Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi vài phòng, đôi mắt nhắm của cô gái đang nằm trên giường nheo lại, cô đưa tay lên che đi ánh sáng chói mắt, đôi mắt giật giật hai lần rồi từ từ mở ra, đồng tử chuyển động nhìn ngắm xung quanh, bổng giật mình ngồi dậy.

Ngu Thư Hân đưa hay tay lên ấn lên trán trạng thái chưa tỉnh hẳn còn ngơ ngơ.

Đây chẳng phải là căn phòng ngủ công chúa của cô hay sao?

Thư Hân nhớ là mình bị tông xe và chết rồi mà, cơ thể đầy máu và vết thương đâu rồi

Sao giờ lại ở đây, cơ thể còn lành lặn không một dấu vết bị thương...

Chẳng lẻ.....

" OH MY GOD "

Ngu Thư Hân quay người lại với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn nhỏ, bấm máy lên.

Ngày 20 tháng 12 năm 2021

" Mình đã sống lại! "

" A ! Ha Ha ! "

Cô bổng bật cười lớn, cản xúc khó diễn tả thành lời, nụ cười vừa kết thúc tự dưng nước mắt cô rơi xuống, hốc mắt trở nên ửng đỏ cay cay.

" Mình đã sống lại, Ngu Thư Hân mày đã sống lại vào 4 năm trước, cảm ơn vì đã cho tôi quay trở lại, từ nay con đường tôi đi sẽ khác, Bân ca rất nhanh em.sẽ tới tìm anh "
Ngu Thư Hân lấy tay quẹt khô nước mắt bước xuống giường vào nhà wc.

Một lúc sau cô xuống lầu, nhìn thấy ba mẹ và ông nội đang ngồi dùng bữa sáng, cô lặng lẽ nhìn họ mỉm cười hạnh phúc, chân thon dài chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang đi bên.họ, Thư Hân bất ngờ ôm lấy cổ của ông nội, hai mắt biết cười cấ giọng ngọt dịu nói.

"  Ông nội buổi sáng sáng vui vẻ ! "

" Trời ơi tiểu Hân bảo bối của ông đã tỉnh dậy rồi à, mau ngồi xuống ăn sáng luôn đi "

" Dạ ! "
Cô cười khì khì vâng lời ông nội ngồi xuống ghế bên cạnh, ông bà Ngu nhì biều hiện lạ lẫm của cô con gái né mặt ngờ hết ra nhìn cô chăm chăm.

" Tiểu Hân hôm nay con có việc gì ư? Sao lại thay đổi lạ như vậy? "

" Con có bị làm sao hay khômg khỏe ở đâu không, nói cho chúng ta biết có gì cả nhà cùng giúp con "

" Hông có chuyện gì mà, hôm nay con có lịch khai máy phim mới chỉ là cảm thấy phấn khởi thôi mà, nghĩ tới láy nữa gặp mặt những đồng nghiệp mới thật sự rất vui "

Ông nội ôn tồn nhìn cô cháu gái rồi nở nụ cười vô lo, hai ba mẹ cô cũng bớt lo đi nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô, ai nấy cũng vui theo.

Sau khi đã dùng xong bữa sáng cô lên lầu chuẩn bị kĩ càng, hôm nay là ngày khai máy phim " Khu rừng nhỏ của hai người " diễn viên chính là Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân.

Trợ lý Lisa tới đón cô, Ngu Thư Hân mặc một bộ đầm trắng phối họa tiết mang vibe thanh thuần dịu dàng, tóc dài được cô tết tóc gọn gàng, ngồi trên xe di chuyển tới hiện trường quay phim, lòng cô nhốn nháo hết cả lên, vừa vui mừng vừa hồi hộp, nghĩ chút nữa thôi cô sẽ gặp lại anh, Trương Bân Bân người mà kiếp trước cô đã bỏ lỡ không biết lát nữa khi đối mặt trực tiếp cô có bình tĩnh bình thường được không, cô sợ mình sẽ bật khóc mà ôm chầm lấy anh cái cảm giác này thật không dễ chịu nhưng buộc cô phải đối mặt.

Tô châu - Địa điểm quay phim.

Bộ phim Khu rừng nhỏ của hai người xoay quanh một blogger thời trang luôn duy trì vẻ ngoài xinh đẹp, vì muốn trả lại "thù xưa" mà theo đuổi chàng giáo sư thực vật học lạnh lùng. Tuy nhiên, trong quá trình bày mưu tính kế lại một lần nữa rơi vào tay giặc, viết nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào hài hước.

Cô bước xuống xe trợ lý Lisa theo sau hai người đi vào bên trong thấy mọi người cũng đã đến rồi, cô nhìn thấy đạo diễn đang nói chuyện với ai đó cô từ khoảng cách xa và do người đó bị đạo diễn đứng che mất cô không nhìn rõ là ai, đến khi đạo diễn quay lại dạt người qua một bên thì cô mới thấy rõ.

Là anh, Trương Bân Bân nam chính đã đến rồi.

Anh mặc lên người một cái áo sơ mi xanh lam phối với chiếc quần tây đen đơn giản nhưng lại hợp với dáng người của anh.

Anh bất ngờ quay mặt lại, giây phút mà anh và cô chạm mắt nhau trong lòng cả hai đều có những cảm xúc khó tả.
Ngu Thư Hân nhìn người đàn ông với gương mặt hiền khô kia, ký ức về ngày cô chết nó lại hiện lên. Cô nhớ rõ gương mặt khi đó của anh nó đau khổ tuyệt vọng đến mức nào, đôi mắt ôn nhu ấy khóc muốn khô nước mắt vì cô.

Thư Hân bước chân đi tới khoảng cách với anh chừng một bước chân, cô mỉm cười nhìn anh mấy giây rồi quay sang chào hỏi đạo diễn.
Trương Bân Bân bị nụ cười của cô làm cô ngớ người, không hiểu nụ cười  này của cô giống như đang nhìn một người lâu ngày không gặp vậy, rõ ràng đây mới là lần thứ 2 cô gặp anh mà?

" Chào anh! " Cô đột nhiên cất giọng lên chào anh.

Trương Bân Bân nghe giọng nói của cô trong tim liền có chút gì đó cảm giác rung rinh, giọng nói của em ấy ngọt ngào quá, bàn tay anh chìa ra bắt tay với cô.

" Chào em! "

" Sau này em có thể gọi anh là Bân Bân không? "

" Được....em thích thì cứ gọi như vậy đi "

" Anh đúng là người tốt, những ngày quay phim tiếp theo hi vọng chúng ta hoàn thành một cách tốt đẹp nhất, có gì nhờ anh giúp đỡ em nha! "

Anh khẽ ngượng cười thu bàn tay lại rồi gật đầu: " Chuyện đó là đương nhiên, em có việc gì cần anh giúp trong quá trình quay phim cứ nói anh, anh sẽ tận tâm giúp đỡ em"

" Anh nói rồi đó nhen em ghi nhớ hết trong đầu rồi, à em có chút kẹo tặng anh như quà gặp mặt "

Ngu Thư Hân lục trong túi ra một túi kẹo được bọc trong túi bóng dễ thương còn được thắt dây buộc hình nơ đáng yêu nữa, cầm bàn tay anh đặt vào.

Nhìn túi kẹo nhỏ xinh nằm gọn trong lòng bàn tay của mình, ấn tượng đối với cô gái trước mặt lại trở nên tăng cao anh quay nhiều phim nhưng được tặng quà gặp mặt là kẹo chỉ có cô nhóc này.

Anh vô thích mỉm cười, nụ cười chân chất dịu dàng cô vui trong lòng biểu cảm.của anh khi nhận được kẹo lại tốt như vậy, nhìn ngây ngô làm sao í.

" Cảm ơn. "

" Không có gì. À anh có thể gọi em là Hân Hân cũng được, em thích người khác gọi em là Hân Hân lắm. "

" Hân Hân? "

" Đúng gọi như vậy! Thôi, em vô chuẩn bị đây lát nữa gặp nhé ! "

Ngu Thư Hân cười tươi rồi quay người đi vào trong đoàn để chuẩn bị cho vai diễn.

Trương Bân Bân nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái vừa mới cười với mình, trong lòng liền dấy lên một cảm xúc vui vẻ khó tả.

* Hân Hân qua bao năm tính cách của em vẫn y như thế, cô gái nhỏ nghịch ngợm *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro