Tất cả chỉ là một màn kịch tình cảm ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 5 năm 2025
Ngu Thư Hân đang vui vẻ dùng bữa cùng bạn bè có Triệu Tiểu Đường, Khổng Tuyết Nhi, Lục Kha Nhiên, Bạch Lộc, Trương Lăng Hách, có thể nói là tiệc họp mặt chia tay độc thân do cô tổ chức, còn hơn nữa tháng nữa là cô kết hôn rồi.

" Nào mọi người cứ ăn uống xả láng hết đi, hôm nay chị bao ! "

Thư Hân tâm trạng đang rất là vui vẻ, bình thường cô cũng là người sống rất hào phóng nên ai chơi với hay tiếp xúc cô đều rất quý cô.

Triệu Tiểu Đường và Lục Kha Nhiên không khách sáo rót liền cho mình đầy ly bia đưa về phía trước khảng khái mà mời cô cùng uống

" Vậy cùng uống nào chúc mừng chị sắp thoát kiếp độc thân "

Ngu Thư Hân nhìn hai người mỉm cười cầm lấy ly bia cụng vào ly của họ rồi uống ực một lần.

Bạch Lộc ngồi bên cạnh gắp lấy một miếng mực hấp bỏ vào trong chén của cô em gái nhỏ, với Thư Hân thì Bạch Lộc thật sự yêu thích thật lòng xem cô như người trong nhà là cô em gái mà cô ấy sủng ái.

Hai người là đôi bạn thân nổi tiếng thân thiết trong giới giải trí.

" Em đó uống từ từ thôi không ai dành với em đâu "

Bạch Lộc dịu dàng nói, Trương Lăng Hách ngồi sát bên cũng tiếp lời nói : Tiểu Lộc nói đúng đó Hân Hân em đừng cố uống kẻo say ra anh chồng nhỏ của em sẽ rầy bọn này đó "

Trương Lăng Hách nói ông chồng nhỏ là nói Vương Hạc Đệ ấy, sau khi bộ phim Thương Lan Quyết kết thúc cô và Vương Hạc Đệ có cảm xúc với nhau cho nên hai người thường xuyên liên lạc gặp nhau dần dần xác định mối quan hệ yêu đương.

Giữa năm 2023 cô và hắn công khai trên weibo của mỗi người nhận được sự chúc phúc của mọi người, đến nay đã quen nhau 2 năm rồi mới vừa 3 tháng trước cả hai đã quyết định gắn bó cùng nhau nên duyên vợ chồng, còn nữa tháng nữa là tới ngày đám cưới của cả hai.

" Hừ anh đó dám đem anh ấy ra dọa em ! Có tin chị Lộc xử anh không? "

Cô liếc nhẹ cậu ấy một cái rồi quay đầu sang nhìn Bạch Lộc, hai tay níu lấy cánh tay của cô ấy làm vẻ mặt nũng nịu đáng yêu ra khiến Bạch Lộc cười ngọt.

Thật sự cô ấy đã quá quen với bộ dáng làm nũng bán manh này của Tiểu Hân rồi, nhưng mà phải công nhận là em gái nhỏ này của cô ấy thật sự quá đáng yêu mà làm nũng như vậy dù đối phương là con trai hay con gái đều không chịu nổi, dễ thương hết sức.

" Chị à xem người yêu chị bắt nạt em kìa ! "

Bạch Lộc bật cười sủng quay sang nhìn Trương Lăng Hách quăng cho một ánh mắt cảnh cáo, không cho ăn hiếp Tiểu Hân của cô ấy dù là người yêu cũng không ngoại lệ.

" Anh đấy ! Quên mất mình đang là anh vợ của em ấy à? Hay là không muốn nữa ? "

Trương Lăng Hách vội thanh minh
" Không phải ! không phải! Lộc nhi à anh sai rồi anh chỉ muốn trêu em ấy tí thôi mà anh biết sai rồi "

" Coi anh đấy lần sau không được ăn hiếp Tiểu Hân nữa đó "

" Ừ ừ không có lần sau đâu "

Ngu Thư Hân vui vẻ vật cười ôm lấy cánh tay của Bạch Lộc ngó sang Trương Lăng Hách với ánh mắt đắc ý, ha ha xem ai bảo dám dọa chị.

" Cậu nghịch quá đó " Lục Kha Nhiên nhìn cô nói nhẹ, cái tính tinh nghịch ranh ma này của cô bạn Kha Nhiên rất hiểu rõ nhiều lúc cũng bó tay bất lực với cô lắm.

" Mình sinh ra đã vậy rồi he he "

" À mà Đệ Đệ đâu không quản em đi đâu à? " Trương Lăng Hách hỏi

Thư Hân nuốt xong miếng mực rồi mới trả lời : " Anh ấy nói có việc bận cũng không quản em đi đâu "

" Vậy à, không sao chắc cậu ấy bận công việc thật anh nói em nghe sau này cậu ấy mà có ăn hiếp em cứ nói với anh và chị chúng ta sẽ trả đũa thay em! "

Thư Hân cười cười " Vâng em nghe rồi, sau này anh ấy mà có làm gì có lỗi với em em sẽ chừa phần cho anh chị tính sổ, mọi người biết đấy con người em sống rất công bằng có ơn sẽ trả có nợ tất báo ! "

" Thôi thôi ăn đi đồ ăn còn nhiều quá trời nè ! "

Triệu Tiểu Đường lên tiếng, múc ngay cho cô một ít thịt bò bỏ vài chén đưa cho cô, Thư Hân đưa tay ra cầm nhưng sơ ý làm rơi đổ ngay xuống đồ của mình, hôm nay cô mặc một chiếc đầm suôn dài màu xanh lam nhạt.

" A ! Đổ mất rồi ! "

" Đứng dậy để chị coi ! "

Bạch Lộc và Triệu Tiểu Đường đứng dậy lo lắng cho cô họ cầm khăn giấy lau vớt bẩn trên váy giúp cô nhưng không sao sạch nổi, Thư Hân cúi đầu nhìn chiếc váy đã bị làm bẩn nước sốt lại có mùi khá nồng nên cô quyết định phải đi vào nhà wc rửa qua nước cho đở mùi.

" Mọi người cứ ăn đi em đi vào nhà wc xử lí cái này chút ! "

" Để chị đi với em! "

" Vậy được! "

Hai người cùng nhau đi vào nhà wc.

Trương Bân Bân hôm nay cũng có việc ở nhà hàng này, anh đi tìm nhà wc nhưng lại đứng sửng lại hai mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, hình ảnh hai con người kia.....người con trai không phải là Vương Hạc Đệ sao? Còn cô gái bên cạnh là ai...sao hai người lại khoác tay nhau thân mật đứng giữa hành lang này nói chuyện có vẻ rất thân thiết.....

Cậu ta không phải sắp làm đám cưới với em ấy hay sao? Hân Hân có biết chuyện này không? Càng nhìn anh càng cảm thấy gai mắt, cậu ta dám phản bội em ấy....anh tức giận đi lại hướng hai bọn họ.

Vương Hạc Đệ đang cười nói vui vẻ thì nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình.

Hắn ta vẻ mặt điềm nhiên nhìn anh cất giọng lên tỏ vẻ chào hỏi:

" Chào đàn anh, anh cũng tới đây ăn à? "

Trương Bân Bân nét mặt đen xì dáng vẻ đang cố kìm chế sự tức giận không được đánh người.

Lúc này hai người Thư Hân và Bạch Lộc sau khi xử lý xong vết bẩn bước ra định đi về phòng tiếp túc vui chơi nhưng cô đang định thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc rồi nhìn thấy anh đang đi đến, cô đứng lại khiến Bạch Lộc không hiểu gì " Em sao vậy, đi thôi mọi người đang đợi chúng ta đấy "

Cô quay đầu nắm lấy cổ tay cô ấy kéo Bạch Lộc núp sang một bên nhỏ nhẹ nói " Hình như em nhìn thấy anh ấy! "

" anh ấy, là Đệ Đệ đấy hả? "

Bạch Lộc nhìn về phía trước người đàn ông quay đầu nhẹ thì cô ấy mới rõ đúng là Vương Hạc Đệ rồi, còn cô gái bên cạnh là người đàn ông kia là Trương Bân Bân ...tại sao ba người đó lại ở đây?

Thôi cứ xem thế nào đã!

" Không cần chào, cậu với cô gái này là quan hệ gì? "

Anh nhìn hai người với ánh mắt lạnh lẽo mang theo sự khinh thường, cậu ta dám thừa nhận anh sẽ đánh cho biết mùi, còn chối lý anh cũng sẽ đánh không tha.

Anh ngang ngược vậy đó, dám làm chuyện có lỗi với Hân Hân anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho một kẻ nào.

" Là quan hệ gì tôi thấy không liên quan đến anh thì phải? "

" Vương Hạc Đệ! Cậu nghe cho rõ đây chuyện này có liên quan đến em ấy nên tôi phải quản"

" Tôi cảnh cáo cậu cắt đứt hết đi nếu cậu làm Hân Hân tổn thương tôi sẽ không tha cho cậu đâu ! "

Cô gái nhìn anh lớn tiếng mắng hắn như vậy cũng không chịu im lặng mà ngẩn mặt lên nói " Anh là ai mà dám đe dọa anh ấy, tôi và anh ấy có quen hệ gì đi chăng nữa cũng không liên quan đến anh "

" Cô...đồ phụ nữ không ra gì! Biết rõ cậu ta có bạn gái rồi sắp kết hôn rồi vẫn chen vào? Thèm đàn ông đến như vậy sao? "

Cô ta tức đến tím mặt giận dữ mà nhìn anh, quay sang níu lấy tay của Vương Hạc Đệ làm bộ yếu đuối vô hại

" Hạc Đệ anh xem anh ta nhục mạ em như vậy, anh để yên thật à ! "

Vương Hạc Đệ xoa xoa tay cô ta mỉm cười rồi quay sang đối mặt với anh

" Trương Bân Bân tôi nể anh là đàn anh trong nghề nên mới chào hỏi nhưng anh không có quyền nhục mạ người tôi yêu "

Ba chữ người tôi yêu nó loạt rõ vào tai của cô, Ngu Thư Hân không tin vào tai mình, ngón tay đã níu chặt lại nhau, ánh mắt tràn đầy sự đau khổ thất vọng, cô không ngờ hắn ta người con trai mà cô hết lòng yêu lại đối xử với cô vậy....ngang như mà lừa dối phản bội cô.
Bạch Lộc ngay sau lưng cô khuôn mặt đã đanh lại hai con mắt hiện lên sự tức giận tay vịn lấy người cô sợ cô sẽ không chịu nổi mà ngã khuỵu.

Vương Hạc Đệ cậu ta.. không ngờ lại là con người như vậy....dám ở sau lưng mà phản bội Tiểu Hân, Bạch Lộc sẽ tính sổ với cậu ta rõ ràng.

Trương Bân Bân nghe hắn nói vậy sự tức giận không kìm nén nữa mà tụ thành đấm, đấm thẳng vào gương mặt đẹp trai nhưng xấu tính kia một cái rõ đau.

Hắn bất ngờ bị đánh không né kịp ăn bị sưng ngay mặt hắn đúa tay sờ vào cảm giác đau đớn khiến hắn nhăn mặt cau có, liếc nhìn anh tức giận lớn tiếng

" Tiên điên này! Anh dám đánh tôi? "

" Sao tôi lại không dám đáng cậu? Cậu có tư cách gì mà tổn thương em ấy? Tôi không cho phép kẻ nào làm chuyện có lỗi với em ấy ! "

" À...Ha Ha !"

" Tôi hiểu rồi, anh yêu cô ta chứ gì? Hân Hân...em ấy? Nghe gọi thân mật thế? "

" Nhưng mà đáng tiếc thay cô ta không biết về tình yêu của anh cô ta chỉ yêu tôi yêu một mình tôi mà thôi"

" Cậu!!! "

" Kể từ giờ phút này tôi sẽ không nhường em ấy cho cậu nữa, tôi sẽ khiến em ấy nhận ra bộ mặt thật của kẻ khốn như cậu ! "

" Đúng! Đúng là tôi yêu em ấy, yêu đến ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần Hân Hân được hạnh phúc là tôi hạnh phúc rồi ! "

" Cậu có được bảo bối mà không quý trọng, tôi phải nói cho em ấy biết bộ mặt thật của cậu! "

" Mời đi nói, xem cô ấy tin ai tin tôi chồng sắp cưới hay anh một người đồng nghiệp? "

" Tôi tin anh ấy!"

Giọng cô thanh thót vang lên, làm bọn họ giật mình quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy cô đang đi tới đi rất nhanh rất nhanh tới trước mặt Vương Hạc Đệ tặng cho anh một cái tát đau đớn.

" Vương Hạc Đệ! Anh khốn nạn dám ngay sau lưng tôi phản bội ngoại tình với người phụ nữ khác, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu! "

Anh thấy cô xuất hiện liền ngơ ra một cục đứng nhìn cô, cô ta thấy cô tát hắn liền hung hăng đi lên dang tay định tát cô nhưng bị Bạch Lộc giữ lại, dám có ý đồ đụng tới em gái của cô ấy Bạch Lộc đây sẽ không hiền đầu.

" Hừ!Dơ bẩn "
Bạch Lộc quăng tay cô ta ta khiến người cô ta ngã ra sau xuống đất, phủi lấy bàn tay tỏ vẻ kinh thường chán ghét ra mặt.

" Chị không ngờ cậu lại là người như vậy đấy! Từ giờ trờ đi chúng ta không còn là chị em gì hết cả, tôi khinh thường cậu! Tiểu Hân là tiểu công chúa mà mọi người yêu thương cưng chiều há để một thằng con trai tra nam như cậu làm khổ! "

" Không có cậu người xếp hàng dài muốn được yêu thương em ấy còn nhiều lắm, cậu tưởng mình cao sang lắm ư? Nói về tư cách cậu còn thua lắm "

Bạch Lộc mắng một tràn vào mặt hắn, Tiểu Hân xuất thân danh giá đã chấp nhận yêu cậu đủ thấy em ấy thật lòng rồi mà cậu ta lại không biết điều cư nhiên lại dám cắm cho em ấy cái sừng dài như vậy, quá lắm rồi chị tức giận thật rồi!.

" Chị nói đủ chưa? "
Vương Hạc Đệ lên tiếng đỡ cô ta đứng dậy gương mặt không chút cảm giác tội lỗi gì đôi mắt hẹp dài nhìn cô mà nói " Sẳn em biết rồi thì tôi cũng không giấu nữa, đây là Bạch Lam người mà tôi yêu tôi và cô ấy quen nhau rất lâu rồi trước khi tôi và cô gặp nhau nữa "

" Cái gì? Quen nhau từ rất lâu rồi...cô ta có phải người yêu cũ mà anh chia tay trước kia không? "

" Phải, thông minh đấy "

Ngu Thư Hân sững đơ cả người nghe như sét đánh giữ trời, hóa ra bấy lâu nay cô bị hắn lừa gạt qua mặt như một con ngốc như vậy ư? Ngu Thư Hân mày ngu ngốc quá.

" Anh.... "

Tức nước vỡ bờ dù cô có là người mạnh mẽ vô tư đến đâu cũng không thể nào chịu được cú sốc này, cô bật khóc vỡ òa, còn gì đau khổ tuyệt vọng hơn là người mình yêu lừa gạt phản bội, hắn ta trước giờ mọi thứ đối với cô chỉ là giả chỉ là một màn kịch ngọt ngào...

" Vương Hạc Đệ...hức...anh...hức....anh ác lắm....hức...hức...hức...anh ác lắm "

Cô không chịu được cái ánh mắt lạnh lùng vô cảm của hắn nhìn mình, ôm mặt khóc đau khổ mà chạy đi, anh và Bạch Lộc hốt hoảng chạy đuổi theo sau cô.

Cô chạy chạy thật nhanh chạy hết tốc lực, chạy ra khỏi nhà hàng rộng lớn này muốn chạy khỏi cái nơi có hắn người đã nhẫn tâm lừa gạt xem cô là một kẻ khờ để trêu tình cảm, tự tay hắn đã bóp nát trái tim nhỏ bé của cô, cô buồn lắm cô đau lắm tại sao tại sao hắm ta lại có thể làm vậy với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro