Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( anh ấy.... Sao lại có thể thế này được. Thật đáng sợ a )
Anh hôn cậu, cái lưỡi tinh nghịch của anh không tha cho bất kỳ kẽ hở nào trong khoang miệng cậu. Cậu có phần khó thở, mắt ngấn nước, mặt đỏ bừng bừng là vì ngại thêm một phần người đang hôn cậu lại là anh.
( khó chịu quá! ) cậu nắm vai anh đẩy ra
Anh cuối cùng cũng tha cho cậu, nhưng......... Tha ở đây không có nghĩa là sẽ cho cậu trốn đâu nhé! Anh di chuyển xuống phía dưới, hôn vào cổ cậu, không hiểu sao cậu lại có cảm giác jun thật giống với người kia a.
* 1... 2... 3 ờm hình như là trên một dấu dưới hai mươi dấu thì phởi :)))*
Ju...n.... Cậu khẽ gọi
Đầu óc cậu trống rỗng, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc kêu tên anh. Và ngay sau đó hình ảnh người con trai kia hiện lên khiến cậu phải dùng hết sức đẩy anh ra.
Jun à.... Đây thực sự không phải anh....jun mà em biết không có như thế này! Cậu nói
Phải. Không phải anh, cả anh cũng không làm chủ được chính mình cơ mà! Cái đó là tại sự dễ thương của em, và em là người quyến rũ anh ! Anh nói
( cách nói chuyện này... ) cậu nghĩ
*jun đã quay qua nói với ad là cắt H lúc này đi, anh ấy không muốn "làm" trong công ty và không muốn có bất kỳ ai ghe thấy tiếng " rên " của cậu, với lại bấy nhiêu cảnh hôn là đủ rồi. Và còn bonust thêm là " tối nay sẽ có một chuyện khá vui cho các con dân xem ", yep... Ad đành phải làm theo thoi chứ biết sao giờ!*
Jun đã nhanh chóng đi ra ngoài, để lại cậu con trai mặt đỏ bưng bưng đang không biết phải sử lý tình huống ra sao. Cậu không muốn ra ngoài bây giờ vì đã mường tượng ra được gương mặt của mình lúc này, nếu nhỡ ai có thấy thì cậu không biết có cái hố nào để cậu chui xuống không. Được một hồi khá lâu, cậu nhìn vào đồng hồ thì thấy tới giờ vào làm, cậu mới dám bước ra.... Vâng, rất ngỡ ngành khi nhìn vào gương. Những dấu hôn đỏ ửng của ai kia còn chưa hết mà lại có thêm nhưng dấu hôn hết sức của jun. Cậu hôm nay xác định là sẽ nghỉ một buổi, như một cơn gió... Cậu chạy hết sức xuống sảnh. Rồi một mạch chạy về nhà, về đến nhà cậu bay liền vào bếp. Lấy đá chườm lên cổ để mấy cái dấu đó dịu xuống.... Nhưng vẫn không thành, cậu chườm kệ cậu nhưng cái dấu đó sưng thì vẫn sưng :))))
( làm sao đây? Như thế này thì làm sao mà dám đi làm đây trời ???)
Bảo bối à, sao đi và về mà không chào tôi một tiếng hả ?? " anh ấy "hỏi
Tôi với anh đâu có liên quan gì, sao tôi phải chào và nghe lời anh? Cậu hỏi ngược lại
...... Anh bỏ đi
( tên quái dị, mà... Mình cũng chưa biết tên anh ta nhỉ ??)
Tắm xong, cậu xuống bếp
Bảo bối à, ăn cơm thôi ! anh nói
Cảm ơn, nhưng tôi không muốn ăn. Cậu trả lời
Sao vậy, tôi cất công lắm đó! Anh năn nỉ
... Anh cứ để vào tủ lạnh, sáng mai tôi sẽ ăn! Cậu nói
"Soạt" anh đè cậu xuống
Hmmm, tôi chiều em đến thế rồi mà. Em cứng đầu thật, vậy tôi sẽ " ăn" em bù cho việc em không ăn phần ăn của mình! Anh cười nham hiểm
Anh.... Thả tôi ra... L... Làm gì vậy... Cậu run rẩy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#name#nở