Người quan trọng?.....Anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Action "

Đạo diễn hô lên máy quay cũng khởi động, tất cả diễn viên đều bắt đầu nhập vai.

" Cắt ! Tốt lắm cảnh này Hân Hân diễn rất tự nhiên, ánh mắt em nhìn Bân Bân rất tình đúng nhập vai luôn! Mà Hân Hân em từng yêu chưa? "

Hai người Thư Hân và Trương Bân Bân kết thúc xong cảnh quay đang tính đi nghỉ ngơi thì đạo diễn đã gọi lại góp ý, dù chỉ gọi cô thôi nhưng anh mặc kệ cứ vờ như không để ý mà dừng lại nghe xem họ nói gì.

Lúc đạo diễn hỏi về cô có từng yêu ai hay chưa không hiểu sao anh cảm thấy hồi hộp lại có chút mong chờ, cô sẽ trả lời ra sao?

" Dạ cảm ơn anh đã khen, em chỉ cố gắng hóa thân vào nhân vật hết mình thôi. Còn về đã yêu ai chưa thì cũng không giấu gì quả thật em có từng yêu rồi, từng rung động vì một người từng yêu một người đến đau cả tim "

Cô nói thật, từng rung động thích Trương Bân Bân dù đơn phương ngắn ngủi nhưng nó lại là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời cô, từng yêu Vương Hạc Đệ hết lòng nhưng kết quả lại đau đớn vỡ tan.

Đạo diễn vội lên tiếng xin lỗi, vô tình hỏi mà đã khiến cô nhớ lại chuyện không vui mình đúng là tò mò quá nên sinh chuyện.

" A xin lỗi em nhé, anh nhắc em nhớ tới chuyện không vui rồi, thôi cố lên sau này anh tin em sẽ tìm được người tốt tim sẽ không đau nữa mà sẽ hạnh phúc vui vẻ "

Ngu Thư Hân cười cười vờ như không có sao " Dạ em biết mà, bây giờ em không buồn nữa anh yên tâm em đã tìm được người tốt đó mà anh nói rồi, lần này tim sẽ không đau nữa "

" Ừm, em đi nghỉ ngơi chút đi xong rồi chúng ra quay tiếp "

" Dạ "

Đạo diễn quay lưng rời đi, cô quay người lại làm anh giật mình vội quay lưng đi tránh né. Làm anh hú hồn à không biết Hân Hân có nghĩ anh bà tám nghe trộm cô nói chuyện không nữa.

Cô đi về phía anh, nhẹ nhàng cất giọng nói : " Bân Bân, anh có rảnh không cùng em ăn cơm trưa nhé? "

Nghe giọng cô anh quay người lại, nhìn thấy gương mặt mỏng manh xinh xắn đang dùng đôi mắt to tròn long lanh mong chờ anh trả lời, tâm anh có chút mềm nhũn.

Sao lại có cô gái đáng yêu như này?

Em ấy nhìn mình như vậy sao mình có thể chịu nỗi!

" Được! em đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh, anh chịu không nổi anh đi cùng em được chưa ! "

" Hi hi "

Cô vui vẻ bật cười, chủ động nắm lấy bàn tay anh kéo đi. Anh ngơ ngác bị cô kéo đi cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ đang nắm tay to của mình bàn tay của cô thật mềm mại nhỏ nhắn.

" Anh ngồi đây, để em lấy cơm ! "

Anh nghe lời ngồi xuống, cô lấy trong túi đồ ra hai hợp cơm được bọc kĩ càng, cô lấy hộp cơm màu xanh lam đưa cho anh còn mình thì cần lấy hợp màu xám.

" Anh mở ra xem thử đi, ăn thử có hợp khẩu vị hay không? "

Nhìn hộp cơm trên tay, anh cứ tưởng cô hẹn anh đi ăn cơm trưa ở quán ăn nào đó không nghĩ là ăn cơm hộp tự mang theo. Cái hộp cơm này là cô nấu sao? Có phải là cố ý nấu mang theo cho anh ăn không? Anh suy nghĩ rồi mở hộp cơm ra, bên trong đồ ăn được xếp và trang trí đẹp mắt, nhìn nó giống cơm người yêu làm cho bạn trai đấy nhỉ? Nhìn đẹp như này anh sao nỡ ăn.

Cô nhìn anh thấy anh không động thái gì, sợ anh không muốn ăn, đây là cô đặc biệt xuống bếp nấu mang cho anh ăn đấy.

" Anh sao vậy, không muốn ăn à hay là anh không ăn được? "

Anh lắc đầu ngẩn mặt lên hỏi: " Hân Hân, đây là cơm em tự nấu sao? "

" Đúng rồi, là em tự nấu anh ăn thử đi em nấu không tệ đâu "

Anh cầm đũa lên gắp một miếng bỏ vài miệng nhai, cô hồi hộp quan sát biểu hiện của anh.

" Sao có ngon không? "

" Ngon lắm! Rất ngon anh rất thích!"

" Hì hì vậy anh ăn hết nha, em nấu bầm cả tấm lòng đó! "

Anh lại hỏi : " Em rất hay nấu ăn cho đồng nghiệp à? "

Ngu Thư Hân lắc đầu tự nhiên nói : " Nào có em đâu có rảnh như vậy, đâu phải ai em cũng nấu cho ăn, em chỉ xuống bếp vì những người quan trọng thôi "

" Người quan trọng? ....Anh sao? "

Nhìn biểu hiện ngơ ngác của anh Thư Hân cảm thấy mắc cười, Bân Bân anh luôn như vậy trước mặt cô lúc nào cũng ngơ ngốc khờ khờ như vậy, bất quá cô lại rất thích.

Cô nhích người lại gần anh, gắp một miếng trứng cuộn trông hộp cơm của mình đặt tới trước miệng anh. Anh tròn mắt sửng người mấy giây rồi mở miệng ăn lấy.

" Ngon đúng không? Em cuộn hơi cực đó nha "

Trương Bân Bân nhai ngon lành phút chốc đã hết sạch miếng trứng cuộn. Đúng là ngon thật vừa mềm vừa vừa miệng không mặn hay ngọt quá món anh yêu thích.

" Tại sao em lại nấu cơm cho anh? "

Anh thắc mắc hỏi miếng biết rõ lý do

Thư Hân nháy mắt với anh một cái rồi điềm nhiên trả lời: " Bí mật nha, đợi tới lúc rồi em sẽ nói anh nghe. Tới lúc đó anh chờ được không? "

Anh suy nghĩ một lát rồi nói : " Được, anh sẽ đợi tới lúc em nói "

Ngu Thư Hân vui vẻ bỏ hộp cơm qua một bên vòng tay ôm lấy cánh tay anh, hai mắt long lanh người hơi dựa vào tay anh " Sẽ không lâu đâu, sau này em sẽ thường xuyên nấu cơm mang theo cho hai chúng ta cùng ăn. Anh phải ăn cùng em đấy nhé không được từ chối "

Với hành động thân thiết này anh không có ý bài xích chỉ cảm thấy vui vẻ trong lòng, được một cô gái nhỏ đáng yêu như Hân Hân bám lấy anh nào chống đỡ được, nghị lực của anh không hiểu sao khi đối mặt với cô lại giảm xuống còn không.

Cô bé này rất rất là đáng yêu anh siêu có thiện cảm với cô. Không biết đây là cảm giác gì là quý cô như em gái nhỏ bé bỏng....hay là khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro