Chương 40: Bí mật em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba là ngày công việc văn phòng bận rộn nhất tuần, nên mãi đến khi về nhà Nghi Đình mới nhận được tin nhắn trả lời của Đằng Thiên.

"Em gặp Gia Phúc? Có chuyện gì sao?" Chàng trai không khỏi cảm thấy vừa bất an, vừa bùng lên ngọn lửa ghen nho nhỏ.

"Không có, em chỉ lo cho An Thời thôi. Em không tìm được cô ấy."

Thân thế cô gái nhân chứng trong vụ án của Thế Bách chắc chắn đến tám phần có liên quan đến Đằng Thiên, trước mặt Nghi Đình không muốn để anh biết. Qủa thật, chàng ta vừa thở phào nhẹ nhõm. Thời gian này công ty rất bận, nhưng có một chuyện khiến người ta đau đầu hơn rất nhiều. Cuối tuần rồi Nghi Đình đã hỏi anh có còn người em gái nào khác không, dù rất mập mờ, cũng có thể đoán chừng cô đã tìm ra manh mối gì đó.

Không cần anh hai nhúng tay vào điều tra thân thế Nghi Đình, chính Đằng Thiên cũng đã làm việc đó. Thông qua Gia Phúc và thám tử tư, thông tin hiện tại nắm được trong vụ án buôn ma túy đều rất rõ ràng. Rõ ràng đến mức bất thường. Ma túy để lộ liễu ngay trong két sắt, cho dù là két sắt có mật mã thì chỉ có thằng ngu mới giấu ở đó. Két sắc là thứ phát minh ẫm ương nhất, chỉ rõ cho mọi người thấy, chúng ta đang giấu thứ quan trọng ở đâu. Một cậu thanh niên hai mươi lăm tuổi, gánh vác công ty từ rắn mất đầu trở thành doanh nghiệp điện tử có tiếng trong ngành lại có thể ngu ngốc đến mức giấu ma túy trong két sắt.

Buôn ma túy thường không phải chỉ có một người, mà sẽ là cả đường dây. Nhưng đường dây đó lặn mất tăm kể cả trong phiên tòa, không có bất kỳ người nào đã động đến. Kẻ duy nhất dính đến, chỉ là nhân viên kế toán, với những con số không cân xứng. Nếu lấy công ty làm nơi rửa tiền, lẽ ra sổ sách phải làm giả hợp lý mới đúng. Thêm nữa, lòi đâu ra một ả nhân chứng, sống mái nói mình bị Thế Bách khốn chế bằng ma túy suốt năm qua. Càng chết tiệt hơn ở chỗ, cô ta không ai khác lại là em gái cùng cha khác mẹ với Đằng Thiên. Tên ả ghi lại mối tình bên ngoài nhẫn cưới của ông Vũ Đằng những ngày còn trai trẻ: Vũ Mộng Du Miên, đứa trẻ còn sót lại sau một giấc mơ.

Sự thật này, anh cũng chỉ mới biết gần đây. Nhưng cách đây gần nữa năm, bởi vì bắt cóc Khiết Dương, và gây thương tích nghiêm trọng cho Nam Dương, hiện tại cô ta đã bị trục xuất về Mỹ. Khiết Dương đã qua tuổi mười tám, nên không thể cấu thành tội trạng bắt cóc trẻ em. Thương tích trên người Nam Dương chỉ đủ để ả ở tù vài tháng, và có khả năng đã được thả. Muốn tìm người để điều tra rõ vụ án ma túy một năm trước, không phải chuyện đơn giản.

Điều Đằng Thiên lo lắng chính là Nghi Đình biết được mối quan hệ phức tạp trong gia đình, sẽ hiểu lầm rằng anh có liên quan. Hoặc tệ hơn nữa, sẽ dấy lên nghi vấn anh đứng sau vụ này như ông Hoàng Khởi đứng sau sự kiện Khởi Nguyên thu mua công ty điện tử Bách Đình. Nói cho cùng, Du Miên vẫn là em gái anh.

Ba ngày sau, điện thoại báo hộp thư điện tử nhận được mail từ địa chỉ lạ. Vội vàng mở laptop, Nghi Đình nhanh chóng nhận ra đây là tài liệu Gia Phúc chuyển đến. Những con chữ đen trên nền trắng hiện dày đặc, xếp hàng theo thứ tự lớp lan, đập vào mắt.

Vũ Mộng Du Miên là con gái của ông Vũ Đằng và thư ký. Cô ta bằng tuổi Đằng Thiên, chỉ nhỏ hơn vài tháng. Năm mười tuổi mẹ mất, Du Miên chuyển đến nhà chính sống cùng gia đình ba, nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, được một gia đình người Mỹ nhận làm con nuôi, di cư ra nước ngoài. Ông Vũ Đằng vẫn thường xuyên liên lạc, thăm nom và chu cấp chi phí sinh hoạt, học tập cho con gái riêng.

Cuộc sống ở nước ngoài không xuôi chèo mát mái khi mà cha nuôi của cô ta bị tại nạn xe và qua đời. Sau đám tang, cảnh sát phát hiện dấu hiệu cho thấy cha nuôi đã nhiều lần lạm dụng tình dục, còn mẹ nuôi vô trách nhiệm sống bằng tiền trợ cấp chính phủ, bỏ mặc Du Miên trưởng thành. Họ cũng đồng thời nghi ngờ Du Miên đã phá thắng xe, nhưng không đủ bằng chứng buộc tội. Tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng tại Mỹ, đầu năm 2016, Du Miên bí mật về Việt Nam, đoạn thời gian này khá im hơi lặng tiếng không có nhiều ghi chép. Nhưng công an điều tra tìm được một đoạn băng quay hình trong camera quán bar, bằng chứng Du Miên từng gặp gỡ Thế Bách vào thời điểm đó.

Nhưng nếu hai người quen biết nhau, tại sao Nghi Đình lại chẳng hề có chút ấn tượng nào. Nhất là hơn một năm trước Thế Bách từng nằm viện, cũng chưa từng thấy cô ta ghé thăm. Trên hồ sơ, tuy chỉ có hình ba nhân bốn, nhưng có thể thấy được gương mặt Du Miên xinh xắn, thậm chí đẹp. Từng đường nét đều sắc lẽm, khắc họa sự hoản mỹ. Đôi mắt màu nâu trong đặt trưng, từng gặp qua, chắc ngắn Nghi Đình không thể nào không nhớ.

Tháng sáu vừa rồi, Du Miên thụ án, bị trục xuất về Mỹ, hiện tại hoàn toàn mất liên lạc. Trên hồ sơ cũng viết lần cuối cùng cô ta chạm mặt Thế Bách tại quán bar ấy là trước khi công an ập vào công ty phát hiện ma túy hai tuần. Như vậy, thời điểm Nghi Đình gặp Đằng Thiên lần đầu tiên vào đầu năm nay, sau khi Thế Bách bị tử hình, Du Miên vẫn còn ở Việt Nam. Cô ta đã ở đâu, làm gì trong khoản thời gian đó không hề có thông tin. Đầu mói duy nhất Nghi Đình tìm được, là quán bar được xem như địa điểm gặp gỡ, hoặc giao dịch được nhắc tới trong vụ án.

Lưu file vào ổ cứng laptop, con chuột click nhanh vào biểu tượng thùng rác. Kiểm tra lại lần nữa, không còn chút dấu vết, Nghi Đình mới yên tâm kiểm tra những email còn lại. Đa phần là quản cáo từ cửa hàng mẹ bé, mua sắm đồ trẻ con đã trở thành bệnh chung của cả Nghi Đình và Đằng Thiên. Phía dưới cùng, lạc lỏng dòng thư mời từ nhà xuất bản đã gửi đến từ tuần trước. Buổi gặp mặt thường niên của nhà văn, được tổ chức vào buổi tối cuối tuần này. Tuy năm nay không viết sách mới, nhưng vẫn có vài truyện ngắn và tùy bút được tái bản, nên nhà họ vẫn gửi thư mời cho Nghi Đình.

- Em ơi! - Tiếng Đằng Thiên vọng đến từ dưới bếp. - Có thấy tách uống cafe của anh ở đâu không?

- A! Sáng nay em làm vỡ rồi.

Phán ứng có điều kiện vọt tới, bàn tay nhanh chóng đóng màn hình laptop lại. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, ló đầu vào là gương mặt Đằng Thiên đang nhíu mày. Nghi Đình không khỏi chột dạ, đánh lô tô trong bụng. Không phải cô sợ anh phát hiện ra mail Gia Phúc gửi đến, mà vấn đề ở chỗ cái tách cafe ấy Đằng Thiên rất thích, dù nó vừa cỗ lỗ vừa xấu xí. Thái độ của chàng ta lại dường như có chút giận dỗi.

- Cái tách đó có đắt tiền lắm không?

Không có câu trả lời, có thấy người đã ập vào phòng. Từ lúc nào hai bàn tay nhỏ đã nằm gọn trong bàn tay lớn. Hàng mày vẫn dính lấy nhau, bên trên đôi mắt đang dò xét. Câu hỏi tiếp theo như dòng nước ấm chảy qua tim Nghi Đình.

- Có bị đứt tay không?

- Không có, tách rơi xuống sàn. - Rút tay về, hai gò má cô nàng đỏ ửng. - Để em mua lại cho anh cái tách khác.

- Không cần đâu, anh uống bằng tách của em cũng được.

Nói dứt lời, Đằng Thiên quay lưng thong thả bước ra cửa, không hề hay biết đầu Nghi Đình đã bóc khói vì xấu hổ và cảm động. Não mờ mịt không thế thoát ra khỏi cái suy nghĩ dùng chung tách đồng nghĩa với việc hôn gián tiếp. Tuy việc này khá lãng mạn, nhưng dường như khá bất tiện.Mở máy tính, tìm mua bộ tách cafe mới, google vô tình hay cố ý đã để người ta nhìn thấy hình ảnh giống hệt chiếc tách trà sáng nay cô đã làm vỡ. Sau khi giá cả hiện lên, đôi mắt đen ba mí mở to hết cỡ, chỉ có nước mang nửa tài sản em trai để lại đền, mới đủ.

Người đàn ông cáo ráo, bóng lưng thẳng tắp đang chăm cafe bỗng nhiên đẹp đẽ đến kỳ lạ. Vòng tay cô gái luôn qua hông giữ lấy cái ôm từ phía sau ấm áp. Đằng Thiên bị bất ngờ, cứng đờ người lãng phí mấy chục giây thời gian trước khi đặt ấm đun nước xuống. Dịu dàng vuốt ve bàn tay mềm mại, giọng anh trở nên trầm khàn thanh thanh đến mê người.

- Có chuyện gì sao?

- Em còn phải nuôi con. - Nghi Đình trả lời bâng quơ, đoán chừng người nghe cũng nhíu mày khó hiểu nên tiếp luôn. - Anh cứ dùng tách của em đi, em không cần uống cafe.

Khuôn miệng nâng lên nụ cười, phát hiện ra cô nàng đang áy náy vì giá trị món đồ quá lớn. Thật ra đây cũng chỉ là quà tặng, Đằng Thiên nhân được từ một người bạn gốc Hoa. Bộ hai tách trà song long bằng đất sét zisha đi nữa thì cũng chỉ là vật vô tri vô giác. Anh chưa từng nghĩ sẽ bắt đền, nhưng nhìn con mèo vốn thích xù lông đang nhu mì hối lỗi lại cảm thấy đáng yêu.

- Không sao, anh cho em trả góp. - Đằng Thiên nghịch ngợm đùa.

- Góp tới chừng nào, em còn phải nuôi con. - Nghi Đình nhăn mũi, nũng nịu, thà làm chút chuyện xấu hổ cũng không muốn trả số tiền khổng lồ để mua lại tách trà nâu đen thùi lùi ấy.

- Anh nuôi con, nuôi em, còn em dùng cả đời trên giường để cho trả cho anh là được.

Đông tác xoay người gọn gàng đưa hai gương mặt xích lại gần nhau. Đôi phôi va chạm ướt át, dẫn lối cho nụ hôn quên đường về. Còn đang chìm đắm trong men tình, bụng chàng trai bị lên đầu gối thụi từ dưới lên đau điếng. Đằng Thiên gập người, ôm bụng miễn cưỡng lùi lại phía sau.

- Bán thân vì một tách cafe? - Nghi Đình thực sự tức giận, máu nóng nung đỏ nắm đấm nơi bàn tay. - Em sẽ tìm cách trả tiền cho anh.

- Anh chỉ đùa thôi. - Đằng Thiên vội vàng xua tay, tự biết mình rước họa vào thân, vội vàng ôm lấy vợ. - Cái tách hàng nhái ấy mà. Anh xin lỗi vợ.

Người như Đằng Thiên xài hàng nhái, còn lâu Nghi Đình mới tin. Ngày em trai còn sống, cô cũng thà xài hàng thương hiệu nhỏ chứ không đụng đến mấy thứ giả mạo. Huốn hồ, anh chàng này sinh ra trong gia cảnh phú quý, chợ trời có khi anh còn chưa từng đặt chân tới, đừng nói đến mua dùng mấy thứ không rõ nguồn gốc. Thấy Nghi Đình có vẻ không tin, Đằng Thiên tìm cách chuyển đề tài.

- Nãy giờ em đọc gì trong phòng vậy?

- Thư mời của nhà xuất bản, tiệc tất niên hằng năm. - Nói dối và nói một nửa sự thật khác nhau, cô chọn nói sự thật.

- Anh đưa em đi. - Nhéo gò má xinh xắn, Đằng Thiên vừa cười ngốc vừa đề nghị. - Xem như xin lỗi. Anh đẹp trai như vậy sẽ khiến mọi người nhìn em ganh tỵ. Hehehe...

Định nói không cần, lại chợt nhớ ra khách sạn tổ chức tiệc chỉ cách quán bar trong hồ sơ vụ án một con đường, ý định không tên vừa sinh ra, nhanh chóng chiếm hết suy nghĩ trong đầu. Bậm môi do dự chưa đến hai giây, cô gái ngước mắt nhìn người đối diện, mở khuôn miệng xinh xắn buông lời nói dối từ tận đáy lòng.

- Không được dắt theo người thân, nhưng anh có thể đưa em đến đó.

<Còn tiếp>

。。。。。。。。

Mời các bạn đón đọc "Bí ẩn 18" của thỏ lông xù nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro