I. Trở thành kẻ có-tất-cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời tôi đã có rất nhiều lần đánh đổi, lần này cũng vậy.

Đôi khi là đánh đổi lòng tự trọng để được mẹ ruột đồng ý nhận nuôi, hay là đánh đổi tình cảm của bản thân để lấy sự thanh thản.

;

Tôi không có gì để biện minh về nụ hôn ấy, tôi đã chấp nhận đánh đổi. Anh ấy có thể không còn quan tâm tới tôi nữa, nhưng ít nhất, tôi biết rằng tình cảm của tôi không vô hình.

Tôi cho rằng chúng ta chỉ sống một lần trên đời, hà cớ gì không thử hết những gì mình muốn.

Khác với những gì tôi tưởng tượng, anh không tránh mặt tôi, chỉ là anh không còn rủ rê tôi đi đâu nữa. Vậy là tôi lại trở lại làm Lee Donghyuck như trước kia.

Có thể nói rằng tôi đã quen với việc một mình. Tuy có hơi cô đơn nhưng lại bình yên, với mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Ở một mình thì sẽ chẳng cần dồn nén cảm xúc làm gì, cũng chẳng cần phải ý tứ với ai cho mệt não.

Thật ra thì tôi chẳng biết gì mấy về anh. Nếu như ngồi với nhau thì anh cũng chỉ nói với tôi về sự tích của khu vườn, của bức tranh, hay của cây đàn trong phòng khách, còn tôi chỉ gật gù nghe.

Hôm nay tôi quyết định hẹn đám bạn ra quán bar thường hay ngồi.

Chúng nó sốt sắng hỏi tôi về cuộc sống dạo gần đây, tại sao tôi im hơi lặng tiếng thế.

Tôi kể cho chúng nó nghe về anh, Mark. Rằng anh là một người tốt, cho tôi cảm giác thân thuộc như gia đình. Nhưng thật đáng tiếc, chúng tôi bị đặt trong hoàn cảnh không thể đến được với nhau.

"Khoan đã, mày thật sự cần bám lấy mẹ à?" Lee Jeno hỏi.

Thật ra tôi cũng qua 19 rồi, đã có thể sống riêng mà không cần tới phụ huynh. Nhưng tôi không muốn biến mình trở thành đứa mồ côi, và đánh đổi, tôi phải bám víu lấy người mẹ không muốn tôi tồn tại trên cõi đời này.

Tôi im lặng, không biết phải nói gì.

"Mày và anh ấy có thể mà." Jeno đưa cho tôi thêm một ly rượu nữa.

"Tao không có quyền lựa chọn, Jeno à."

"Làm gì thì làm, tao không muốn thấy mày như thế này nữa đâu." 

Sau một đêm khóc lóc ỉ ôi ở nhà Lee Jeno, thứ đánh thức tôi lại là một tiếng chuông quen thuộc.

Màn hình điện thoại hiện lên số điện thoại của Mark.

Phải, tôi đã xoá tên anh ấy ra khỏi danh bạ. Bởi cách move on nhanh nhất là mắt không thấy tai không nghe mà. Nhưng thói quen đúng là thứ khó bỏ.

Tôi đếm từ 1 đến 5 rồi mới bắt máy vì không muốn anh biết rằng mình đã đợi cuộc gọi này từ lâu.

"Alo." 

Tuy nhiên đáp lại tôi không phải là giọng nói tôi yêu thích, mà là tiếng của bác quản gia. "Cậu Lee, cậu về ngay đi, có chuyện rồi."

Về tới nhà, cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt tôi.

Đồ đạc trên bàn ăn lộn xộn, ghế nằm ngổn ngang giữa nhà.

Tôi cố hỏi bác quản gia và các cô giúp việc để biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mọi người đều ấp úng, không ai trả lời.

Thầm nghĩ có điềm chẳng lành, tôi đi về phía phòng của Mark.

Đập vào mắt tôi là một Mark Lee ngồi bệt xuống sàn với những vết bầm tím hiện rõ trên mặt, lưng, vai.

Tôi hoảng hốt tới độ không nói nên lời.

"M... Mar... Mark?"

Tôi không kìm được mà chạy tới ôm anh mà khóc oà lên.

"Anh... Anh sao thế này?" Giọng tôi có chút run rẩy.

Anh vờ như không nghe thấy, chỉ dùng tay xoa đầu tôi, "Donghyuck, lâu rồi chưa gặp em."

Tôi nghe xong thì khóc lớn hơn nữa, không thể kìm được. Trong toà lâu đài đời thực này, chỉ nghe được tiếng khóc nấc của tôi.

Vậy ra lần đánh đổi này của tôi không thành rồi.

Tôi suýt xoa ngồi bôi thuốc cho anh. Tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi không gặng hỏi nữa.

"Anh ngủ một giấc nhé?" Nói rồi tôi từ từ cất đồ nghề rồi đi ra khỏi phòng.

"Anh chưa trả lời mà?" Mark giữ lấy tay tôi.

Thời khắc này tim tôi như chạy ra ngoài, bụng nhộn nhạo.

"Hả?" Tôi cố bình tĩnh quay lại nhìn anh với ánh nhìn khó hiểu.

"Ngày hôm đó, anh chưa trả lời mà? Anh không tự dưng mà bênh vực người mình không thích đâu." Anh vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Em đâu có hỏi gì anh?"

Thật mà, tôi chỉ thổ lộ, chứ đâu ngỏ ý muốn hẹn hò với anh hay gì đâu?

Mark nghe xong thì quay mặt đi, có vẻ bối rối.

"Em không muốn biết chuyện gì đang xảy ra à?"

;

Trong nửa tiếng, anh đã đưa tôi đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nói đúng hơn là thảng thốt.

Nào là anh bị bạo hành từ nhỏ, bởi người cha tưởng chừng như trông rất đứng đắn.

Nào là những trận tra tấn rợn người mà anh phải trải qua chỉ để thoả mãn thú tính của người cha bệnh hoạn.

"Có thể em sẽ thắc mắc rằng tại sao anh chẳng bao giờ nói về bản thân. Là vì cuộc sống của anh cũng từng không có ánh sáng."

"Vậy làm sao anh có thể vượt qua?"

"Rượu, bia, thuốc phiện."

Tôi hoàn toàn sốc. Nếu anh không nói ra thì có trời mới biết được chuyện này. Anh trong mắt tôi là một thanh niên thuần khiết bao nhiêu, thì sự thật lại nghiệt ngã bấy nhiêu.

"Anh không hào nhoáng như mọi người nghĩ, anh cũng chỉ là một gã thiếu gia lắm tài nhiều tật. Còn em thì sao?"

Nói thật thì tôi vẫn chưa thể vượt qua. Tôi nghĩ những gì tôi đã phải trải qua còn đau đớn hơn là bị bỏ rơi thông thường. Thà rằng bị bỏ rơi vì không có điều kiện còn hơn là có nhưng chẳng ai muốn nhận. Ngày đứng trước toà, khi họ hỏi rằng ai sẽ là người nuôi tôi, hai con người được gọi là cha, mẹ đùn đẩy lẫn nhau, không ai muốn nuôi tôi cả. Chỉ đơn giản vì mẹ tôi đi xem bói, người ta bảo tôi là vận xui của gia đình. Thật nực cười làm sao.

"Nếu có người mẹ nào nhẫn tâm nói rằng "Mày là vết nhơ của cuộc đời tao, đi chết đi." thì đó là mẹ kế của anh, mẹ em. Từ nhỏ, em vốn dĩ đã không biết tình thương là gì."

"Vậy từ giờ, chúng ta có thể bù đắp cho nhau, được không? Donghyuck?" Mark vòng tay qua ôm chặt lấy tôi.

"Em yêu anh."

"Anh yêu em nhiều hơn thế."

Chúng tôi vồ vập cuốn lấy nhau, anh vừa hôn vừa cắn phiến môi của tôi, lấy đi từng ngụm không khí còn sót lại.

Ngày đó, tôi yêu giọng nói của anh chỉ đơn giản vì anh là người duy nhất hỏi tôi có sao không, chỉ vì anh là người duy nhất thực sự quan tâm đến cảm xúc của tôi. Giờ đây, tôi đã có thể tự tin ở bên anh mà không mang cảm giác tội lỗi, tôi đã có một gia đình thực sự, có người để thủ thỉ hàng ngày, có nhà để trở về.

Sau khi bỏ lại mọi thứ, tôi bỗng từ kẻ chẳng-có-gì trở thành có-tất-cả.

"Em có muốn chạy trốn khỏi nơi này không?"

Đây chính xác là lời mời tuyệt nhất cuộc đời tôi.

Cũng phải cảm ơn cặp ông bố bà mẹ vì đã cho chúng tôi gặp nhau, vì sự tàn nhẫn của họ mà chuyện tình của chúng tôi trở nên hợp lí đến nhường nào.

Đúng là khi cánh cửa này đóng lại thì luôn có những cánh cửa khác mở ra.

"Em có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro