Từ từ tiến lại bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong trợ lý của cô đem bình nước detox đưa cho cô, Ngu Thư Hân nhận lấy. Trương Bân Bân mở chai nước suối uống một ngụm, một bàn tay cầm ly nước đưa tới trước mặt anh.

" Anh uống thử detox không? Loại này là detox hoa quả em mua từ Hàn Quốc đó vị không tệ lắm đâu. "

Trương Bân Bân ngơ hai giây Thư Hân mỉm cười chớp chớp mắt nhìn anh, ánh mắt ngây thơ trong sáng trông giống như đang cầu xin.

" À cảm ơn em. "

" Uống thử đi nếu thích em mai sẽ mai tới tặng anh một hộp về dùng. "

Trương Bân Bân bị thu hút bởi nụ cười trong trẻo của cô, anh chầng chừ đưa ly lên miệng uống. Đôi mắt anh kinh động hương vị này tuy không ngọt nhưng có mùi rất thơm rất dễ uống.

" Thế nào? Được không? "

" Ừm cũng không tệ! "

" Vậy mai em sẽ mang cho anh một hộp nhé! "

" Không cần phải vậy đâu phiền em lắm! "

Thư Hân nhẹ cười tươi tắn nhìn anh: " Không phiền chúng ta là bạn mà tặng quà cho nhau mối quan hệ sẽ khắn khít hơn. Em rất thích kết bạn cho nên anh không cần ngại. "

Anh cong môi ánh mắt có chút vui vẻ, hôm nay dù chỉ mới là lần thứ 4 hai người làm việc với nhau nhưng anh cảm giác hai người đã quen lâu rồi vậy.
Hân Hân lại không có ý gì là xa cách với anh, lại cười rất nhiều mỗi lần cười trông rất xinh đẹp.

" Quay tiếp thôi mọi người! "

Đạo diễn hô to hai người đồng loạt quay nhìn về hướng đó, cả hai dọn dẹp chỗ ngồi ăn một chút rồi cùng nhau ra quay phim tiếp tục.

Hôm nay quay phim tan sớm 8 giờ tối đã xong, nhân viên đoàn làm phim dần về hết.

Ngu Thư Hân cố ý nói trợ lý lên xe trước còn mình đứng đợi anh.
Cô chỉ muốn được bên anh thêm một chút nữa thôi, cô mặt váy ngắn ngang đùi trên mặc áo tay dài vải nhung mềm họa tiếc. Mũi giày cô nhón lên hạ xuống cúi đầu nhìn chân mình.

Trương Bân Bân và trợ lý từ trong đi ra, anh bất ngờ khi thấy cô vẫn còn chưa về.
Anh quay đầu nhìn nữ trợ lý ra hiệu, chị ta hiểu ý lên xe trước.

" Hân Hân em sao còn chưa về? " Anh tiến lại gần cô, Thư Hân nghe bước chân liền quay người lại vô tình va chạm anh khi anh tiến lại.

Hai tay cô vô tình chạm lên ngực anh, cô chớp chớp mắt nhướng mày.

" A em xin lỗi! " Cô ngại ngùng lùi một bước về sau, Trương Bân Bân không để ý anh chỉ cười dịu dàng nhìn cô.

" Không sao, em có việc ở đây sao? "

" Ừm không có...chỉ là em muốn đợi gặp anh "

Cô ấp úng nói nhỏ, anh lại nghe rất rõ ràng Bân Bân ngạc nhiên không ngờ lại nghe câu trả lời như vậy. Hân Hân chờ để gặp anh?

" Gặp anh? " Anh chú ý hai má của cô gái trước mặt hồng hồng hình như cô gái nhỏ đang ngại ngùng. Bân Bân cảm giác đáy lòng hiện lên một chút ấm áp ngọt ngào.

" Em...em chỉ muốn...muốn...hỏi anh ngày mai anh muốn...ăn cơm em nấu nữa không.. " Cô thật ra không biết nói gì chỉ đành tìm một chuyện nói đại, cô ở lại nhỉ muốn được bên anh thêm một lúc thật ra cô chỉ muốn được nhìn anh thêm một chút.

Trương Bân Bân thấy cô đang bối rối hai bàn tay nắm lại có thể biết cô gái nhỏ đang ngại ngùng, nhìn giống như cô bé cấp dưới đang theo đuổi đàn anh cấp trên vậy.

" Nếu không phiền em thì anh rất muốn được ăn cơm Hân Hân lần nữa."

Anh nhẹ nhàng đáp lời, Hân Hân nghe giọng anh đến đỏ mặt giọng anh rất nam tính lại còn trầm ổn nghe rất hay.
Cô ngẩn đầu nhìn anh đang mỉm cười cô xấu hổ liền quay người lại trái tim đang nhảy dựng lên, tại sao anh lại nhìn cô dịu dàng như vậy. Cái gương mặt trưởng thành ôn nhu dịu dàng đó thật làm phái nữ rung rinh mà.

" Mai em sẽ mang cơm tới cho anh, em về nhé! "

Cô chưa nói hết câu thì đang đi nhanh về phía trước chạy lên xe của mình.
Trợ lý nhìn thấy vẻ mặt cô đỏ lên quan tâm hỏi thăm: " Em sao vậy? Xảy xa chuyện gì sao? "

Ngu Thư Hân không vội trả lời cô ngẩn đầu qua cánh cửa kính nhìn thấy Trương Bân Bân vẫn còn đứng ở đó còn mỉm cười với cô. Hân Hân cụp mắt xuống cô cảm thấy mình khi đối diện với anh càng lúc càng mất đi sự lý trí thường ngày.

" Về sao thôi chị "

" Ờ, bác ơi chúng ta về thôi. "

Cứ thế mà hai người quay phim cùng nhau đã qua 3 tháng rồi, mối quan hệ càng ngày càng gần gũi.

Phim cũng gần đóng máy rồi, còn khoảng mấy ngày nữa.

Phim trường

Trương Bân Bân và Ngu Thư Hân hôm  nay quay ngoại cảnh là một cảnh ở miền thôn quê dân giả, không khí xung quanh rất dễ chịu nhiều cây cối hoa lá thời tới cũng rất tốt.

Hai người ngồi gần nhau cầm kịch bản trao đổi cùng nhau, không khí cười đùa gần gũi không có khoảng cách.

" Cũng sắp đóng máy rồi, ngày cuối đóng máy anh đi ăn cùng cả đoàn chứ? "

Ngu Thư Hân lên tiếng hỏi, anh nhìn cô đưa tay lên véo hai má mềm của cô, dịu dàng cười.

" Có chứ anh sẽ đi "

" Ui~ Đau em "

Cô đem tay anh gỡ ra khỏi má mình, khoảng thời gian quay phim cùng nhau, anh càng ngày càng bạo dạng không chỉ thích véo hai má bánh bao của cô, còn thích trêu chọc cô tức giận để cô rượt anh chạy đuổi bắt nữa.

Anh còn hùa theo những trò đùa của cô, dung túng nuông chiều cô dù cô có đôi khi thích làm trò con bò nhưng anh vẫn hòa làm theo cô.

" Em không cần giảm cân quá đâu, Hân Hân đã rất gầy rồi hiện tại rất xinh đẹp. "

" Xùy~ Em là sao nữ một chút béo sẽ bị chê mặc dù em không đẹp như chị Địch Lệ Nhiệt Ba hay chị Dương Mịch nhưng mà em sẽ cố gắng chăm sóc bản thân luôn trạng thái tốt nhất. Em lúc trước 50kg nhưng giờ chỉ còn 45kg em hài lòng với bản thân bây giờ. Anh không cần lo cho em đâu, em biết chăm sóc bản thân mình mà. "

Trương Bân Bân không nói thêm gì chỉ đưa cho cô quả cam đã bóc võ sẵn.

" Ăn đi cho em "

" Ân cảm ơn anh nhé! "

Đạo diễn cầm kịch bản đi tới : " Hai bạn bây giờ chúng ta chuyển cảnh quay bên trong phòng nhé! "

Hai người theo đoàn di chuyển tới cảnh quay tiếp theo, quay trong ngôi nhà của nhân vật Trương Giáo Sư do anh thủ vai.

" Cảnh tiếp theo là cảnh hôn nhé! Hai bạn chuẩn bị một chút rồi chúng ta bắt đầu quay thôi. "

Trương Bân Bân đứng tại chỗ cầm xịt thơm miệng xịt vào miệng miệng mình, đây là bước không thể thiếu cho mỗi cảnh hôn. Tôn trọng bạn diễn tôn trọng chính mình để cả hai có thể hoàn thành cảnh quay nhanh chóng.

Ngu Thư Hân cũng vậy cô sau khi xịt thơm miệng xong còn thử hơi thở của mình lại nữa đảm bảo miệng không hôi mới yên tâm vào cảnh.

Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, đạo diễn ngồi sau máy quay hô to bắt đầu: " 3 2 1 Bắt đầu ! "

Tiếng hô vừa dứt cả hai nhìn nhau trong ánh mắt cả hai có sự ham muốn lẫn nhau, khoảng cách hai gương mặt dần dần thu hẹp. Bốn cánh môi chạm nhau hôn lấy nhau Ngu Mỹ Nhân từ từ chủ thế dồn Trang Giáo Sư về sau, cô xoay người đè lên người Trang Giáo Sư nụ hôn càng lúc càng trở nên dồn dập.

Nụ hôn chân thật tiếng chụt chụt mọi người trong căn phòng đều nghe thấy, có nhân viên làm phim còn cười thầm che miệng thích thú. Nếu như không phải cảnh quay thì ai cũng sẽ hiểu lầm hai người họ đang yêu nhau đó.

Đây là kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp ư? Đạo diễn hài lòng gật gật đầu cảnh hôn ngày hôm nay tốt hơn mấy cảnh hôn trước, ông ấy thấy không cần quay lại lần 2 đâu.

" Cắt! Được rồi rất tốt, hai diễn viên chỉnh trang lại một chút rồi chúng ra quay cảnh tiếp theo! "

Tiếng đạo diễn hô ngừng nhưng Trương Bân Bân vẫn đang trong lúc đắm chìm, lúc Hân Hân tách môi ra anh có chút hụt hẫng.

Ngu Thư Hân ngồi dậy trợ lý đi tới đưa khăn giây cho cô lau miệng, cô nhận lấy đứng lên rồi đi về sau hậu trường.

Ngu Thư Hân lau môi son đã bị hôn đến trôi hết, trong khoang miệng của cô toàn là hương vị của anh. Cô cúi đầu đưa tay lên sờ môi mình, nhớ lại cảm giác về nụ hôn môi cô cong lên ánh mắt tràn đầy ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro