Chương 39: Anh ta không đáng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giúp việc ló đầu ra cửa hông, gọi hai người vào dùng bữa, cắt ngang cuộc nói chuyện. Nghi Đình còn muốn hỏi thêm, nhưng đã bị Đằng Phong ngăn lại. Vẻ mặt nguội lạnh, không cảm xúc của anh ta khiến Nghi Đình hết cách mở lời. Thêm nữa trước khi vào nhà, Đằng Phong đã yêu cầu cô không nhắc tới chuyện này lần nữa với bất cứ ai trong nhà. Manh mối đền đây đứt đoạn. Ngoại trừ Khởi Nguyên, người duy nhất còn lại có thể mò ra thông tin chỉ "anh ta".

Ăn xong tráng miệng, cả gia đình trò chuyện thêm vài câu, kim ngắn trên đồng hồ đã dừng lại tại số mười từ lâu. Gia đình vợ chồng cô út ở trong cùng một quận, nên vẫn tranh thủ trở về. Ngược lại, căn hộ trong hẽm của Đằng Thiên lại cách khu vự này đến bốn mươi lăm phút chạy xe, hơn nữa có con nhỏ, nên Nghi Đình đồng ý ở lại biệt thự. Trong căn phòng đậm chất Marvel, cái củi gỗ màu hồng lạc tông vẫn sạch sẽ nằm yên vị dành riêng cho cô con gái. Hai người lớn chia nhau giường tròn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nghi Đình đưa lưng về phía Đằng Thiên, rõ ràng trong lòng vẫn chưa tháo gỡ được nút thắt lớn nhất, sự tin tưởng.

Anh chưa đủ tin tưởng tin yêu của cô, và ngược lại, cô cũng không dám tin nhân duyên này. Cô em gái kia là ai? Tại sao sự tồn tại của cô ấy lại là một bí mật? Sẽ ra sao nếu thực sự cô ta liên can đến vụ án buôn ma túy Thế Bách đã gánh tội? Liệu Đằng Thiên có biết hay không, thậm chí là can dự? Và khi tất cả những câu trả lời đều trùng khớp với nhau, bản thân Nghi Đình của sẵn sàng tha thứ?

Vòng tay ôm từ phía sau lưng chợt làm cô gái rung rẩy, vô thức co người lại tìm cảm giác an toàn theo thói quen. Hơi ấm này giống như ngâm mình trong dòng suối, chỉ cần rời đi, sẽ khiến cảm giác lạnh lẽo ập đến nhanh hơn mà thôi. Khao khát và sợ hãi đấu tranh trong cùng cơ thể, khiến đêm tưởng chừng không bao giờ kết thúc.

Ngày tiếp theo là cuối tuần, nhưng Đằng Thiên vẫn phải đi làm. Đằng Phong quyết định ra đi, nên công ty có rất nhiều việc phải bàn giao. Dù nửa năm qua, Đằng Thiên hầu như quản lý tất cả, nhưng lần này anh sẽ chính thức nắm quyền CEO, chứ không còn "thay quyền" CEO nữa. Chỉ bỏ đi hai chữ, lợi ích, nghĩa vụ và cả lương tháng cũng khác biệt đến chóng mặt.

Chiếc điện thoại trong tay Nghi Đình bị lật tới, lật lui cả buổi sáng. Màn hình chớp nháy số quốc tế, tổng đài vẫn nhanh chóng báo không thể kết nối. Ruột gan có chút chộn rộn, dự cảm không lành trở thành động lực để Nghi Đình gửi đi một tin nhắn.

"Anh có thời gian không?"

Chưa đến ba mươi giây, nhạc chuông quái dị quen thuộc âm vang, người nhận được tin nhắn trực tiếp gọi đến.

"Có chuyện gì sao?" Gia Phúc đều giọng, có phần xa cách. Dạo gần đây tâm tình anh ta không được tốt lắm. Thất bại đầu tiên trong sự nghiệp luật sư vào thời gian gần đây càng làm tính cách trở nên lạnh nhạt, khó gần.

"Tôi... Dạo gần đây tôi không liên lạc được với An Thời. Anh có liên lạc với cô ấy không?" Người sống quan trọng hơn người chết, cần được ưu tiên.

"Chúng tôi đã không còn liên quan đến nhau lâu rồi." Nghi Đình nghe được tiếng cười khuẩy đầy chán nản vô tình lọt vào tín hiệu, trước khi anh ta tiếp tục dùng thái độ nửa vời ban nãy nói chuyện. "Nhưng tôi sẽ thử tìm hiểu một chút."

"Cảm ơn anh." Nghi Đình không dám thở mạnh, sợ thổi văng mất ý tốt nhất thời của Gia Phúc qua đường truyền điện thoại. "Uhm... Vậy..."

"Còn chuyện gì nữa không?" Linh cảm được người kia còn có điều muốn nói, đầy ngập ngừng, anh ta mở lời trước.

"Anh có thời gian không? Vụ án nửa năm trước, tôi có vấn đề muốn hỏi." Suy nghĩ thêm vài giây, cô nói thật nhanh vào điện thoại. "Tôi có thể trả tiền."

"Tiền?" Tiếng cười lần này rõ ràng hơn. "Tôi không cần tiền, khi nào cô có thời gian? Chiều nay?"

Trên tấm nệm nước, May ngọ nguậy lật người tới lui, nhắc nhở Nghi Đình hôm nay cô phải trông con bé. Mặc dù nôn nóng, nhưng cuối tuần, Đằng Thiên có thể sẽ về nhà bất chợt. Cuộc hẹn này đành phải hoãn tới một thời gian khác thích hợp hơn. Trước khi cúp máy, cả hai đã thống nhất chọn chín giờ sáng ngày thứ ba cho lần gặp mặt. Nghi Đình cũng yêu cầu giữ bí mật với Đằng Thiên, vì dù sao đây cũng là chuyện riêng của gia đình cô. Lý do đơn giản, vừa đủ để Gia Phúc đồng ý.

Quán cafe Hẻm sáng thứ ba không có khách, chỉ độc một mình anh chàng quản lý loay hoay sau quầy. Nắng chiếu qua kính cửa sổ soi mớ dây nhợ lùng nhùng trên sân khấu bề bộn, mang lại cảm giác khác hẳn buổi tối âm nhạc từng ấn tượng trong trí nhớ. Gia Phúc xuất hiện đơn giản cùng áo sơ mi trắng và quần tây đen kẻ sọc tối màu. Dáng vẻ có chút mệt mỏi, lười biếng dù gương mặt vẫn sạch sẽ, gọn gàng. Đặt tách ly trà bằng gốm màu lam lên miếng lót thấm nước, người đàn ông đạo mạo ngồi xuống đối diện Nghi Đình. Như thể sự ưu nhã đã trở thành phong sách sống ăn vào máu.

- Uống trà được chứ? - Anh ta lịch sự mời khách.

Nghi Đình không trực tiếp trả lời, chỉ cẩn thận cầm ly nước, nhấp nháp một hớp.

- Mùi thơm thật.

Bân quơ vài câu về nguồn gốc loại thảo mộc, cuộc trò chuyện cứ như thế tự nhiên bắt đầu.

- Cô có gì thắc mắc về vụ án?

Mân mê tách trà thủ công đầy nghệ thuật phong cách Nhật, Nghi Đình thoáng chút do dự. Nhưng khi cô ngước mắt nhìn, đôi con ngươi đã kiên định, đầy sự chắc chắn.

- Cô gái nhân chứng trong vụ án.

Trên mặt người đối diện hiện rõ sững sờ. Ngoài bằng chứng tìm thấy, thì lời khai của nhân chứng đã thêm vào điểm mấu chốt quan trọng để tòa phán xét và định tội. Thời điểm diễn ra phiên xử cuối cùng, Gia Phúc không có mặt đi nữa, thân làm luật sư chi tiết quan trọng như vậy, không thể nào bỏ qua. chỉ cần mở miệng nói không biết, Nghi Đình có thể chắc chắn anh ta đang nói dối để che đậy bí mật nào đó.

- Sao cô lại có hứng thú với cô gái nhân chứng này?

Không trực tiếp trả lời thẳng vấn đề, Gia Phúc đưa lại một câu hỏi khác. Giờ phút này, dáng vẻ đàn ông đã điều chỉnh để trở nên thong dong hơn. Mặc khác, hai nắm tay đan vào nhau, siết chặt đến mức lộ những đường gân xanh vốn không rõ ràng, tố cáo chút căng thẳng còn sót lại. Hướng đi của đề tài đang bị bẻ cong một cách khéo léo.

- Chẳng tại sao cả, tôi chỉ cảm thấy cô ta là thứ duy nhất không hợp lí xuất hiện ở đây. - Không thể để bị dẫn dắt, bộ não nhanh chóng đưa ra suy luận hợp lý. - Công an tìm thấy ma túy trong két sắt cá nhân của Thế Bách ở công ty. Số liệu kế toán và quỹ dự trữ chệnh lệch con số lớn lợi nhuận. Tất cả đều chỉ ra Thế Bách có tội. Hết sức hợp lý, chỉ trừ cô ta.

Tách trà lần nữa cạn đi phân nữa. Mùi hương thảo mộc thanh thanh giúp cô gái bình tĩnh hơn, lấy can đảm để tiếp tục bày tỏ quan điểm. Nói không căng thẳng là nói dối, suốt những năm đầu đời dùng bạo lực đối đầu bạo lực, đến khi trưởng thành sống như công chúa, Nghi Đình chưa bao giờ phải dùng nhiều noron thần kinh để suy nghĩ cách nói dối như bây giờ, nói dối một vấn đề mà chính cô cũng mù tịt.

- Nhưng cô gái nhân chứng, cô ta là ai? Thế Bách chắc chắn không quen loại đàn bà sẵn sàng ăn nằm với đàn ông, nó có bệnh sạch sẽ. Thêm vào đó, hơn một năm trước, Tình Ngọt, người duy nhất thằng bé yêu đã qua đời, và nó vẫn còn rất nặng lòng vì chuyện đó.

Gia Phúc rót thêm trà cho Nghi Đình, nụ cười có phần đờ đẫn, có lẽ vì tâm trạng hôm nay vốn đã không tốt. Vùi mặt vào lòng bàn tay, cố giữ cho bàn thân tỉnh táo, anh ta bắt đầu gật gù, không rõ thừa nhận hay đơn giản đã hiểu lý do.

- Thế Bách vẫn là một chàng trai, sao cô dám chắc cậu ấy không đi tìm nơi giải quyết nhu cầu cơ thể? - Hàng mày nhíu lại, có chút linh hoạt. Bật lại vấn đề kẻ khác đưa ra đã trở thành bệnh nghề nghiệp. - Hơn nữa, đâu phải ai lên giường đàn ông cũng...

Bỏ lửng câu nói, đôi mắt tinh anh đăm chiêu nhìn người đối diện đầy ẩn ý.

- Có lẽ cô ấy có lý do đặc biệt nào đó, giống như một số người.

Đây là ý gì? Nghi Đình không khỏi khó chịu, siết chặc nắm đấm. Ấn đường hiện ra vết hằn giữa hai chân mày. Chán ghét mơ hồ bao trùm vẻ đạo mạo trước nay vẫn tồn tại xung quanh Gia Phúc. Mặt nước dập dềnh những con sóng ngờ vực, sự thật lại nằm sâu trong lòng hồ. Gia Phúc lắc đầu, tự mình cười cợt, tiếp tục trò chuyện.

- Thật xin lỗi, chỉ là thói quen đặt vấn đề theo nhiều hướng khác nhau của tôi mà thôi. Hy vọng cô không giận. - Bàn tay buông lỏng, nâng tách trà uống một ngụm theo kiểu rượu phạt. - Hiện tại, tôi chỉ có thể nói nữ nhân chứng ấy là con riêng của ông Vũ Đằng, em gái cùng cha khác mẹ với Đằng Thiên. Cô ta tên Vũ Mộng Du Miên thì phải. Tôi không chắc lắm. Thông tin chi tiết tôi sẽ gửi cho cô sau. Cô có mail chứ hả?

Thói quen hành nghề viết lách, luôn mang theo sổ tay, xé mảnh giấy, tay nhanh chóng ghi xuống địa chỉ hộp thư điện tử. Đây là hộp thư cá nhân thường xuyên dùng để trao đổi với nhà xuất bản, có thể kiểm tra thường xuyên. Đưa cho Gia Phúc, Nghi Đình chào ra về. Tay đã chạm nắm cửa, chợt nghe có tiếng nói vọng đến.

- À phải rồi, cô đã tìm thấy mã pin điện tử tài khoản ngân hàng mà Thế Bách đã để lại rồi sao?

- Vẫn chưa. - Nghi Đình lắc đầu chán nản, mở cửa để ánh nắng viền lên vai diễn vụng về.

Luật sinh tồn đầu tiên kể từ khi chỉ còn lại một mình trên đời: không được để cho bất kỳ ai biết bản thân đang nắm giữ những gì, có được bao nhiêu. Câu hỏi nghi vấn cho thấy Gia Phúc chỉ đoán mò, Đằng Thiên chưa hề tiết lộ chuyện cô đã tìm được mã pin điện tử. Dù không biết sẽ giấu được bao lâu, nhưng chừng nào nó còn bí mật, chừng đó cô còn an toàn. Nghi Đình luôn cảm thấy thế giới ngoài kia, có người vẫn đang đợi cô tìm thấy số tiền này

- Đừng lo, tôi sẽ không lấy tiền. - Từ lúc nào Gia Phúc đã ở ngay phía sau lưng, giữ tay khóa, lịch sự mở cửa. - Dù sao tôi vẫn còn nợ Thế Bách.

Ngồi trên xe buýt, ngắm dòng người lướt qua thành phố, cảm giác mông lung hiện hữu. Bầu trời tối sầm lại, báo hiệu một cơn giông sắp đến. Năm nay mùa mưa Sài Gòn kéo dài như muốn rửa sạch mọi tội lỗi, xóa mọi dấu vết còn sót lại. Xe dừng tại trạm, vị khách vừa bước lên ăn mặc có phần hở hang và trang điểm đậm, thu hút cái nhìn của mọi người. Vài cặp mắt khinh thường lướt trên những đường cong, khiến Nghi Đình nhớ tới vừa nãy khi Gia Phúc nhìn cô. Cơ thể bất chợt rùng mình, dù trong  xe kính bưng, không có lấy cửa sổ nào mở cho gió lùa.

Cầm điện thoại trong tay, cô bấm xuống dòng tin nhắn, do dự ba giây rồi gửi đi.

"Thiên, anh có tin tưởng Gia Phúc không?"

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro