Chương 38: Họp gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đã cao hơn đỉnh đầu, điểm giờ nghĩ trưa, băng ghế phía sau bé con vẫn còn say xưa ngủ. Suốt dọc đường trở về, hai người lớn im lặng ngồi không nói với nhau bất cứ lời nào. Cơn bão hờn dỗi kéo dài tàn phá cảm giác quan tâm, những lời ngọt ngào đã đi qua. Bánh xe xoay tròn tiến vào khu dân cư, cuốn tâm trạng vào trục con quay đầy ngột ngạt. Chiếc BMW dừng trước cánh cổng biệt thự màu đen uy nghiêm, mười đầu ngón tay cô gái lặp tức hướng chốt cửa vẫn chưa có dấu hiệu mở khóa an toàn. Nghi Đình dùng sức nhưng chỉ khiến kim loại va chạm nhau kêu lách cách.

Hộp quà tặng màu hồng bọc lụa mền mại từ đâu xuất hiện, nằm chênh vênh giữa hai bắp đùi thon gọn giấu sau lớp váy áo. Vờ như không nhìn thấy, cô gái tiếp tục vật lộn với cánh cửa thít chặt. Đột nhiên, Đằng Thiên bắt lấy cái cằm nho nhỏ, xoay mặt kẻ cứng đầu nhìn về phía mình. Họ gần nhau đến nỗi nghe được âm thanh hơi thở phả ra không khí, khoản cách chật hẹp trong xe càng lúc càng ám mụi.

Đôi mày lá liễu khẽ động, muốn chạm vào nhau, vẽ nếp hằn khó chịu. Ngược lại, gò má tạo phản bất ngờ đỏ lên, hồng ửng. Bối rối và hoảng sợ cùng lúc xâm chiếm cơ thể Nghi Đình, ngỡ rằng Đằng Thiên sẽ hôn. Nhưng tất cả những gì anh làm, chỉ đơn giản là nhặt hộp quà lên, nắm bàn tay nhỏ nhét nó vào.

- Tặng em. - Anh nói chuyện bằng chất giọng thì thầm, dụ dỗ.

Cạnh góc vuông cấn xuống da thịt căng đầy một cảm giác đau nhức, chống lại nguy cơ có thể bị bóp nát. Cứ nghĩ đến việc em gái anh yêu thương đã gián tiếp giết chết em trai, cô không thể nào tiếp thu nổi. Nhưng khi nhìn xoáy vào đôi mắt nâu, Nghi Đình không rõ đối phương đang tức giận hay hối lỗi, đơn độc phản chiếu hình ảnh cô lúc này. Sợ hãi chầm chậm dâng lên, cảm giác bản thân bị nhấn chìm trong đáy con người. Bàn tay dừng lại khá lâu trên nắp hộp trước khi mở nó ra. Ba chiếc nhẫn ánh màu trắng bạch kim mô phỏng dây thừng, đính kim cương chìm trong hình dáng nút thắt, lớn nhỏ xếp hàng theo thứ tự bậc thang.  Chân mày vẫn chưa thể giản ra, dậy lên suy nghĩ mơ hồ.

- Đây là cái gì? - Nghi Đình vẫn nhìn chăm chăm ba vật thể sáng lấp lánh.

- Nhẫn cưới. Chúng ta kết hôn lâu rồi, không đeo nhẫn cưới người lớn sẽ nghi ngờ.

Tháo thứ kim loại hình vòng lớn nhất ra khỏi hộp, Đằng Thiên nhanh chóng đeo vào ngón áp út của bàn tay trái, động đậy thử độ thoải mái. Anh chưa từng đeo nhẫn, đây là lần đầu tiên, có chút vướn víu, nhưng tự nhủ lòng rồi sẽ quen. Còn Nghi Đình vẫn ngơ ngác đến tận khi anh đeo nhẫn vào tay cô. Bàn tay bất giác co rụt lại, thậm chí hơi ghét bỏ nó.

- Còn chiếc nhẫn bé xíu này...? - Mắt cô gái dừng lại trên vật cuối cùng còn lại trong hộp.

- Của con gái chúng ta, bé May. - Đằng Thiên cười đắc ý. 

- Nhưng con bé sẽ lớn lên, sẽ...

Còn chưa nói hết câu, dây chuyền nhỏ bằng bạch kim đã rơi xuống trước mặt Nghi Đình. Hóa ra anh đã tính toán trước, nên mới đặt nhẫn cưới kiểu độc đáo như vậy. Thả sợi óng ánh vào hộp đựng, Đằng Thiên nhét vào tay Nghi Đình, dịu giọng:

- Tạm thời, em cứ giữ cho con.

- Vậy... - Cô mấp máy môi, thoáng ngượng ngùng, thoáng xa cách. - Chúng ta ra ngoài được chưa?

- Vẫn chưa. - Hơi thở đàn ông đầy mùi bất thường.

Đôi con ngươi màu nâu dần thu hẹp lại sau mí mắt, bàn tay lớn từ lúc nào đã di chuyển ra sau cổ luồn vào mái tóc dài đỡ lấy ót, không cho người kia tránh né. Mái đầu nghiêng tìm góc độ thích hợp, chạm cánh môi, la liếm tình nồng. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, con thuyền nhỏ dập dềnh sắp bị biển lớn là anh nuốt trọn. Khi hơi thở chỉ còn lại dấu vết mong manh, Đằng Thiên mới rời đi. Nghi Đình hổn hểnh, đón từng luồn không khí, cảm thận nơi ngực phổi phập phồng lên xuống, nghe rõ từng lời rỉ vào tai.

- Cái gì qua rồi, cho nó qua đi. - Âm sắc rành mạch như lưỡi dao cắt đứt mọi hiểu lầm giữa họ.

Hai tay xách đầy đồ dùng tả sữa, anh chàng lém lĩnh đi theo sau lưng vợ vào nhà. Gió xào sạc lùa qua hàng cây, ngân bản nhạc không lời. Bóng lưng người phụ nữ đang ôm con gái còn chút giận dỗi, nhưng đoán chừng sẽ nhanh chóng quên đi thôi.

Đứng ở chỗ để giày, người ta dễ dàng nghe thấy tiếng cười nói ồn ào trong phòng khách. Giọng cười giòn tươi tắn của cô gái trẻ lọt vào tai khuấy động bất an tưởng chừng lắng đọng. Từng lời Khởi Nguyên nói lần nữa vai dội sâu trong ốc tai Nghi Đình. Em gái Đằng Thiên đang ở đây, nhân chứng trong vụ án buôn ma túy mà nạn nhân là em trai cô, Thế Bách. Đồng tự đông cứng, đờ đẫn.

Ba mẹ chồng ngồi trên ghế sofa, rót tách trà, nói tiếp câu chuyện còn dang dở. Đối diện, cô gái nhỏ đưa lưng về phía Nghi Đình, có thể thấy rõ mái tóc ngắn chấm vai, trẻ trung. Bên cạnh bóng lưng người đàn ông ngồi xe lăn, nhưng vẫn toát ra khí chất đầy học thức và sạch sẽ. Nghi Đình cũng chẳng biết tại sao lại dùng từ sạch sẽ để hình dung dáng vẻ ấy, chỉ thấy nó quen thuộc, và thích hợp, dường như đã gặp con người này ở đâu đó ngoài kia.

Sự chú ý bây giờ đã thu hết về phía cô bé đang huyên thuyên cùng mẹ chồng. Từ đằng sau, Nghi Đình không thể quan sát gương mặt, nhưng có thể cảm nhận được sự chững chạc trong từng câu nói. Khí chất theo từng cử động tay, cũng nho nhã, lịch sự pha lẫn đáng yêu. Cô bé này làm sao có thể gây ra chuyện tày đình như Khởi Nguyên đã nói? Mạng nhện giăng kín tầng suy nghĩ, niêm phong ác cảm chớm nở.

- Em gái anh nhỏ như vậy? - Nghi Đình buột miệng cảm thán.

- Con bé chỉ mới bước qua tuổi mười tám. - Giọng nói chàng trai đầy cưng chiều.

Đột nhiên, cảm giác bấp bênh bị xé toạt. Trong phiên xử cuối cùng, Nghi Đình đã có mặt ở đó. Cô gái nhân chứng, tuy tràn đầy nét xuân nhưng hoàn toàn có thể nhìn rõ tuổi tác đã bước qua con số hai mươi. Đôi mắt nâu trong chẳng nói lên điều gì cả, có lẽ Khởi Nguyên chỉ muốn châm ngòi lửa. Nghi Đình chắc chắn cô bé này không phải người từng xuất hiện trong phiên tòa, không phải kẻ hại chết em trai.

- Anh còn cô em gái nào khác không? - Chút nghi ngờ cuối cùng bị mamg ra trước mặt Đằng Thiên. - Em gái nuôi các loại.

Không có câu trả lời, chỉ thấy ánh mắt anh dao động. Vừa lúc này cô em gái quay đầu lại, trông thấy Đằng Thiên, nở nụ cười vẽ đôi mắt cong cong, gọi anh ba. Nghi Đình sững sờ nhận ra cô bé chính là nhỏ cherry đã từng gặp trong hội thảo y tế ngày hôm qua. Người ngồi trên xe lăn, hóa ra thực sự là chồng con bé. Đằng Thiên bước lại gần, xoa đầu em gái. Hai anh em tíu tít trò chuyện, bỏ quên mẹ con Nghi Đình còn đứng nơi hành lang đổi giày.

Mẹ chồng ngoắc tay gọi cô lại gần, chủ động bế bé May đi lên phòng, dặn giúp việc trông cho con bé tiếp tục giấc ngủ. Khi bà trở lại, dưới nhà đã có thêm kẻ mặt lạnh, Đằng Phong nghiêm trang nhấm nháp trà nóng. Vẫn còn thiếu một chút hoàn hảo, nhưng quả thật đã lâu rồi bà mới được thấy ba đứa con cùng ở nhà, trò chuyện rôm rả. Chẳng biết có phải nắng xuyên qua tấm kính, tràn lên nền nhà lớp mật ong óng ánh hay không, mà bà chợt thấy ngọt ngào xem lẫn ấm áp.

- Ba mẹ, hôm nay chúng con có chuyện muốn thông báo với ba mẹ. - Nam Dương bắt đầu trước khi mọi người đã vẻ đông đủ.

Không khí nhộn nhịp từ từ trầm xuống, vài người hồi hộp chờ đợi. Theo thói quen thì sau câu nói này người ta sẽ công khai sự có mặt của một sinh linh, nhưng với sức khỏe của anh chàng Nam Dương hiện tại, đoán chừng hơi hy hữu. Tuy nhiên đôi mắt cười, đầy yêu thương của đôi trẻ chạm vào nhau, lần nữa khiến cả nhà mong đợi.

- Khiết Dương đã đậu đại học bên Singarpo, mùa xuân sang năm, vợ con sẽ sang bên ấy để bắt đầu chương trình đại học.

Thông tin đưa ra không làm người khác hụt hẫng, chỉ thực sự bất ngờ. Mẹ Đằng Thiên thở phào nhẹ nhõm, xét cho cùng cô út cũng chỉ mới mười tám tuổi, còn hơi sớm để có con. Ông Vũ Đằng là người vui vẻ nhất, tán thưởng sự cố gắng không ngừng, lộ rõ hài lòng với con rễ. Đằng Thiên xoa đầu em gái, cười dặn dò con bé chăm sóc bản thân khi phải một mình sống nơi đất khách quê người. Chỉ riêng Đằng Phong, vẫn một mực im lặng, đắm chìm trong suy nghĩ xa xôi nào đó.

Đợi giây phút nồng nhiệt đi qua, anh ta mới dần lấy lại thần hồn, điềm đạm tiếp tục uống thêm một ngụm trà, mà như thể uống rượu để lấy can đảm. Đôi mắt sau gọng kính, nhìn về phía ông Vũ Đằng, do dự. Cuối cùng anh ta đứng lên, bất ngờ quỳ xuống trước mặt cha mình, nói từng chữ rõ ràng.

- Ba, nhân tiện cả nhà có mặt đông đủ, con muốn xin phép ba giao lại công ty.

Bầu không khí đang ồn ào, bỗng nhiên trầm xuống, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng lá tre lay động từ giếng trời. Nghi Đình còn tưởng không khí vừa bị rút hết ra khỏi phổi.

- Bệnh viện ở Pháp vẫn chưa nhận được tin tức gì của cô ấy. Con muốn...

- Đi đi, đi tìm con bé đi! - Đằng Phong còn chưa nói hết câu, ông Vũ Đằng đã cắt ngang.

Bây giờ Nghi Đình mới hiểu lý do vì sao sáng nay anh ta nói biết mất đi người yêu sẽ rất đau lòng. Hóa ra động vật máu lạnh cũng biết yêu. Nghi Đình thật sự có chút tò mò về người con gái khả năng phi thường khiến Đằng Phong rung động. Gia đình này quả thật có rất nhiều bất ngờ không đoán được.

Trước giờ cơm tối, tìm điện thoại rơi trong xe, Nghi Đình vô tình chạm mặt Đằng Phong ngoài hiên nhà. Vẫn dáng vẻ lạnh lùng đến ngột ngạt, giờ đây còn pha thêm chút nỗi buồn không tên. Dáng người đàn ông mạnh mẽ, cao ngạo, thì ra vô cùng đơn độc. Cô cẩn trọng lại gần, nhàn nhạt lên tiếng, phát ra âm thanh kiểu người ta nghe cũng được, không nghe cũng chẳng sao.

- Anh ổn chứ?

Không có tiếng trả lời, chỉ có ánh nhìn bất cần. Ngạc nhiên hơn, sau khi quay đi, Đằng Phong gật đầu đáp lại, khiến Nghi Đình á khẩu, quên mất ngôn ngữ mẹ đẻ là gì.

- Con bé đáng yêu lắm. - Đằng Phong bất chợt tiếp lời.

- A... Cảm ơn.

Đây dường như là cuộc trò chuyện thân thiện nhất từ trước đến nay giữa anh chồng và em dâu bọn họ. Sự pha trộn giữa bối rối, và vui mừng lan tỏa cực kỳ khó hiểu, gây rối loạn khả năng ngôn ngữ nơi Nghi Đình. Tiếc rằng chưa đầy mười giấy sau, những gì lọt vào tai lần nữa mang theo xa cách.

- Tôi chưa từng thừa nhận cô. - Ánh mắt Đằng Phong vẫn vô định thọt thỏm giữa vườn hoa. - Nhưng tôi hy vọng lần sau gặp lại, cô đã có thể chứng minh thân thế mình trong sạch.

Mím môi mỏng, Nghi Đình cương quyết gật đầu. Không cần anh ta đề nghị, cô vẫn muốn giải oan cho em trai, tin chắc nó vô tội. Nghĩ đến đây, môi lưỡi phản ứng nhanh hơn não, buộc miệng hỏi một câu chưa có đáp án.

- Tôi có chuyện muốn hỏi, Khiết Dương có phải là em ái duy nhất của các anh?

Cuối cùng đôi mắt đen sâu thăm thẳm cũng chịu dời ánh nhìn về phía người đang trò chuyện. Cả cơ thể anh ta rơi vào trạng thái bất động tạm thời trước khi khẽ lắc đầu.

- Không phải, chúng tôi còn một người em gái cùng cha khác mẹ.

<Còn tiếp>

Lảm nhảm: Mấy nay bệnh lên bờ xuống ruộng, hôm qua đang viết còn bị chảy máu mũi. Nếu không có các bạn đọc truyện để lại vote và comment thiệt tình là không còn động lực để viết tiếp nữa luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro