Chương 31: Để anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm theo bé con, Nghi Đình không thể chạy nhanh được. Rời khỏi tiệm ăn chưa được bao lâu đã thấy bóng ba bốn tên ngố ngáo đằng xa xuất hiện. Trước mặt là công viên trống hoắc, không có lấy một nơi ẩn nấp. Nhịp tim bất ngờ tăng lên như trống bối, dồn dập sợ hãi. Nếu bình thường, cô sẳn sàng đối mặt với lũ rọi rỡ kia, nhưng hiện tại đang bế theo con gái, không thể liều mạng. Bé May cảm nhận được mẹ đang hoảng loạn bất chợt cất tiếng khóc.

Tiếng trẻ con đánh động đám người phía xa lập tức nhìn về phía Nghi Đình. Tên cầm đầu phất tay ra hiệu, cho đám thuộc hạ đuổi tới. Nghi Đình muốn chạy, nhưng trước mặt chỉ có duy nhất cổng lớn, không có khả năng thoát thân kịp. Vừa lúc bế tắc, chiếc BMW quen thuộc xuất hiện, đánh vòng tay lái lượn bánh quanh bồn cây lớn nhất quay đầu xe, đến ngay vị trí Nghi Đình đang đứng thì dừng lại. Cửa ghế phụ mở ra, cô lập tức ngồi vào trong. Chân ga nhấn xuống, đem cả xe và người lao ra cổng.

- Sao anh lại ở đây? - Ánh mắt nhìn sang Đằng Thiên đang lái xe.

- Hôm qua anh bảo sẽ đến đón em. Không nhớ sao?

Sáng nay ngoại trừ tin tức không hay lọt ra ngoài thì mọi chuyện đã tạm ổn, anh hai được thả. Đằng Thiên vội đến thuyết phục, đón mẹ con Nghi Đình, không ngờ vừa đến nơi thì nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn. Cô chạy ra từ cửa hông tiệm phở, ôm con gái, gương mặt hốt hoảng, nhắm hướng khu vực cổng trước chung cư. Bọn người kia đuổi ngay theo phía sau, sát khí rất rõ ràng.

Chung cư có đến ba cổng ra vào trên ba mặt tiền đường lớn khác nhau. Từ bên trong, đi bộ từ cổng này đến cổng kia chỉ toàn đường thẳng, nhưng lái xe phải đánh vòng theo đường lộ. Nếu không phải Đằng Thiên phản ứng nhanh, sợ rằng bọn chúng đã bắt được Nghi Đình.

- Chuyện công ty... - Nghi Đình vừa dỗ con, vừa quay sang hỏi chuyện Đằng Thiên. Cô vẫn nhớ bài báo sáng nay và tin nhắn Khởi Nguyên gửi đến. - Là Khởi Nguyên gây chuyện sao?

- Không liên quan đến chuyện của em. - Anh lắc đầu, nhếch miệng cười. - Thù riêng của anh hai.

Gương mặt điển trai, nhưng lạnh băng đầy tăm tối hiện lên trong đầu. Thêm tính cách Đằng Phong có phần cổ quái, gây thu chuốc oán là chuyện có thể hiểu được. Cô thở hắt ra, chợt cảm thấy nhẹ nhõm, khiến Đằng Thiên phì cười.

- A... Em vẫn chưa thu dọn đồ của em và con.

- Không nên quay lại, bọn chúng sẽ tìm đến cửa nhà An Thời.

Dứt lời, Đằng Thiên bấm tai nghe tiện thoại. Đầu bên kia vừa bắt máy, anh nói nhanh qua tình hình, xem như sắp xếp ổn thỏa. Nghi Đình khó hiểu, nhưng không có ý định hỏi rõ, vì bé May vẫn chưa nín khóc. Bàn tay người mẹ nhịp nhàng vỗ lưng nhỏ dỗ dành.

Sau khi BMW đưa người đi mất, lũ côn đồ quay lại chung cư. Ngay tại bên dưới tòa nhà bắt đầu dò hỏi tin tức cô nhân viên tiệm phở. Nhanh chóng xuất hiện một cô gái xinh đẹp, trang điểm già dặn đến gần đưa cho tên cầm đầu tờ giấy ghi địa chỉ. Ả nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý thâm hiểm, quay lưng đi.

Trên tầng mười chung cư, phòng ngủ không lọt chút ánh sáng mặt trời. An Thời nằm nhắm mắt, chẳng thể nào ngủ được. Hình ảnh Gia Phúc cứ hiện ra, điểm tĩnh và xa cách. Bóng lưng anh ta rời đi như bức tường lớn vĩnh viễn đè lên trái tim An Thời. Thời gian vừa qua giống như một giấc mơ, một cơn ác mộng nhẹ nhàng, khiến lòng người đau đớn. Nước mắt rơi xuống, ướt đẫm rồi khô đi không biết bao nhiêu lần, nỗi buồn vẫn còn nguyên vẹn. Nếu không phải chuông cửa dồn dập réo ầm lên, An Thời định sẽ mặc kệ thế giới.

- Các ông tìm ai? - Ba người đàn ông đứng bên ngoài mặt mũi bậm trợn đóng đô trước mặt.

- Con nhỏ kia đâu? - Tên mặt áo hoa không chút khách sáo xông lên trước.

An Thời còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, bọn chúng đã xông vào nhà bắt đầu lục lọi. Cửa phòng bị mở toàn, mọi ngóc ngách đều có người dòm ngó. Chân tay chủ nhà đột nhiên bủng rủng, đầy sợ hãy. An Thời chưa bao giờ gặp phải tình huốn này, kể cả khi còn sống một mình ở nước ngoài.

- Các ông làm gì vậy? - Cô ấy không dám manh động, chỉ có thể hốt hoảng hỏi.

Bọn chúng dường như không quan tâm đến chủ nhà, tiếp tục lục tung mọi thứ lên. Sau cùng vẫn không tìm thấy người hay chút manh mối nào, tên cầm đầu xông đến trước mặt An Thời. Cánh tay hắn to khỏe, phủ đầy cơ bắp. Năm ngón thô ráp bóp cạnh hàm cô gái áp chế sát vách tường giận dữ uy hiếp.

- Con chó cái ở cùng nhà với mày đâu?

Máu không thể chảy lên não, đầu óc lập tức mơ hồ. Miệng mở rộng hớp từng ngụm không khí, bất lực bị chặn lại ở cổ. An Thời đau đớn nhắm mắt, liên tục lắc đầu, vô thức phản kháng cào cuốn họng. Cố gắng lắm, thanh quản mới phát ra được mấy chữ, nói mình không biết. Vậy mà tên đầu xỏ vẫn chưa có ý định buôn tha, lại chửi đổng thêm mấy tiếng, tăng lực ở tay.

Trước mắt An Thời dần tối sầm lại, trong đầu chỉ có đau đớn buốt từng cơn. Vành mắt đỏ ửng muốn khóc lại cạn khô, bỏng rát.

- Gia...Phúc... Cứu...em...

- Buông cô ấy ra!

Người vừa xuất hiện lớn tiếng ra lệnh. Nắm đấm lập tức đáp trên mặt tên áo hoa. Bị đánh bất ngờ hắn bất giác buông tay, lấy lại thăng bằng. Lau đi vết máu khô trên khóe miệng, tên áo hoa tung đòn đáp trả. Gia Phúc né về bên phải khiến tường nhà dội lại một tiếng động lớn. Gả đầu xỏ thu tay lại, đau đớn giữ chặt.

- Tao sẽ giết mày! - Tiếng gầm vang vọng từ trong nhà ra đến dọc hành lang.

Ba kẻ đi theo sau tên áo hoa chưa kịp xông tới hội đồng kẻ vừa xuất hiện, thì ánh mắt đã bị tấm danh thiếp chặn lại. Mảnh giấy cứng nhỏ nhắn đơn giản nhìn sơ qua có phần sang trọng. Màu đen tăm tối đập vào mắt người một cảm giác nguy hiểm.

- Công an đang ở dưới lầu, đây là danh thiếp của tôi nếu các ông cần luật sư. - Vẻ cao ngạo bật lên trong từng câu nói.

Bàn tay ngòi bút cẩn trọng vẫn nằm yên trong túi quần tây. Dáng người đạo mạo, đơn giản là đứng yên vẫn toát ra khí thế khiến đối phương ngạt thở. Gia Phúc tuyệt nhiên bình thản nhìn thẳng vào mắt tên cầm đầu. Anh ta lười biếng động tay, động chân với những người không cùng đẳng cấp.

Thang máy kêu "ding" một tiếng, mang theo hai anh chàng công an bước đến. Trông thấy quân phục màu xanh lá cây nhức mắt, tên áo hoa lập tức có phản ứng. Hắn chửi thề vài tiếng ngắn gọn. Thân thủ nhanh nhẹn xông ra cửa, bẻ ngoặc hướng mở lối thoát hiểm gần nhất lao xuống thang bộ. Bọn đàn em nhanh chóng theo sau, dồn bước chân như ngựa phi.

Công an nhìn thấy hành vi trốn chạy, bình tĩnh thông báo qua bộ đàm cho đồng đội rồi mới bắt đầu truy đuổi. Cảnh hỗn loạn tích tắc biến mất trước tầm mắt.

Trong căn hộ tầng mười chỉ còn lại duy có hai người. An Thời nằm dưới đất, khó nhọc hít thở. Cơ thể co quắp lại hệt tôm luộc cong đuôi. Gương mặt tái nhợt, hồn vía lạc giữa giao điểm hôn mê và tỉnh táo. Không biết có phải nhìn rất đau lòng hay không mà bàn tay Gia Phúc vô thức siết lại thành nắm đấm. Đến khi An Thời hoàn toàn liệm đi, anh ta mới đến gần bế người lên đưa đến bệnh viện.

Điện thoại reo lên hai tiếng ngắn gọn báo tin nhắn đến. Đằng Thiên đọc xong nhanh chóng dời mắt đến coi nàng ngồi bên cạnh, cười lún đồng, thở ra nhẹ nhõm.

- An Thời ổn rồi, quán phở cũng không có việc gì. Gia Phúc đã báo công an, cũng đang trên đường đến đó rồi.

- Gia Phúc? - Nghi Đình ngạc nhiên mở to mắt. - Giữa Gia Phúc và An Thời...?

Cô bỏ dở câu nói lấp lửng, chỉ truyền tín hiệu qua ánh nhìn. Đằng Thiên nhúng vai, không có ý kiến can dự vào mối quan hệ riêng tư giữa hai người kia. Giờ anh quan tam chỉ có bé con và Nghi Đình. Khuôn mặt ướt đẫm ướt mắt phụng phịu trong vòng tay, khiến trong lòng dậy lên sót xa. Từ lúc May chưa được sinh ra, anh dường như đã yêu thương đứa trẻ này.

- Chút nữa em ở nhà với con nhớ cẩn thận cửa nẻo, anh có việc phải đi. - Đằng Thiên nhìn cung đường trước mặt, cẩn thận dặn dò.

- Chuyện công ty?

- Uhm... - Âm thanh lưng chừng phát ra từ cuốn họng. - Chuyện công ty.

- Vậy anh đừng đưa em về nhà! - Nghi Đình vội vàng đề nghị. - Em muốn đưa bé May đến bệnh viện tư hôm trước tái khám.

Xe rẽ trái ngay góc giao lộ, di chuyển ngược hướng về nhà. Dừng trước bệnh viện tư Hoài An, Đằng Thiên xuống xe vòng qua mở cửa cho Nghi Đình. Chàng trai lịch sự lại mang nét điển trai, cô gái bước xuống nhỏ nhắn, đứa bé trên tay bầu bĩnh đáng yêu. Ba người tạo thành bức tranh hài hòa, viên mãn. Vài bệnh nhân nữ vừa bước ra, cùng với người đi đường mang ánh mắt ngưỡng mộ gia đình nhỏ.

- Anh phải đi rồi, chút nữa em bắt taxi về nhé!

Thẻ ngân hàng cấn cạnh vuông trong lòng bàn tay đem hơi ấm của Đằng Thiên đến Nghi Đình. Trông theo bóng BMW rời đi, chợt trong lòng cô gái mơ hồ cảm giác trống trãi.

- Chà... Đàn ông nhà đó ai cũng cưng vợ, thật đáng ngưỡng mộ.

Thanh vọng vừa truyền tới có chút quen thuộc, cũng không kém phần giễu cợt. Hoài An mặc áo blouse, vừa bước ra cửa liền trông thấy cảnh hòn vọng phu phiên bản ngọt ngào. Anh ta tiện thể bế luôn bé May, nựng cái cặm nhỏ. Con nhóc há họng, ngô nghê muốn cạp ngón tay ngon lành trước mặt.

- Ai nói tôi là vợ cậu ta? - Nghi Đình bị chọc quê, khó chịu nhíu mày.

- Tất nhiên là Thiên nói, tôi cũng đâu phải thầy bói. - Mới nãy còn cười đùa với con gái, quay qua tiếp chuyện người mẹ, giọng nói Hoài An chuyển ngay sang tông lạnh. - Hôm qua lúc cô đã lên xe, cậu ta nói cô đang giận, nên ko cho phép giới thiệu cô là vợ cậu ta. Không phải hả? Lẽ nào tình nhân giả danh?

- Cậu ngậm miệng cho tôi! - Nghi Đình vừa ngượng, vừa phục trí tưởng tượng của tên này. - Có tin tôi đánh cậu chảy máu đầu như hồi còn bé không?

Máu trên mặt tên bác sĩ chuyển sang màu đen, đầy u ám. Ngày xưa, bị đánh cỡ nào, anh ta cũng chỉ là thằng nhóc con. Hiện tại, Hoài An đường đường trở thành bác sĩ, sở hữu bệnh viện tư. Tuy nơi này chỉ lớn hơn phòng khám đôi chút, nhưng nếu viện trưởng mà bị đánh, thì nhân viên và bệnh nhân chắc chắn sẽ loạn. Ngược lại, Hoài An cũng không thể đánh phụ nữ, còn là phụ nữ có con nhỏ, thế nên đành phải nhịn xuống.

- Tôi chỉ muốn khuyên chị, nếu là tình nhân thì nên chấm dứt sớm đi. Thà làm leo lên giường của tôi còn có lợi hơn. Công ty gia đình Đằng Thiên sắp phá sản rồi.

- Rốt cuộc đã có chuyện gì? - Nghi Đình nhăn nhó, truy hỏi.

- Vấn đề tài chính! - Hoài An thở dài.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro