Chương 30: Đáng đời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm củi lửa cháy thành than, Đằng Thiên không nói không rằng biến mất, bây giờ xuất hiện ở đây buông lời nhớ thương. Nghi Đình không tin, cũng không dám tin, nhưng tận sâu trong đáy lòng khao khát tất cả đều là lời thật lòng. Cơ thể cứng đờ trong vòng tay anh, từng nhịp từng nhịp tim va chạm nơi lồng ngực. Da thịt đón nhận hơi ấm mà chàng trai này mang tới. Một giây ngắn ngủi nào đó, Nghi Đình đã ước thời gian dừng lại.

Anh từng nói chỉ xem cô như kẻ ăn mày, trên đời này có mấy ai lại nhớ nhung kẻ ăn mày mình từng bố thí. Anh từng sỉ nhục cô bán thân, cũng tự nhận mình khốn nạn. Thằng đàn ông như anh, buông lời càng cay nghiệt, cử chỉ quan tâm lại càng ấm áp, càng khiến cho người ta không cách gì rời bỏ được. Cho dù Đằng Phong từng nói Nghi Đình ra đi là cách tốt nhất, nhưng tình yêu vốn ít kỹ. Tốt nhất đối với người này không có nghĩa tốt nhất đối với kẻ khác, Nghi Đình tự cho phép mình tham lam, muốn dựa dẫm Đằng Thiên, muốn được ít kỹ.

- Bây giờ khuya rồi, bé May đang ngủ.

Giọng nói thì thầm, xoa dịu bức bối trong lòng cả hai. Nghi Đình không cố thoát khỏi Đằng Thiên, chỉ xoay người, cúi đầu đỏ mặt. Cánh tay mềm, rụt rè quấn lấy vòng eo nam tính, bấu víu tấm lưng rộng, dịu dàng ôm đáp lại.

- Còn giận anh? - Đằng Thiên bị bất ngờ, mừng đến ngốc nghếch.

Cái đầu nhỏ vùi trong ngực xoay trái rồi xoay phải, phủ nhận thay vì trả lời. Cô chưa bao giờ giận anh, chỉ buồn thương cho chính mình, chua sót vì sai lầm trong quá khứ. Lựa chọn ra đi cũng là vì muốn tốt cho Đằng Thiên, không phải hờn dỗi.

- Anh xin lỗi vì đã để em lại một mình, sáng nay công ty xảy ra chuyện. Anh hai đang bị tạm giam, sắp tới mọi chuyện có thể sẽ khó khăn. Muốn em ở bên cạnh, là anh ít kỹ.

Vòng tay rắn rõi siết chặt hơn, giống như sợ giờ phút này chỉ là mơ, buông lơi sẽ đánh mất nhau. Mưa lất phất lãng mạn tựa trong phim điện ảnh.Mùi hương nước hoa nam cuối ngày, nhàn nhạt quẩn quanh khứu giác. Tâm trí Nghi Đình có chút mơ hồ, có chút hạnh phúc mông lung. Nếu không phải vì cần oxi, cô cũng chẳng buồn phản ứng.

- Em ngộp thở! - Nghi Đình khó khăn lên tiếng.

Thanh âm trầm khàn, ậm ừ lưu luyến đáp lại. Cánh tay từ từ buông lỏng giải thoát cho cô gái. Ngón cái cưng chiều vuốt đôi gò má căng tròn xinh xắn. Môi hôn đặt lên đỉnh đầu, thấm ướt nước mưa âm ẩm.

- Sáng mai anh đến đón em và con. - Không muốn tạm biệt, nhưng Đằng Thiên sợ cứ tiếp tục đứng dưới mưa sẽ khiến Nghi Đình ngã bệnh.

- Hiện tại, em cần thêm thời gian. - Nhớ đến tâm trạng An Thời không được tốt, Nghi Đình muốn ở lại vài ngày. - Vừa nãy anh nói công ty xảy ra chuyện? Anh hai bị bắt?

- Uhm... Nhưng em không cần lo lắng, cũng đừng để anh đợi quá lâu.

- Em không có lo lắng, chỉ cảm thấy đáng đời! - Trong lòng có chút hả dạ, không ưa nổi Đằng Phong, chân mày nheo lại nghịch ngợm.

- Có câu nói "Đến cuối cùng mọi thứ sẽ ổn, nếu mọi thứ không ổn, tức là vẫn chưa đến cuối cùng." - Đằng Thiên cười hì hì, ngắt mũi Nghi Đình, biết rõ cô không có thiện cảm với anh hai. - Nên đừng vội đắc ý.

Sài Gòn sống về đêm, có biết bao nhiêu người không ngủ. Thức vì mưu sinh, thức để hưởng thụ, còn có những người nhớ nhau đến thao thức. Nghi Đình một đêm không ngủ, bọng mắt xám xịt ủ rủ, nhưng trong lòng rực rỡ đón nắng. Ngược lại An Thời ngủ suốt ngày hôm qua, đến sáng nay tỉnh dậy mắt sưng húp tựa bánh bao. Mặt mũi ủ rủ, vươn lại vẻ u ám của cơn mưa đêm qua. Hai người ngồi trên bàn ăn sáng, ai bận việc nấy. 

Ngón tay An Thời nhàm chán lướt trên màn hình điện thoại đọc tin tức. Miệng nhấm nháp ly cafe mặc dù chẳng cảm nhận được tí mùi vị nào. Mọi hành động đều chậm rãi, lười biếng không giống mọi ngày.

- Hôm nay không đi làm sao? - Đến cuối cùng Nghi Đình cũng quyết định không hỏi chuyện gì đã xảy ra. Khi nào sẵn sàng, An Thời tự mình nói ra vẫn tốt hơn.

- Không muốn.

- Khỏe không hả? - Cô đưa tay sờ trán con bạn, lập tức bị hất xuống.

- Cực kỳ khỏe. - An Thời nhíu mày, đáp cộc lốc.

- Mình định sẽ về nhà... Đằng Thiên. - Hai gò má Nghi Đình đỏ ửng. - Bà ở một mình không sao chứ hả?

Dứt lời, ánh mắt như sao xẹt bắn tới. Trái tim trong lồng ngực Nghi Đình suýt chút nhảy ra ngoài. Nếu không phải đang bế con, chắc cô đã bỏ của chạy lấy người. Trong lúc gặp khó khăn, An Thời hết lòng giúp đỡ mẹ con Nghi Đình. Giờ bạn đang suy sụp, cô lại muốn ra đi, hình như hơi quá đáng. Nước miếng trôi xuống cổ họng, nghẹn lại ở khúc nào đó, cực kỳ khó xử. Nếu An Thời chịu mở miệng ra tâm sự, còn biết đường an ủi. Đằng này nàng ta câm như hến, có ở bên cạnh cũng không biết bản thân có thể giúp được gì. Nếu phải chọn giữa Đằng Thiên và An Thời, Nghi Đình thà chọn An Thời.

- Cũng không phải đi ngay... - Cô còn chưa nghĩ ra được lí do nào hợp lí để rút lời, đã bị chặn họng.

- Tui cũng muốn ở một mình mấy hôm. - Tách cafe chạm địa lót, nhẹ tênh đến bất ngờ. - Tui chỉ lo cho bé May. Công ty thiết bị y tế Vũ Đằng vừa xảy ra chuyện không hay, CEO Đằng Phong bị công an tạm giam để điều tra. Bà trở về lúc này, sợ anh Thiên không có thời gian giúp bà chăm con bé.

Mắt ba mí to tròn mở lớn, ngạc nhiên đến độ tròng đen xem chút rớt ra ngoài. Công ty xảy ra chuyện tối qua Đằng Thiên có nói tới, nhưng điều bất ngờ là bằng cách nào An Thời có thể biết được tin động trời này. Nghi Đình còn chưa kịp hỏi, câu trả lời đã để sẵn trước mặt. Trên màn hình điện thoại, tin tức công ty thiết bị y tế Vũ Đằng tiêu thụ sản phẩm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm định đã lan rộng.

Xem ra chuyện lần này không chỉ là một sự cố nhỏ. Đằng Phong từng nói, em trai không thể chịu được áp lực, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Lo lắng dâng lên như cơn lũ, cuốn trôi do dự. Lần trước vì anh trai mất tích, Đằng Thiên gánh vác công ty mệt mỏi tới mức kiệt sức, đổ máu. Rắc rối hiện tại có khi còn tồi tệ hơn.

Điện thoại rung lên báo tin nhắn tới, kéo theo dự cảm chẳng lành. Còn chưa kiệp mở miệng hỏi bất kỳ ai, Nghi Đình đã nhận được đáp án.

"Công ty thiết bị y tế Vũ Đằng đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt vốn xoay vòng. Giải quyết không tốt, phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Em vẫn tiếp tục muốn ở cạnh thằng vô dụng ấy sao?" Lời lẽ của Khởi Nguyên đầy cay cú pha lẫn thoải mãn. Từ sau khi Nghi Đình rời khỏi biệt thự Hoàng Khởi, cả hai vẫn chưa lần nào chính thức liên lạc với nhau. Hắn không biết cô đã rời khỏi nhà Đằng Thiên.

Thông tin dồn dập đến, khiến đầu óc Nghi Đình bị quá tải, tạm thời chưa biết nên làm gì, trả lời tin nhắn trước, hay gọi điện cho Đằng Thiên trước. Cả người ngồi ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại toàn chữ là chữ đang nhảy múa. Vài giây sau một tin nhắn khác lại được gửi đến, hiện tiếp nối theo. "Quay về bên cạnh tôi, sẽ không để cho mẹ con em thiếu thốn bất cứ thứ gì. Đối đầu với tôi, sẽ giống như em trai em."

Chân mày mỏng nhẹ nhíu lại. Ý anh ta dường như rất rõ ràng, cũng dường như rất mơ hồ. Câu hỏi lớn choáng hết đầu óc, lẽ nào chuyện này do Khởi Nguyên gây ra. Bàn tay cầm điện thoại run rẩy, chậm chậm gõ lại tin nhắn trả lời. "Là anh hại chết Thế Bách?"

Thời gian nhích từng bước chân chậm chạp trôi qua, không có tin nhắn trả lời. An Thời đã uống xong tách cafe, đang nhìn phản ứng người đối diện. Hồi lâu không đoán thêm được chút tình hình nào, cô nàng luật sư vươn vai lười biếng, toan đứng lên trở về phòng ngủ.

- Hôm nay bà cũng không cần ghé quán phở sao? - Trước khi đóng cửa, An Thời tò mò hỏi.

- Á! - Nghi Đình nhớ ra hôm qua cô không có xin nghỉ, cứ như vậy biến mất, hôm nay cũng không đi làm. - Giờ mình ghé qua đó luôn đây!

Tháo tạp dề ra, bế theo con gái nhỏ, chân xỏ vội đôi dép bước nhanh ra cửa. Thang máy dừng ở tầng trệt, đồng hồ cũng chạm mốc tám giờ sáng. Tầm giờ này thường đông khách, hai vợ chồng chủ quán xoay sở không kịp. Sáng nay trời vẫn có mưa, nhưng không đến mức rả rích như hai ngày trước. Lượng khách ra vào cửa hàng ở mức trung bình, đoán chừng cũng bận rộn.

Cửa kính mở ra, hương quế thơm lừng đặt trưng lắp kín khoan mũi. Hơi ấm lan khắp cơ thể một cảm giác dễ chịu. Nửa số bàn ăn có người ngồi dùng bữa. Nghi Đình bước thẳng ra phía sau quầy bếp, cúi đầu xin lỗi chủ quán.

- Không sao đâu! - Ông chủ  vui vẻ khoác tay, thẳng thắng cười nói. - Nhưng cô đừng làm ở đây nữa, bọn nó đang tìm cô khắp nơi.

Cổ họng nuốt xuống một ngụm không khí lạnh. Ngày hôm đó chắc chắn tên cao gầy đeo đồng hồ vàng đã bị thương rất nặng, vậy mà không thấy công an tìm tới. Hóa ra bọn chúng muốn dùng luật gian hồ với Nghi Đình. Vòng tay vô thức siết chặt con gái đang ôm trong lòng, chợt nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc vọng đến từ cửa chính.

- Ông chủ, hôm nay nhân viên của ông đã đi làm chưa hả? - Ga râu ria xồm xàm, đút tay trong túi quần nghênh ngang đi vào tiệm.

- Đã nói cô ấy nghỉ làm ở đây rồi! - Bà chủ quán nghĩ đến đứa bé Nghi Đình ôm theo, đành che giấu. - Đừng đến tìm nữa.

"Rầm" một tiếng động lớn vang lên. Chiếc ghế bị đá bay nằm chóng chơ trên sàn nhà. Tên côn đồ lầm bầm chửi thể mầy tiếng, đảo mắt nhìn quanh không thấy người cần tìm, chửi đổng.

- Không thấy người phải thấy xác, đưa tao địa chỉ của con chó cái đó. - Hai ngày nay vẫn luôn như vậy, bọn chúng lục tung khu vực xung quanh tìm kiếm con mồi. - Còn không đền tiền thuốc men ra đây!

Ông chủ quán đang làm phở phía sau, bực dọc tháo tạp dề xuống, bước đến giữa tiệm. Hung bạo đá ngược chiếc ghế kia về lại phía bọn du côn.

- Đừng tưởng người khác không nói gì thì có thể ăn hiếp. Ông đây tự tay lập nghiệp chưa từng ngán thằng nào, con nào.

Tên cầm đầu biết không cứng được với ông chủ quán, khinh bỉ một tiếng, toan quay lưng đi, tìm cách đối phó sau. Vừa ra đến cửa, hắn nghe thấy tiếng thực khách thì thầm.

- Là cô nhân viên có đôi mắt to to mới ra sau bếp? - Giọng người này rất nhỏ, chỉ tiếc tai tên côn đồ quá thính. - Sao cô ấy lại dính tới loại người này?

- Mày vừa nói cái gì? - Gã mặt áo hoa quay lại túm cổ thực khách.

Còn chưa nghe được câu trả lời, tai liền nghe thấy tiếng cửa phụ đóng sầm lại. Đoán chừng kẻ cần tìm nãy giờ thực sự núp sau quầy bếp, vừa trốn đi. Mặt hắn đanh lại, chân thô lần nữa đạp đổ liền một lúc hai ba cái ghế. Ngón tay tò bè, vuông vắng chỉ về phía vợ chồng chủ quán đầy cảnh cáo, trước khi hét lớn ra lệnh cho hai tên đàn em.

- Đuổi theo! Không bắt được nó, quay về đập nát cái quán này cho tao!

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro