cười rất khoái trá của Nhi nên anh khựng lại.
- ... tao chỉ cảnh cáo nó không được đến gần Khánh của tao thôi, công nhận nó nhẫn nhịn ghê thật, đến lúc tao phải dựt túi của nó vứt xuống ddaadt nó mới điên lên đánh tao đúng lúc anh Khánh đến, haha...
- Con ý chắc bị anh Khánh ghét lắm rồi, công nhận , mày diễn ghê thật... haha
- Mày cũng làm hơi quá đồ nó mua cho gia đình nó mày lại vứt của nó xuống đất, là tao tao còn hơn thế nữa...
- Câm đi, thì sao, đừng có động vào đồ của tao là được...
.
.
.
.
Khánh nghe từ đầu đến cuối, anh lẳng lặng quay đi, anh đã trách nhầm Mai rồi, không hiểu cho cảm xúc của Mai mà còn bắt xin lỗi Nhi thật hồ đồ quá.

Cuối giờ Khánh chờ Mai ở sân trường gần chỗ gửi xe. Đúng là hotboy được yêu thích quá, đứng đos thôi mà cả đám nữ sinh xúm lại nhìn cười.

Nhưng Mai không thèm liếc nhìn Khánh lấy một cái, đi qua mặt Khánh .
- Em đợi đã, anh xin lỗi - Khánh níu lấy tay của Mai lại.
.
-Woww ....... oooooooo- tiếng hò hét, reo lên của đám sinh viên trong trường, cảnh như phim hàn quốc.

Nó quay lại nhìn Khánh, không cảm xúc cũng có thể ro nó đeo áp tròng mắt màu tím lạnh lùng quá chẳng. Nó rụt tay lại và quay đi không một lời đầy kiêu hãnh. Để Khánh đứng sững giữa sân trước mặt bào nhiêu người.

Tối đó!!!!!!!!!
Ting....
- "chúc em ngủ ngon". Vẫn số điện thoại đó.
Ting...
-" Anh xin lỗi, anh biết em giận, anh không hiểu chuyện ...anh xin lỗi"

Nó nhếch mép. Nó không phải loại người thù dai nhớ lâu, hơn nữa Khánh không liên quan gì đến chuyện này mà phải xin lỗi thích xin lỗi vậy xin nhận thôi.
Chả mấy chốc , vụ níu tay níu chân giữa nó và Khánh đang được đồn ầm trường, được thêu dệt các kiểu, khiến nó đi học cáng bị nhòm ngó nhiều hơn. Tuy là một lớp trưởng khá được coi trọng nhưng nhiều người đâu biết nó. Từ lúc bị đồn đại với Khánh nó thấy mọi việc rối tung lên. Thỉnh thoảng có ai đó ném giấy hay vật gì đó vào người nó khi ngoảnh lại thì không thấy ai cả. Đi mua nước ở căn tin thì bị mấy chị khóa trên tranh mất bàn, không cho nó mua đồ, sổ nhiệm vụ đoàn thì bị mất mặc dù nó là người rất cẩn thận, không những thế xe còn bị tháo hơi rồi một số nữ sinh còn cố ý va vào nó làm đổ sting lên áo nó... đủ các thể loại ...
Nó nghĩ có nhất thiết phải vì một thằng đàn ông mà cư xử thế không. Thật là hạ thấp bản thân hết sức, đàn ông trừ bố nó ra thì ai cũng xui xẻo xấu xa phiền phức quá. Sau tất cả nó vẫn phải nhẫn nhịn, không thì cũng có làm được gì đâu...
Chuyện xảy ra với nó cũng loan đến tai Khánh, anh lo lắng cho nó muốn hẹn gặp nó nhưng đến nhắn tin gọi điện nó cũng không thèm trả lời. Anh đành lên lớp tìm nó. Hotboy mà đi đến đâu là bao nhiêu con mắt nhòm theo mắt trái tim bay bay tung tóe cả. Anh đến trước cửa lớp nó nhìn ngầu kinh khủng, mấy nữ sinh lớp nó nhảy nhỡn lên chạy ra cửa hỏi han đủ cả
riêng nó vẫn ngồi ghi ghi chép chép gì đấy.
- Anh có thể gặp Mai được không???- câu hỏi nhẹ nhàng đốn ngã bao nhiêu trái tim. Cả đám con gái gật đầu lia lịa xúm lại kéo nó ra ngoài gặp Khánh. Thật tình nó không cản lại được đành đi vậy.

Khánh và nó ra sân sau bóng của trường vì ở đây rộng và khá yên tĩnh,Khánh mở lời:
- Anh nghe chuyện xảy ra với em gần đây rồi, xin lỗi em tất cả là tại anh, lúc đó không suy nghĩ đã níu tay em lại trước bao nhiêu người... ừm
- Không sao- câu trả lời nhạt toẹt, trong đầu nó thầm nghĩ đàn ông là chúa rắc rối, anh làm ơn tránh xa xa tôi ra là tôi cảm ơn anh lắm rồi.
- Nhưng mà nếu chuyện đồn thổi là sự thật thì lại khác- Khánh hơi ngượng ngùng nhìn nó.
- Ý anh là sao!!??- nó cau mày.
- Em làm bạn gái anh nhé, anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra với em nữa.
- Không!!!- Khánh vừa dứt câu nó đã trả lời luôn thẳng thừng không cần suy nghĩ, rồi quay đi bỏ Khánh đứng tần ngần ở đó. Lần đầu tiên anh bị một người con gái đối xử như vậy, lần thứ hai nó quay lưng không thèm suy nghĩ với anh. Tim anh hơi nhói từ trước giờ chưa có ai quay lưng với anh như vậy, hụt hẫng. Anh thầm nghĩ có lẽ anh bị thất tình chăng, thở dài... Nhưng nó làm thế lại khiến anh càng tò mò hơn về con người nó. Amh đưa tay lên gãi đầu, thầm nghĩ : " anh sẽ làm em mở lòng đón nhận anh".

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

- Sắp tới là cuộc thi Miss teen của các khối lớp ta cử ra một bạn nữ tài năng để thi , các em đề cử để cô duyệt.

Sau một hồi xì xào bàn tán....
- Thưa cô, em đề cử lớp trưởng. Tài sắc vẹn toàn hihi
....
- Lớp trưởng cô ơi..
- lớp trưởng lớp trưởng...
.....
Và cuối cùng nó lại phải nhận thêm công việc đi thi hoa khôi hoa súng mà không thể từ chối được quá mệt xác.

Là cán bộ lớp phải chuẩn bị bao nhiêu việc sắp xếp lịch công việc ở đoàn, tham gia bày trí sân khấu , ghế ngồi trong cuộc thi Miss nó chạy chạy nhảy tới lùi vất vả. Tất nhiên cuộc thi này có cả Nhi rồi, con nhỏ đó cứ õng ẹo với mấy anh chị khóa trên kiểu lấy lòng ý.
- Py, cầm giúp chị tấm huy hiệu gỗ dán này , tí nữa treo lên rèm hộ chị treo đúng chính giữa cho mọi người thấy thật chuẩn, nặng đấy :) - lại thêm một chị nữa ganh với nó nhìn cái kiểu mắt la liếc đã biết rồi, cứ bị mấy chị khóa trên lườm nguýt ý.
Nó cầm miếng huy hiệu gỗ dán cũng nhẹ mà bắc ghế treo lên trên rèm,kê thêm cái ghế rồi mà với với mãi không móc được vào , nó kiễng chân với lên vẫn không được. Oạch vừa treo được thì nó bị ai đó sau tấm rèm đẩy mạnh ngã lăn ra đất.
- Cẩn thận..- nó nghe tiếng giọng Khánh...rồi tối thui.
CỘP...

Nó nhíu mắt từ từ mở ra, thấy trước mắt là màu trắng lạ hoắc đây chẳng phải phòng y tế sao, nó từ từ ngồi dậy sau gáy hơi đau .
- Em tỉnh rồi à, làm anh lo quá???- Khánh ân vần dịu dàng hỏi.
- Ừm sao em lại ở đây???- nó vẫn hơi ngơ ngơ.
- Em bị ngã đầu bị va mạnh xuống đất, ngất một lúc rồi, không sao đâu chỉ chấn thương sơ sơ rồi!!! Khánh cười nhẹ với nó.
Bây giờ nó mới để ý Khánh cũng đẹp trai mà, mái tóc xoăn sóng ở mái màu hạt rẻ , mắt màu đen đá ,sống mũi cao ,má có cái nốt ruồi giữa má duyên đáo để. Tai đeo một cái khuyên đá màu đen nữa, nó bất giác mỉm cười.
- Hiếm khi thấy em cười- Khánh vừa dứt lời thì nụ cười nó tắt ngấm.

- Em nên cẩn thận hơn đừng làm việc một mình mấy việc đó anh có thể giúp em , con gái không nên làm việc nặng nhọc vậy- anh ân cần quan tâm nó .
- Em không cần em có thể làm được dù sao cũng cảm ơn anh-! Nó ngồi dậy và đi về lớp. Mẹ nói không cần sự giúp đỡ của người khác, giúp đỡ đều có mục đích, không phụ thuộc bào ai hết phải tự làm bằng thực lực của mình, mọi thứ. Hơn hết không thể để cái người này có thêm cơ hội gần mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro