Yamete~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưmh~~.... Cậu tỉnh dậy
Vẫn cái trần nhà màu trắng ấy, vẫn mùi hương ấy, nhưng có gì đó không đúng a. Cái gì đó nặng nặng đè lên người cậu, quay qua không ai khác chính là anh chàng máu S đó. Giật mình, cậu rục rịch để thoát khỏi vòng tay to khỏe kia:
Em lại muốn trốn nữa sao ?? Anh hỏi
Anh....... Cậu hất tay anh ra
Cậu không muốn tiếp xúc với người này quá nhiều nên cứ mặc kệ anh ta, nhưng trong lòng cậu luôn khấn rằng anh đừng làm gì cậu. Bay vào nhà tắm và chốt cửa lại, cậu vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì đi ra ngoài. Không thấy anh ta. Cậu thở phào mặc quần áo để đi làm, nhưng có một chuyện khiến cậu do dự
Hôm qua, jun nói anh ấy "yêu" mình, hôm nay lên công ty thì nên xưng hô và nói chuyện với anh ấy như thế nào đây ???
*sao tỉnh tò với người ta trước rồi lại đi khó xử là sao dị :)))))*
( thôi kệ, cứ làm việc trước đã. Gặp anh ấy rồi tính sau ! ) cậu nghĩ
Bảo bối, xuống ăn sáng thôi ! " anh ấy" gọi
Anh.... Không phải là đi về rồi sao ?? Cậu lùi xuống vài bước
Từ giờ tôi sẽ ở đây !! Anh nói tiếp
À rế... Đợi đã, không phải anh cũng có nhà sao? Sao lại muốn ở cùng với tôi??
Em ngốc quá đấy, em là " của " tôi, nên tôi ở cùng em là điều đương nhiên rồi!
Nhưng mà tôi đâu có muốn ! Cậu hét lên
Chậc chậc, hay là em muốn tôi cho cả cái công ty của em biết là chúng ta đã qua đêm với nhau những hai lần ?! Anh đe dọa
................ Chấm chấm chấm
( đợi đã, nếu anh ta nói cho cả công ty của mình biết thì jun và mọi người sẽ nghĩ gì về mình?? Còn cả cấp trên nữa, lỡ bị đuổi việc thì sao?? Rồi sau đó mình biết phải làm gì?? )
Thôi... Thôi được rồi, anh thích làm gì thì kệ anh!
Okie, vậy thì xuống nhà ăn sáng nào! Anh nhấc cậu lên
Oi... Này.... Tôi tự đi được, thả tôi xuống! Cậu giãy giụa
Được rồi, bình tình, tôi sẽ thả em xuống bàn ăn mà !
Sau một hồi vật lộn kịch liệt thì cậu được thả xuống bàn ăn. Và bị bắt phải ngồi ở đó cho tới khi nào ăn xong:
Lúc nãy em suy nghĩ tôi sẽ làm điều gì đen tối với em à, yên tâm đi, việc đó xế chiều đến tối tôi mới làm ! Anh cười bí hiểm
......! Cậu không nói gì, chỉ tập trung vào ăn hết phần của mình để nhanh chóng thoát khỏi anh ta
* ừm thì thoát khỏi anh ta, nhưng chỉ trong buổi sáng thôi:)) *
Sau đó, cậu " bốc hơi " và không để lại một lời chào. Đến công ty thì vẫn còn khá sớm, bước đến bàn làm việc của mình, người đầu tiên cậu nhìn thấy là jun
Chào buổi sáng, jun ! Cậu nói
Ừm, chào em ! Anh trả lời
Vẫn là cái mùi hương quen thuộc ấy, vẫn là cái nụ cười toả nắng ấy, cả những cử chỉ hành động nữa :
Thế, câu trả lời của em?? Anh hỏi
Vâng, một lần nữa bầu không khí lại nặng nề khi anh hỏi câu đó :
Câu trả lời gì ạ ?? Cậu nghiêng đầu
Em vẫn xem như không biết ?? Mặt anh đen lại
Đứng dậy, anh lôi cậu ra ngoài.
Jun à, từ từ thôi. Anh lôi em đi đâu vậy ??
* nhà vệ sinh-chan thẳng tiếnnnnn*
Thế... Câu trả lời của em ?? Anh hỏi một lần nữa
( câu trả lời gì nhỉ??? Anh ấy có hỏi gì mình sao ??)
A... Về việc đó thì em... Đương nhiên là rất hạnh phúc rồi... Em thích jun từ lâu lắm rồi ạ. Nhưng mà em vẫn không dám nói ra vì sợ anh sẽ kỳ thị em,.... Vân vân và mây mây ad không kể ra choa các bợn được :)))
Hừ, cuối cùng em cũng chịu nói à. Làm anh đợi lâu đấy nhé! Jun nói
Sau đó thì đẩy cậu vào buồng gần nhất :
S...senpai... Anh sao vậy? Sao lại đẩy em vào- ưmh ~~~
____________________________________________________________
Các bác nhớ ủng hộ cháu để cháu coá thim động lực nghen :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#name#nở