Nếu lúc đó anh nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy ra khỏi nhà hàng Bạch Lộc cùng Trương Bân Bân chạy theo sau, bây giờ đầu óc cô không suy nghĩ được gì, chỉ nhớ như in vẻ mặt thờ ơ hờ hững cùng nụ cười khinh thường của người phụ nữ đó.

Trước giờ cuộc sống cô khá êm đềm dù bị anti fan tấn công chửi mắng, nhục mạ cở nào cô vẫn chịu được, vì họ đối với cô chẳng là gì cả là xa lạ.

Nhưng khi bị người mình yêu thương phản bội lừa dối một thời gian dài như vậy cô làm sao có thể bình tĩnh được, cô đã gây lên tội tình gì để rồi chịu sự đau khổ này?

Bình thường cô cười cười nói nói tỏ vẻ vô tư mạnh mẽ vậy thôi, chứ thực chất con người cô rất nhạy cảm, cô cũng có mặt yếu đuối tồn tại sâu không tâm hồn chỉ là cô che giấu quá kĩ khiến mọi người không nhìn ra được mà thôi.

Ngu Thư Hân đau khổ mà chạy đi chạy ra giữa đường, một luồn ánh sáng chói soi thẳng vào người cô, một chiếc xe lao nhanh tới với tốc độ rất nhanh tiếng còi xe in ỏi reo lên, ngay khoảng khắc đó cô người như bộ đông cứng, cơ thể bất động tại chỗ chân không cử động được mà chạy thoát, hai mắt chỉ biết mở to mà nhìn.

" Hân Hân! Cẩn thận !"

" Cẩn thận tiểu Hân!"

Hai người trợn mắt thất kinh nhìn cảnh tượng trước mặt, không kịp rồi anh chạy không kịp tới bên cô không kịp cứu cô khỏi thời khắc đó, anh bây giờ tâm trạng trở nên cực kỳ hoảng loạn kinh hãi mà chạy tới chỗ của cô.

Ngu Thư Hân bị xe tải tông cơ thể cô bay lên rồi rơi xuống đập vào đầu xe, thời khắc ấy cô cảm thấy cơ thể mình như đang bị nứt ra vậy, nó đau...rất đau đau đến mức cô không thể nào phát ra được câu nào.

Tài xế lái chiếc xe tông cô xong cũng  hoảng sợ mà không thèm dừng lại xem cô ra sao mà lái xe chạy vụt đi bỏ chạy.

Bạch Lộc kinh hãi mà hét lớn rồi ngã quỵ xuống đất, nhìn Trương Bân Bân đang ôm Thư Hân trong lòng cô ấy cũng muốn tới bên cạnh nhưng cơ thể cô ấy bây giờ đang run rẩy chân cũng không còn sức lực mà đi lại, bất lực đau khổ mà nhìn về phía hai người.

" Hân Hân em mở mắt ra nhìn anh đi! Làm ơn mở mắt ra nhìn anh đi! Hức!Anh xin em đấy bé con à! "

Bân Bân tuyệt vọng đau đớn mà ôm cô trong lòng, không kìm được cảm xúc vừa khóc vừa nói lời cầu xin cô, khuôn mặt cô bây giờ trắng bệch hai mắt nhắm lại còn bị trầy xướt do va chạm nữa những vết trầy xướt ứa đỏ có cả máu, càng nhìn cô anh càng thấy đau xót bé con à, em đừng như vậy làm ơn mở mắt ra nhìn anh đi anh xin em đấy...anh thật sự không sống thiếu em được đâu.

Cả người cô đầy máu máu chảy ra rất nhiều anh sợ hãi lấy điện thoại mà gọi cấp cứu đến.

anh vừa gọi xong cô cũng lờ mờ mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt phóng đại của anh cô cảm thấy thật sự quá nực cười, thời khắc này không ngờ người bên cạnh cô lại là anh Trương Bân Bân một người đàn anh trong nghề mà cô rất quý.

Thư Hân hơi thở nặng nề mở miệng gọi tên anh, Bân Bân lúc này đang hoảng loạn chiếc điện thoại còn chưa tắt nghe tiếng gọi nặng nề từ dưới mình vọng lên anh cúi đầu nhìn thấy cô đã tỉnh, điện thoại liền quăn sang một bên, bàn tay nắm lấy tay cô đặt lên mặt mình, dịu dàng nhìn cô

" Bé con...em tỉnh rồi....Hân Hân cảm ơn em đã nghe lời gọi của anh, em chờ chút một chút thôi xe cấp cứu đến bác sĩ...bác sĩ sẽ chữa khỏi cho em "

Ngu Thư Hân nhẹ nở nụ cười an ủi anh, Bân Bân ngốc nghếch không nghĩ anh lại có bộ mặt hoảng loạn sợ hãi như thế này, là vì cô ư?

Trong lòng anh cô thật sự quan trọng đến mức như vậy ư?

Lúc nãy cô nghe anh nói anh yêu cô, yêu cô, tại sao cô không biết anh giấu quá kĩ, cô cứ nghĩ anh cùng lắm xem cô là đồng nghiệp mà hợp tác thôi không ngờ tình cảm cùa anh dành cho mình lại lớn và nhiều như vậy.

" Bân ca...lúc nãy anh nói yêu em là thật ư? "

Anh đau khổ gật đầu nhìn thấy cô đau đớn như vậy trái tim anh thống khổ lắm thà để anh chịu đau thay cô thì hơn

" Anh yêu em! Hân Hân anh yêu em thật sự rất yêu em! "

" Vậy nên em phải cố lên, cố lên chờ bác sĩ đến rồi... em sẽ khỏe lại chúng ta cùng sống thật hạnh phúc với nhau được không? Em cho anh cơ hội, anh thề cả đời này sẽ yêu em cho em những gì tốt nhất, sẽ không để em chịu bất kỳ đau khổ hay tổn thương nào nữa đâu"

Cô mỉm cười đưa tay lên xoa lấy khuôn mặt của anh, hóa ra trên đời này có một người xa lạ yêu cô đến vậy, chỉ là chúng ta có duyên nhưng không có phận, gặp nhau bước qua đời nhau nhưng lại đi theo hai đừng thẳng song song, phải chi chúng ta gặp nhau sớm hơn thì mọi chuyện có lẽ đã khác rồi.

Hai người gặp sau cô gặp hắn ta, lúc hai người làm việc với nhau có lúc cô đã rung động trước anh có cảm xúc nhưng chỉ dừng lại ở đó, cô không dám nói ra không dám thổ lộ tình cảm  của mình với anh vì lúc đó anh không biểu lộ gì cả anh làm cho cô nghĩ là anh đối với cô không thể, không có tình cảm nào, chỉ dừng lại tại mức bạn bè mà thôi...

Do đó cả hai cứ thế bỏ lỡ nhau để rồi đến hôm nay lại như thế này.

" Phải chi lúc đó anh nói thích em thì mọi chuyện...có lẽ....Hực ! "

Máu từ trong miệng cô trào ra, anh như chết lặng nhẹ ôm lấy khuôn mặt của cô, đôi mắt anh đỏ hoe bi thương vừa đau đớn vừa hoảng sợ giọng trầm bổng nhẹ nhàng hằng ngày nay đã hóa nặng nề đặc nghẹn

" Em đừng nói nữa....Hân Hân à xin em xin em đất đừng bỏ anh đi...cố lên...Cấp cứu đâu...bác sĩ đâu...!"

Anh đau khổ ngẩn đầu nhìn tứ phía hét lớn kêu gào trong đau khổ  " Cấp cứu, làm ơn có ai cứu em ấy không! Làm ơn cứu em ấy đi mà! "

" Bân Bân đừng kêu nữa...nhìn em đi"

Anh cúi xuống nhìn cô cầm lấy tay hôn hôn dùng tất cả sự yêu thương tình cảm của mình mà hôn lấy, cô là:
- Bảo bối quý giá cả đời này anh chỉ dám ở sau bảo vệ

- Cả trái tim cả hạnh phúc giấu kín trong lòng.

" Anh...em cảm thấy không chịu được...nữa...rồi...Trương Bân Bân em xin lỗi....xin lỗi...vì có lẽ không cho anh được cuộc sống....hạnh phúc...mà anh mong muốn....em rất hối hận...nếu lúc đó....em......dũng cảm ơn.....thổ lộ tình cảm......với anh...thì chắc có...lẻ...chúng ta sẽ...."

Cô đau đớn nhăn mặt lời nói bị ngắt quảng, anh lắc lắc đầu to không muốn nghe, anh không muốn nghe cô nói lời gỡ như vậy không muốn nghe cô nói lời từ biệt, anh không chấp nhận...không chịu nổi...

" Hân Hân em đừng nói nữa, tin anh, xe sắp đến rồi bác sĩ sắp đến rồi."

Ngu Thư Hân khẽ lắc đầu nhẹ, cơ thể mình cô hiểu rõ cái cơ thể này đã tới mức giới hạn rồi sẽ không chịu được nữa.

" Xin lỗi....nếu có cơ hội...em sẽ tìm anh...theo đuổi anh....lúc đó anh nhất định phải cưng chiều....yêu em nhé? Nhất định phải chờ em ! "

Anh gật đầu đồng ý, cho dù có thay đổi ra sao thì anh vẫn sẽ yêu cô chờ cô như vậy.

Ngu Thư Hân vui vẻ mỉm cười mãn nguyện, tay nhỏ trong bàn tay anh mất hết sức lực rơi xuống, đôi mắt nhắm lại, Trương Bân Bân kinh hoảng trợn mắt nhìn người con gái trong lòng, ngón tay run run để ở gần sát mũi cô.....không còn hơi thở nữa...không còn hơi thở nữa....

" Áaaaaaaaaaaah!!! "

Anh ngẩn mặt lên trời mà tuyệt vọng hét lớn, hết thật rồi, mất hết thật rồi, cô bỏ anh đi rồi....cô bỏ anh đi rồi...

Giờ anh nhìn một kẻ điên vừa mới hét xong , nước mắt lại rơi không ngừng vừa khóc vừa cười, một nụ cười ngặt nghẽo như một kẻ dại, liên tục, liên tục, không cách nào dừng được,...nhìn anh hiện tại không khác gì một cái xác vô tri, chỉ biết ôm cô trong lòng mặt kệ tất cả, thế giới của anh bây giờ đã không còn nữa rồi....thế giới của anh đã bỏ anh đi rồi...

Ôm cô trong anh gục ngã gục đầu xuống thi thể của cô khóc nấc, cảnh tượng khiến người nhìn đau xót.

Lúc này đám người Trương Lăng Hách, Triệu Tiểu Đường và Lục Kha Nhiên từ trong chạy ra, họ kinh hãi khi thấy cảnh tượng trước mặt, chạy tới chỗ của Bạch Lộc dìu cô lên nhìn về hướng hai người.

" Chuyện này....sao lại xảy ra như vậy?"

Ba người không biết gì đau lòng nhìn về hướng cô, họ không biết cô đã chịu những gì mới xảy ra chuyện bi thương đến vậy.

Bạch Lộc đôi mắt đỏ lựng khóc hết nước mắt, nắm chặt tay của Lăng Hách ngẩn mặt nhìn anh ta rồi nói':

" Là cậu ta, là tên khốn tra nam đó chính cậu ta đã khiến em ấy đi đến mức này, là tên khốn Vương Hạc Đệ! Vương Hạc Đệ! Tên khốn đó đã làm em ấy thành ra như vậy...hức! hức!..Lăng Hách à, em sẽ không tha cho cậu ta đâu ! "

Trương Lăng Hách và Tiểu Đường cùng Kha Nhiên kinh ngạc nhìn cô ấy, họ không tin được lời Bạch Lộc vừa nói...Vương Hạc Đệ hại Hân Hân...chuyện này là như thế nào?

" Lộc nhi...Lộc nhi...bình tĩnh bình tĩnh lại nghe anh "

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì liên quan đến hai người họ, còn nữa Trương Bân Bân tại sao anh ta lại ở đây còn ôm Hân Hân khóc lóc như vậy nữa? "

Họ vẫn chưa biết rằng Ngu Thư Hân lúc này đã chết, cứ nghĩ rằng cô ngất xỉu hay hôn mê vì tai nạn.

Bạch Lộc ánh mắt căm phẫn nhưng rồi lại cụp xuống đau khổ mà khóc lớn " Tiểu Hân em ấy đã chết rồi, chết trước mặt em....hức...phải làm sao đây...nếu lúc nãy em chạy nhanh hơn có lẽ em ấy sẽ không chết tức tưởi như vậy! Lăng Hách là do em là do lỗi của em "

Cô ngã khuỵu xuống nền đất, Triệu Tiểu Đường và Lục Kha Nhiên nghe cô nói xong liền cũng ngã ngữa xém tí nữa ra ngã xuống đất rồi, hai người chạy lại bên cạnh hai người, nhìn thấy cô mắt đã nhắm lại khuôn mặt đầy máu cơ thể đầy vết thương nằm trong vòng tay của anh, họ như chết lặng đứng khựng cả người rồi quỳ khụm xuống.

Cúi đầu âm thầm rơi nước mắt, hai người họ không ngờ cô bạn thân vui vẻ tinh nghịch mới nãy còn vui đùa với họ giờ chỉ còn lại một cái xác.

Lăng Hách cũng chết lặng ngồi xuống đau lòng ôm Bạch Lộc vào lòng vừa dỗ dành an ủi bạn gái ánh mắt nhìn vừa hướng cô.

Anh ta hiện tại rất đau buồn bình thường hay chọc ghẹo đấu mồm với Ngu Thư Hân vậy thôi, chứ từ lâu anh ta đã xem cô như người trong nhà mà đối xử, dù Thư Hân có lớn hơn anh 2 tuổi nhưng so về vẻ ngoài anh lại già dặn hơn người bình thường nhìn vào sẽ nghĩ anh ta là anh trai của cô, anh ta không muốn xưng em chị với cô mà toàn xưng là anh em thôi vì vốn dĩ Tiểu Hân xứng đáng được anh ta yêu quý như em gái nhỏ mà, không ngờ cuộc đời của cô lại ngắn ngủi như vậy.

Trương Lăng Hách ôm Bạch Lộc âm thầm mà rơi nước mắt.

Tiếng khóc thê lương đau khổ xé lòng của người ở lại khiến màn đêm vốn đã lạnh lẽo bây giờ càng trở nên buốt giá rợn rùng hơn.

                     ______________

Mọi người đọc tp hãy ủng hộ tác giả 1 bình chọn nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro