1. Lời Cầu Xin Và Tên Đáng Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong cái thời tiết nóng bức vào buổi chiều hè, lê những bước chân mệt mỏi trên con đường dài từ trường đại học đi ra. Thở dài nhìn xung quanh, chỉ có lác đác vài người tập thể dục hay hai ba cô gái cùng nhau chụp những bức ảnh chán ngắt, đôi lúc có cơn gió đi qua làm những cái cây to xào xạc đung đưa theo. Đúng rồi vì đây là mùa hè mà làm gì đông đúc cho được. Nhìn lên tấm biển hiệu đường để dòng chữ Nostradamus mà ngày nào cũng thấy nhưng không để ý cho lắm tò mò tôi dừng lại trước tấm biển ngước lên đọc những dòng giới thiệu về cuộc đời của ông rồi thầm nghĩ :"Ông ấy đỉnh thật, có thể tiên tri những điều xảy đến" bỗng tôi nói to với tấm biển vô tri kia :

- Nếu ông là người vĩ đại như vậy thì hãy làm cho số phận của tôi tốt đẹp hơn đi vì bây giờ số tôi đủ đen đủi lắm rồi. - Nói rồi tôi thở dài thầm nghĩ mình đúng là con ngốc tự nhiên đi nói chuyện với cái tấm bảng kia rồi tiếp tục đi .
Nhưng tôi đâu biết được những lời tôi nói đã thấu tai ông ấy, từ trời xanh ông thấy thật tội nghiệp cho số phận cô bé kia, bỗng ông bất giác mỉm cười- Một nụ cười thật bí ẩn.Đi bộ được vài bước, chán chường tôi đá vào cục đá nhỏ tội nghiệp ven đường, nó bay đi đâu tôi chẳng quan tâm. Lết đôi ba bước nữa, một tiếng kêu thất thanh nghe thật chói tai:

- Á á á!! Đau quá.- Giọng của một gã đàn ông kêu đau.

Tôi quay đầu lại xem hắn liền ôm đầu chạy tiến lại tôi hét to:

- Này con nhỏ kia! Sao không xin lỗi tôi hả???

Đang bực mình mà còn gặp gã này, tôi bực dọc trả lời :

- Mắc mớ gì mà tôi phải xin lỗi anh? - Câu trả lời của tôi làm hắn tức điên lên.

- Cô. Chính cô là người đã đá cục đá đáng ghét này vào đầu tôi. - Hắn vừa nói vừa chỉ trỏ lên đầu - Tôi yêu cầu cô xin lỗi tôi.

- Anh lấy gì mà anh nói tôi đá nó. Đâu bằng chứng đâu.- Tôi nhếch miệng kênh mặt lên nói. Hắn tức tối liền nắm lấy tay tôi nói rằng từng chữ một :

-Ha. Cái con bé này. Làm mà không dám nhận à, tôi nói lại lần nữa xin lỗi tôi mau. - Mặt hắn đỏ lên như con tôm luộc vừa mới lấy trong nồi ra í. Thật bực mình mà mới vừa bị lão già hắc dịch kia giáo huấn cho một trận mà giờ còn gặp tên biến thái này tôi hét to:

- Tôi không xin lỗi. Buông ra cái đồ biến thái này.- Nói rồi tôi đá vào chân hắn một cú rõ đau, hắn liền buông tôi ra.

- Á đau. Cô còn dám đá tôi, cô được lắm.- Hắn vừa nói vừa ôm chân kêu đau.

- Có gì mà không dám, tôi không đá vào chỗ hiểm của anh là anh may lắm rồi.- Tôi khoanh tay đứng nhìn hắn như một người hùng không sợ trời không sợ đất, hắn điên lên

- Cô ...

- Cô... cô.. cái gì ? - Tôi dứt khoát, nhưng trong lòng tôi cũng thầm sợ có khi nào hắn nổi cơn khùng lên bóp cổ rồi giết mình không ta? Ai biết được, dạo này có nhiều vụ giết người vô cớ lắm bỗng hắn đứng dậy làm tôi lùi lại hai bước, nhưng hắn không đánh tôi mà còn cười nhếch mép khinh bỉ:
- Cô được lắm, tôi không chấp con nhỏ ngang ngược như cô nhưng nếu mà tôi gặp cô lại lần nữa thì cô liệu hồn đi. - Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi. Tôi cũng đâu có vừa hét to với bóng lưng của hắn:

- Anh là gì mà tôi phải liệu hồn chứ. Hừ. Cái đồ đáng ghét.

Trong lúc tôi nói thì hắn đã đi mất hút. Tôi không quan tâm là tôi có đá cục đá vào đầu hắn hay không nhưng cách nói chuyện của hắn làm tôi ứa gan, nhìn nhan sắc cũng không tệ nói chung là đẹp trai, ăn mặc bảnh bao nhưng ăn nói quá ư là thô lỗ còn dùng vũ lực với con gái nhà người ta chứ chắc cũng dạng công tử nhà giàu ăn không ngồi rồi báo cha báo mẹ hại dân hại nước đây mà, sao mấy thứ đó không chết hết cho rồi đi. Tôi thầm rủa:" Sao hôm nay toàn gặp chuyện xui với xẻo không vậy, chừng nào may mắn mới đến với mình đây." Lẩm bẩm một lúc tôi nhìn lên đồng hồ đeo tay rồi hét to:

- Cái gì? Đã 6 giờ hơn chết cha á á, trễ giờ làm thêm rồi chuyến này chắc bị ông chủ đuổi việc mất.
Tôi vừa dứt câu, trời gầm một cái rồi bắt đầu cơn mưa. Tôi chạy vào mái hiên của một cửa hàng tiện lợi gần đó để trú và như một thói quen mở ba lô ra tôi tìm cái ô quý giá của mình đó là cái ô mà mẹ đã mua cho tôi lúc bà còn sống, tôi xem nó như kỉ vật vậy. Nhưng tìm mãi không thấy bỗng tôi sực nhớ ra mình đúng là con ngốc mà hồi trưa lúc tôi lôi sách vở ra học và để nó trên bàn với cái tính đãng trí của tôi chắc là đã để quên nó ở đó rồi, ngồi sụp xuống và cốc đầu mình một cái :
- Đành phải đội mưa đến bến xe buýt vậy- Nhìn trời sấm chớp tôi thở dài lắc đầu:
-Haizzzz... Đúng xui lun.

Như một con điên tôi vừa đội ba lô lên đầu vừa chạy thụt mạng và tôi đâu biết rằng những hành động kì lạ của tôi đã bị quan sát nãy giờ của một người đàn ông điển trai ngồi trong cửa hàng tiện lợi, anh ấy mỉm cười một nụ cười toả nắng rồi lẩm bẩm:

- Cô bé này bị thần kinh à. Haha.

To be continued.😑❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro