2. Jeon Ji Eun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng tại một căn nhà nhỏ

Reeng...reeng... reeng...
Chào buổi sáng....chúc bạn một buổi sáng tốt lành... Chào buổi..

Tiếng chuông báo thức làm tôi giật mình tỉnh dậy, vơ tay tắt cái đồng hồ nằm ở đầu giường mà tôi mong một ngày nào đó nó sẽ không reo vào giờ này nữa:

- Tốt lành cái con khỉ khô, tao thấy toàn mây đen không hà. - Vừa nói tôi vừa ngồi dậy nhìn ra cửa sổ.
Lật mền ra, bước xuống giường lết tấm thân còn say ke vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Một ngày mới của tôi lại bắt đầu, nói là bắt đầu chứ quanh đi quẩn lại toàn việc học và làm thêm thôi.

À quên mất, tôi tên là Jeon Ji Eun năm nay tôi 19 tuổi, sinh viên năm nhất trường đại học Seoul. Thắc mắc tại sao một đứa nghèo như tôi lại học cái trường danh giá đó phải không? Đơn giản thôi vì tôi học rất giỏi tôi vào trường đó nhờ lãnh học bổng, thành tích học tập của tôi luôn đứng top trong trường. Từ lúc học cấp hai gia đình tôi bị phá sản, từ lúc đó tôi phải tập bương chải với đời để phụ giúp cha mẹ tiền ăn học, thực ra hồi đó tôi là tiểu thư chứ bộ. Mẹ tôi mới mất cách đây không lâu, bà để lại hai đứa con và người chồng đáng thương của mình. Kinh tế của gia đình tôi bây giờ cũng đã ổn định hơn, ba tôi mở tiệm bánh nhỏ cũng làm ăn được lắm thỉnh thoảng tôi cũng hay tới đó giúp ông. Tôi không phải là đứa ít nói, tôi chỉ nói nhiều với những ai thân thuộc. Được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ nên có khối người theo đuổi nhưng tôi không thích điều ấy chỉ tổ thêm phiền phức thôi. Bây giờ tôi không nghĩ tới bất kì chuyện gì ngoại trừ học hành rồi kiếm một công việc ổn định nào đó dốc sức đi làm kiếm được thật nhiều tiền để phụ giúp bố là được rồi, ước muốn của tôi chỉ có vậy. Còn mấy chuyện yêu đương, bồ bịch tôi chẳng màng quan tâm, không rảnh đâu mà hẹn hò rồi đau khổ này nọ chỉ làm tốn thời gian của mình thôi.

Công việc buổi sáng của tôi là đi giao báo ở khu phố nhà giàu kế bên, vừa đi xuống cầu thang mùi hương từ buổi ăn sáng xộc vào mũi tôi cũng đủ biết đó là ai làm, ông bố tuyệt vời của tôi chứ ai :

- A nhìn ngon quá - Bật ngón tay cái lên nhìn bố từ trong bếp đi ra tay cầm ly sữa nóng - Bố là số một luôn.

Bố cốc đầu tôi một cái:

- Cái con bé này đúng dẻo miệng.

Tôi nhe răng ra cười hì hì. Bố của tôi thực sự nấu ăn rất ngon, còn làm bánh giỏi nữa chứ nói không ngoa chứ tài làm bánh của ông cả khu phố ai cũng thừa nhận, không chừng danh tiếng hiệu bánh còn lan sang phố kế bên nữa kìa.

Vừa gặm bánh mì nhai nhai tôi vừa hỏi :

- Thằng Kook đâu bố.

- Nó còn ngủ trên phòng.- cầm tờ báo bố tôi chẳng thèm ngẩng mặt lên mà trả lời.

- Đúng rồi, giờ này còn sớm mà con quên mất. - Tôi gãi đầu cười trừ. Tuy tôi học giỏi nhưng tính tôi bị ngốc với lại hay quên nữa, đúng là người kì lạ.
Tôi lại gục đầu xuống mà ăn bỗng bố tôi dừng lại đặt tờ báo đang đọc dở lên bàn nhìn tôi:

- À mà Ji Eun. Bố bảo này.
 
Tôi vừa ăn vừa ngẩng mặt lên :

- Dạ. Có gì không bố - Tôi thắc mắc trả lời. Ậm ừ một lúc ông mới mở lời:

- Hay là con đừng đi làm thêm nữa bố thấy con cực quá, thức sớm nữa. Cửa hàng bánh của bố cũng đủ cho con ăn học mà.

- Không cần đâu bố con tự kiếm tiền được mà, không cần bố lo đâu.

- Nhưng mà.. Thôi cũng được con thích thì con làm đi nhưng đừng quá sức con nhé.

- Dạ. Con biết rồi. Hihi

Thực ra tôi không muốn ăn không ngồi chờ ngửa tay xin tiền từ bố, tính tôi vốn tự lập tôi không muốn nhờ vả ai cả, thấy bố như vậy tôi muốn gánh một phần vất vả của ông, một mình nuôi hai đứa con ăn học không hề dễ chút nào tôi thương ông ấy lắm, à và cả thằng em tôi nữa chứ.
Ăn sáng xong tôi chào bố để đi giao báo, giờ này cũng tới giờ rồi :

- Thưa bố con đi.

- Đi cẩn thận nhe con.- Bố tôi đang dọn dẹp bàn ăn nói vọng ra.

- Dạ.

Tôi vác balô đi ra ngoài bắt đầu công việc giao báo của mình.

___tôi là dải phân cách đáng ghét đêê_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro