chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó Nhi ra sức tỏ ý thân thiện với mọi người, phải thôi phải thật thân thiện thì mới được yêu quý, được yêu quý mới được nhiều phiếu bầu. Mặt khác cứ hễ thấy ai qua lại với Mai nhỏ đều lườm nguýt, đi qua vênh mặt lên. Kết bè kết phái tụ tập mấy đám bàn tán đủ chuyện .

Mai thì ngược lại nó vẫn bình thản như mọi khi, vốn dĩ trông nó đáng yêu nên rất được mọi người yêu quý. Tuy mặt tỏ ra lạnh nhạt nhưng cứ hễ ai cần giúp đỡ nó sẽ nhào tới giúp mà không cần suy nghĩ.

Đầu tiên của cuộc tuyển chọn cuộc thi Miss teen là qua vòng sơ tuyển, mỗi thí sinh phải thể hiện mộ năng khiếu riêng của mình. Các thí sinh có một tuần để chuẩn bị và sau đó trình bày , hội đồng kiểm duyệt sẽ chấm điểm và chọn ra các thí sinh tài năng để vào vòng thi.
Ai nấy nghe song cũng hào hứng, nhỏ Nhi nghe xong vênh mặt lên đắc ý , đây là sở trường của nhỏ mà, nhảy múa ca hát... Còn Mai tuy cái gì nó cũng cố gắng làm tốt và hoàn hảo nhưng mấy cái thể hiện năng khiếu này nó mù tịt, tuy có lo lắng nhưng nó không thể hiện ra mặt, vẫn lặng thinh.
Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ ở trường nó trở về nhà, mấy ngày liền nó ra sức tập hát nhưng quả thật khó khăn. Giọng của nó không ngân cao được, cũng không hạ thấp được thế này vòng sơ tuyển còn không qua chứ nói gì nữa. Trong đầu nó vọng lên câu nói của mẹ :" Mẹ rất kì vọng vào con, không bao giờ được bỏ cuộc hay đầu hàng, mẹ không cho phép dù là việc nhỏ nhất .Phải làm tốt tất cả mọi việc, vì con vì gia đình vì tất cả những người yêu thương con"... Sức ép về tâm lí làm nó mệt mỏi, nó nằm vật ra giường rốt cục phải làm sao đây.

Cạch!!!- cửa mở
- Chị Mai!
- Hở!!! Nó vẫn nằm nhắm nghiền mắt lại.
- Chị Mai lạ lắm nhé, có bao giờ hát đâu sao mấy hôm rồi cứ hát suốt thôi???!- Hương bò lên giường nằm cạnh nó.
- Chị có việc!!!
- Việc gì cần hát, chị Mai đi thi làm ca sĩ à???- Hương ngồi phắt dậy nhìn chằm chằm vào mặt nó.
- Không hâm à! Chị thi năng khiếu ở trường thôi mà chị không biết hát mới chán!!!- thở dài
- Năng khiếu là cái gì hả chị Mai???
- Là ...ừ thì giống như Hương có năng khiếu vẽ đẹp ý!!! Hiểu chưa!!!?!!- nó xoa xoa đầu em nó.
- À à , chị Mai cũng vẽ đẹp mà!? Năng khiếu vẽ đấy , chị Mai dậy em vẽ mà, em tin là chị Mai của em sẽ đạt giải nhất cho mà xem hihi...

Nó nghĩ cũng có thể hay không, mai thi rồi không còn lựa chọn nào khác nữa, hát thì không thể nhảy cũng không kịp nó quyết định sẽ nghe theo Hương thi vẽ, nghe câu "... em tin là chị Mai sẽ đạt giải nhất mà ..." nó thấy ....

Sáng hôm sau em nó hôn vào má nó một cái làm may mắn. Nó vận một bộ đồ đúng theo phong cách cute của nó, tóc buộc cao hơi lỏng thắt một con gấu con con ở dây buộc, mặc áo phông xanh hình con gà bilie kết hợp với quần baggy kẻ đi đôi giầy nice trắng , dùng áp tròng xám tây cute hết tầm , tô chút son màu đỏ cam cho tươi sở thích mà. Thêm ít phụ kiện lại càng cute hơn, nó mang theo dụng cụ để vẽ và túi đồ .

Đến trường, chỉ là sơ tuyển thôi nhưng đông kinh khủng có cả người đi xem , người cổ vũ, ai cũng diện đẹp như đi hội ý, nào thì hát, nào thì khua tay múa chân theo điệu nhạc
... .
Nó tiến đến sân khấu, Nhi nhìn thấy nó nhỏ bĩu môi, khoanh tay trước ngực đi qua mặt nó không quên kèm theo câu ý mỉa mai:
- Sao đây sao đây, thật là thể hiện năng khiếu gì đây ta ...haha
Khánh cũng đến, nhìn thấy nó đầu tiên tuy nó không cao nhưng khá nổi bật giữa đám đông. Anh cười với nó nhưng nó quay đi , Khánh quen vậy rồi nên anh thấy không còn tần ngần như trước nữa.

Rồi cũng đến Nhi, nhỏ hát bài" Việt Nam ơi" hay tuyệt ai cũng vỗ tay ầm ầm và nó cũng phải công nhận điều đó. Đến lượt nó trình bày phần thi của mình, nó đi ngược hướng với Nhi lại là ánh mắt lườm nguýt đấy.

Bước lên sân khấu đầu tiên chào mọi người bằng nụ cười mỉm hút hồn người xem, rồi bày dụng cụ vẽ...:

- Thưa ban giám khảo, em sẽ thể hiện năng khiếu của mình đó là vẽ, thế nên em có thể nhờ ban giám khảo ra đề vẽ cho em được không ạ!!?!- nó lễ phép hỏi.
- Được! Em có thể trình bày cho chúng tôi thấy được điều gì em coi là quan trọng nhất !!!?- một cái đề khá khó khăn, nó loay hoay một lúc , cầm bút vẽ vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng.
Cuối cùng nó cũng quyết định đặt bút và vẽ sau khoảng 15 phút nó hoàn thành tác phẩm của mình. Đưa ra cho mọi người xem ai nấy đều trầm trồ lên làm cả khán phòng ầm ý. Ban giám khảo cũng nhìn nhau gật đầu, nét vẽ rất tinh tế pha mày và phối màu vô cùng hợp lí và đẹp.
- Em có thể trình bày về tác phẩm của mình cho chúng tôi biết được không!!??- ban giám khảo đặt ra câu hỏi.

- Đối với bản thân em, điều em coi là quan trọng nhất... chính là nụ cười của em gái em...

Bức tranh nó vẽ là chính em gái nó, một cô bé mái tóc đem nhánh, đôi mắt mở to tròn xoe và đôi môi mỉm cười một nụ cười hồn nhiên ngây thơ không chút vướng bận.
- Em muốn giữ cho em gái mình mãi mãi nở nụ cười hồn nhiên này trên môi , tuy ngây ngô nhưng đối với em nó vô cùng quan trọng.
Kết thúc bài thi của mình nó bước xuống khán đài tiếng reo hò của các thành viên lớp nó rộn lên: " lớp trưởng tuyệt lắm, không ngờ lớp trưởng lại tình cảm thế đấy... bình thường trầm tư lạnh tanh...." nó chỉ biết cuoi nhạt đáp trả. Còn Nhi thấy thế nhỏ tức sôi máu, dẫm chân uỳnh uỵch .

Khánh cảm thấy như mình có hy vọng, cô bé này bề ngoài tuy lạnh nhạt nhưng nội tâm lại rất tình cảm. Anh cười mỉm một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro