I. Từ một kẻ chẳng-có-gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thích anh trai kế của mình.

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả. Trong mắt người khác, tôi là một kẻ có-tất-cả. Tôi có tiền, đồng ý là tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng thứ tôi cần nhất thì chẳng ai thèm bán cho tôi hết. Tình thương.

Nhớ lại ngày hôm ấy, từng giọt mưa nặng hạt trút xuống tâm trạng tôi. Mẹ tôi mang theo tôi đến ở nhà dượng. Quả thực thì ông ấy rất tốt, về mọi mặt. Theo đánh giá của tôi thì ngôi biệt thự của ông ấy to gấp rưỡi căn nhà cũ. Và đó cũng là lần đầu tôi gặp anh.

Mẹ tôi thì vẫn thế, không để tôi lọt vào mắt dù chỉ một lần, bà vứt tôi đứng sừng sững dưới mưa, thân thể gầy gò của tôi ướt sũng, nhưng tôi mặc kệ. Có lẽ do tâm lý tuổi dậy thì nên tôi hơi bất cần một chút, một đứa trẻ có xu hướng ngược đãi bản thân.

Cho đến lúc tôi quay trở về thực tại thì có tiếng hỏi han của ai đó liên tục cất lên bên tai, là Mark.

"Em có lạnh không?"

"Sao lại đứng một mình dưới mưa thế này?"

"Đi vào thôi em."

Tôi cho rằng đó là giọng nói hay nhất tôi từng nghe trong suốt 19 năm tồn tại trên cuộc đời.

;

Khi cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra.

Tuy không có được mái ấm như bao người nhưng tôi có những người bạn rất tuyệt. Họ sẵn sàng chia sẻ, lắng nghe mọi thứ về cuộc đời tôi, thậm chí là cứu rỗi tôi. Dẫu sao thì họ cũng chỉ là bạn, có những thứ tôi bắt buộc phải tự mình trải qua, chống chọi với chúng.

Từ lâu cái thứ gọi là 'gia đình' đối với tôi đã không còn, nó chính là vấn đề to lớn nhất của cuộc đời tôi. Đó cũng là thứ tôi không thể kể với bạn bè, bọn họ không đáng phải nghe những thứ như vậy.

Và tôi cho rằng Mark mới thật sự là gia đình của tôi, một mình anh ấy thôi.

Anh ấy là người duy nhất được coi là người thân mà quan tâm tới tôi. Nếu trời mưa, anh sẽ nhắn tin bảo tôi rằng cứ ở trường đi, anh qua đón. Nếu tôi đói, anh sẽ mang đồ ăn tới tận phòng cho tôi. Anh luôn gặng hỏi tôi về mái ấm cũ, nhưng tôi không dám trả lời, ai lại muốn kể cho người mình thích về khoảng đời đen tối nhất chứ.

;

Mark là một người tốt.

Tôi vẫn luôn tự nhủ rằng anh ấy tốt với mình chỉ vì trách nhiệm, như một người anh trai vậy. Có khi chỉ đơn giản vì anh quá tốt bụng. Nhìn cái cách Mark được lòng tất cả mọi người, tôi vừa ngưỡng mộ lại tủi thân.

Một lần, anh rủ tôi đi chơi cùng đám bạn của anh. Tôi đồng ý.

Chúng tôi có mặt ở một quán pub chơi nhạc jazz, rất đúng với gu của Mark.

Nơi này nhỏ xinh nhưng rất đặc biệt, khác với những quán bar xập xình tôi thường lui tới.

Anh không muốn để tôi một mình, luôn kéo tôi vào với câu chuyện của cả đám. Mới đầu, tôi đã nghĩ đám bạn của anh thật hoà đồng, hài hước, họ cũng là những người tốt như anh, nhưng tôi nhầm rồi.

Trở về từ nhà vệ sinh, tôi thoáng nghe qua tiếng bọn họ rôm rả,

"Cu em này ngon nghẻ thế?"

"Mày thử chưa?"

"Có máu mủ gì đâu, chén nó đi."

Kèm theo là tiếng cười đùa, cả những cái huých vai khiêu khích.

Nhưng Mark không như bọn họ, anh lên tiếng bảo vệ tôi.

"Chúng mày thôi đi, tao không đùa đâu, đừng nói những điều tởm lợm như thế."

Tôi có chút hả hê trong lòng.

Chẳng ngờ đám bạn của anh không dừng lại, như đụng phải chỗ ngứa, họ lớn giọng khích anh,

"Gì thế Mark? Chẳng lẽ mày thích nó thật à haha."

Sau đó là vài tiếng nói to nhỏ gì đó tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng khi ra ngoài, tôi đã thấy Mark túm cổ một tên rồi gằn giọng,

"Mày mà còn nói thêm một câu nữa, tao sẽ cắt đứt lưỡi mày."

Rồi anh thẳng thừng cầm tay tôi ra khỏi quán.

Ở trong xe, tôi ngồi cậy da tay đến bật máu, một lúc lâu mới thấy anh lên tiếng.

"Anh xin lỗi, nếu em đã nghe thấy gì đó thì anh xin lỗi. "

Nghe xong câu này, có vẻ như tôi đã thích anh nhiều hơn một chút.

"Sao anh lại xin lỗi em, có phải lỗi của anh đâu, em phải cảm ơn anh mới đúng."

"Em không đáng phải nghe những lời ấy." Anh nhìn tôi bằng một ánh mắt khó tả.

Suốt bao lâu nay, việc khiến tôi đau đầu không còn là những cuộc tranh cãi giữa bố mẹ, mà là Mark. Việc tôi thích anh ấy. Nó chính là một con dao hai lưỡi, con dao sắc lẹm ấy dường như luôn kề bên cổ, chờ thời cơ đoạt mạng tôi.

"Mark này, anh thấy nó tởm thật à?" Có lẽ mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát của tôi, tôi không còn biết mình đang nói gì nữa.

"Em nói gì cơ?"

"Việc em thích anh chẳng hạn?"

Và tôi đã nhìn được sự bàng hoàng trong đôi mắt của anh.

"Donghyuck... Anh..." Mark không còn dám nhìn vào mắt tôi nữa.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã sẵn sàng hi sinh lòng tự tôn cuối cùng trước mặt anh để giải thoát cho bản thân mình.

Tôi tiến lại gần anh, khoảng cách giữa môi tôi và Mark chẳng còn cách xa là bao. Thấy anh không có ý định rụt lại, tôi đánh liều mà tiến tới, chạm vào môi anh.

Mark vẫn ngồi im bất động, tôi cho phép mình được hưởng thụ thêm một vài giây rồi dứt ra.

"Em xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro