Chương 12: Anh ấy là kẻ hèn nhát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Quân không thể liên lạc với Hồ Điệp, vì vậy cậu đã gọi cho Kinh Vũ cả buổi chiều, oanh tạc cả WeChat mà Kinh Vũ không trả lời một cuộc gọi video nào cho đến khi điện thoại của cậu hết pin.

Vừa mới kết nối, hình ảnh bên kia đen như mực, cái gì cũng không nhìn ra, ngay cả tín hiệu cũng chập chờn, Thiệu Quân ho khan vài tiếng, đợi một lúc mới thấy cái đầu dính đầy bụi xám xịt của Kinh Vũ.

Kinh Vũ lộ mặt ra trước ống kính, Thiệu Quân nhịn không được nói: "Cậu bị bắt cóc đến lò than à?"

Kinh Vũ dường như đặt cái gì lên mặt bàn, vặn vòi nước, vừa rửa mặt vừa hỏi: "Cửa hàng đồ gốm gần trường chúng ta còn mở không?"

Thiệu Vân nói: "Đương nhiên là mở, làm sao, cậu muốn làm đồ gốm à?"

"Ừm."

Để an toàn, Kinh Vũ đã làm một số mô hình đất nung ở nhà và tìm thấy ba cửa hàng đồ gốm, nhưng chất lượng của những chiếc lò nung ở đó không đủ chất lượng. Sau nhiều lần cân nhắc, chỉ có lò nung thông thường là phù hợp nhất.

Khi ở thành phố B, hắn cũng đã làm rất nhiều đồ ở cửa hàng đồ gốm gần trường, thậm chí trong cửa hàng vẫn còn một vài món đồ gốm của hắn.

Kinh Vũ cầm di động đi ra hành lang, mùa hè nắng chói chang, hắn ra đi cửa hàng nói: "Ngày mai tớ trở lại thành phố."

"Thật sao?" Thiệu Quân kích động đến quên mất mình muốn hỏi thăm Hồ Điệp: "Mấy giờ bay, tớ đi đón cậu."

"Không, tớ chỉ đi nung một ít đồ thôi."

Kinh Vũ dừng hai giây: "Đừng nói cho người khác biết."

Thiệu Quân thuận miệng đáp lại, nhưng trong lòng đang định gọi mọi người cùng nhau đi đón hắn: "Thật là, tớ biết rồi."

"Tớ có việc, cúp điện thoại trước đây." Kinh Vũ cất điện thoại, đẩy cửa đi vào.

Ông chủ từ quầy nhìn sang: "Làm sao vậy? Đốt không thành công? Tôi giúp cậu đi tìm thợ nung."

Hắn tùy tiện đáp lời, từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước đá: "Tính tiền."

"Ba nhân dân tệ, tự quét mã."

Kinh Vũ lấy điện thoại ra quét mã xong liền thấy Thiệu Quân gửi tin nhắn đến.

Thiệu: Vừa nãy quên hỏi, gần đây cậu có biết Hồ Điệp có chuyện gì không? Tớ gửi mấy tin nhắn mà em ấy không nhận.

Kinh Vũ đang bước xuống bậc thang của cửa hàng đột nhiên dừng lại, bình nước khoáng trong tay tiếp xúc với hơi nóng, trên bề mặt ngưng tụ ra giọt nước, thành từng giọt nhỏ xuống.

Hắn gần như không cần nghĩ ngợi quá nhiều, ngày đó cãi nhau như thủy triều tuôn ra, giống như cây gai cắm vào da thịt, không dễ thấy, nhưng đụng vào lại đau.

Kinh Vũ: Cãi nhau.

Thiệu: ?

Thiệu: Ai cơ?

Thiệu: ?????

Thiệu: Cái quần què gì vậy, hai người các cậu cãi nhau ư?

Kinh Vũ bước xuống bậc thang, cây đa bên đường cao vút thành mây, che đi phần lớn ánh nắng, đi dưới tán cây dường như giảm bớt nhiệt. Hắn để Thiệu Quân spam tin nhắn hỏi chuyện liên tục trên WeChat, chẳng biết suy nghĩ gì mà vô tình đi đến bệnh viện.

Ngày hôm đó dưới tình thế lửa giận bốc hừng hực trên đầu, Kinh Vũ nói ra câu đó liền lập tức hối hận không thôi, lời nói ra ngoài miệng như bát nước đổ ra ngoài, không thể thu lại được.

Mấy ngày nay hắn quả thực đã tới bệnh viện mấy lần, nhưng mỗi lần đều dừng ở cửa viện không dám đi vào.

Hồ Điệp nói đúng, hắn là kẻ hèn nhát.

Thấy sinh nhật của cô càng lúc càng đến gần, Kinh Vũ không đi ra ngoài quá nhiều nữa, ở nhà chuẩn bị quà sinh nhật, nhưng đồ cũng chưa nung thành công, Hồ Điệp cũng không tìm hắn nữa, quà sinh nhật này có tặng được hay không lại là chuyện khác.

Kinh Vũ ở cửa bệnh viện nán lại một hồi, cuối cùng vẫn là không đi vào. Về đến nhà, hắn đi tắm, cũng không muốn ăn gì nên tìm mấy cái hộp, đóng gói những mô hình đất sét còn lại vào.

Làm xong tất cả những chuyện này, Kinh Vũ lên mạng mua vé máy bay đi thành phố B, lúc nằm ở trên giường theo thói quen bấm vào WeChat.

Cuộc trò chuyện với Hồ Điệp dừng lại ở cái ngày cãi nhau.

Hắn nhìn chằm chằm một lúc, gõ hai từ rồi xóa đi, bấm vào vòng kết nối bạn bè của Hồ Điệp, mấy ngày nay cô không cập nhật gì cả.

Kinh Vũ kéo xuống, nhìn thấy ảnh hắn và cô chụp chung, trầm mặc một lát rồi đặt điện thoại xuống, thở dài trong căn phòng tối tĩnh lặng.

Sáng sớm hôm sau, hắn mang mấy mẫu đất cần nung còn lại lên máy bay trở về thành phố B.

Hơn một năm sau, một lần nữa đặt chân tới thành phố này, Kinh Vũ vẫn cảm thấy có chút rụt rè, hắn sinh ra lớn lên ở nơi này, tất cả thành bại đều bắt đầu và kết thúc tại đây.

Lúc đi chẳng còn gì để mất, lúc trở về không ai hỏi thăm.

Kinh Vũ còn chưa kịp xúc động, bên cạnh đột nhiên một làn gió thổi tới, Thiệu Quân khoác bả vai của hắn ấn xuống: "Cuối cùng cũng đuổi kịp rồi." Hắn nhìn về phía trước, tất cả mọi người trước kia cùng hắn trải qua những thăng trầm trong thi đấu đều có mặt.

Phương Gia Nhất cười: "Cái tên không tim không phổi này! Quay về mà chẳng nói tiếng nào."

"May mà tớ thông minh, gọi hỏi thẳng hãng hàng không luôn." Thiệu Quân đứng thẳng tắp, khoác tay lên vai Kinh Vũ.

Hắn mấp máy môi, chưa kịp nói gì, mấy cậu bạn đứng thành vòng tròn rồi ôm lấy hắn.

Thân thể thiếu niên tràn đầy khí thế cùng nhiệt huyết, phảng phất có thể xua tan tất cả u ám, lãnh đạm bao lấy hắn. Mọi người đều cười nói ồn ào, như quay về quá khứ, chưa có chuyện gì xảy ra, khoảng trống của mấy năm nay trong nháy mắt như được lấp đầy.

Kinh Vũ giật giật dây đeo ba lô, thở hồng hộc nói: "Này —— thả ra, đừng bóp đồ của tớ."

"Cậu thật sự không có nổi tí tình cảm nào luôn đấy!" Hồ Văn Quảng cú một quyền lên hõm vai hắn: "Được rồi, đi thôi! Giường chiếu ký túc xá tụi này chuẩn bị cho cậu đầy đủ rồi."

Kinh Vũ trong vô thức muốn cự tuyệt, nhưng lại bị Lý Trí chặn ngang: "Không bắt cậu về tạ tội với huấn luyện viên đã là tốt lắm rồi, giữ cậu lại hai ngày mà còn không chịu sao!"

Kinh Vũ bất đắc dĩ cười: "Tớ không có ý đó, được rồi, đi thôi."

Phương Gia Nhất: "Còn chút tình nghĩa đấy."

Cả đám người thiếu niên hùng hổ ra khỏi sân bay, dường như sợ Kinh Vũ chạy mất, cả đám vây hắn ở giữa, Thiệu Quân với Lý Trí ôm hai bên hai cánh tay.

Kinh Vũ đang đi thì suýt ngã nhào, hắn khoát tay nói: "Tớ tự đi được, coi chừng gây tắc đường ở nơi công cộng đấy!"

Thiệu Quân: "Chỗ đỗ xe cũng không còn xa lắm đâu, mấy bước nữa thôi, đi nhanh nào!"

Vừa nói, các nam sinh vừa tăng tốc, Kinh Vũ đi mấy bước liền trực tiếp bị nhấc bổng lên, khi lên xe, lại bị Lý Trí cùng Phương Gia Nhất kẹp ở giữa.

Kinh Vũ có chút buồn cười: "Làm sao thế? Coi tớ là phạm nhân à?"

Phương Gia Nhất nắm vịn tay trên mui xe: "Cậu xem còn chỗ nào trống nữa đâu hả?"

"..."

Kinh Vũ thở dài: "Tớ không đến ký túc xá ngay được, tớ phải đi nung ít đồ đã."

"A, đúng rồi —" Thiệu Quân quay đầu lại: "Cậu với Hồ Điệp có chuyện gì thế, tới bây giờ tớ còn chưa gọi được cho em ấy."

Kinh Vũ trầm mặc một lúc mới nói: "Tớ... nói chuyện khó nghe, làm em ấy tức giận."

Thiệu Quân cười: "Ha, cậu cũng có lúc biết là bản thân nói chuyện không lọt lỗ tai đấy nhỉ?"

Kinh Vũ không muốn nói thêm về chuyện này, hắn chỉ nói: "Trước tiên đưa tớ đi nung đồ đã, tớ phải xem bên lò nung có nung được đồ của tớ hay không, nếu không còn phải tìm chỗ lò nung khác."

Hồ Văn Quảng lên tiếng: "Được, theo cậu tất, dù sao hôm nay bọn tớ xin nghỉ cả rồi, bọn tớ đi với cậu."

Kinh Vũ: "..."

Tiệm đồ gốm quả nhiên vẫn còn mở cửa ngay sau khu trường học, là một cửa tiệm rất văn hoa, chủ của cửa tiệm là người truyền nhân đời thứ năm nổi tiếng của nhà họ Nhữ.

Kinh Vũ đã chào hỏi ông chủ trước, đi thẳng đến lò nung ở sân sau cửa hàng, như thể hắn đã trở về nhà của mình, Thiệu Quân và những người khác tự nhiên tìm thấy chỗ trống để ngồi trong cửa hàng.

Kinh Vũ ở trong lò cả buổi chiều, phá hủy hai mô hình phôi đất, và cuối cùng đốt hết đồ đạc.

Hắn chào hỏi ông chủ, nhưng cũng không thu dọn đồ đạc, "Ngày mai tôi trở lại, chú giúp tôi trông chừng, đừng để người ta động vào nhé."

Ông chủ đáp một tiếng: "Được."

Thiệu Quân đi đến: "Có thể đi được rồi sao? Tụi này đói đến meo mốc luôn rồi."

Kinh Vũ đeo ba lô lên: "Đi thôi."

Ngoại trừ Kinh Vũ, bọn họ đều đang trong thời gian luyện tập nên không thể uống rượu, vì vậy cả đám bọn họ đã giải quyết nhu cầu ăn uống trong nhà ăn của trường rồi trở về ký túc xá.

Cũng không biết là cố ý hay không, lúc bọn họ đi ngang qua phòng huấn luyện, Phương Gia Nhất đã túm mọi người cùng nhau chạy vào.

Kinh Vũ đi sau mấy bước, dừng ở bậc thềm trước cửa, ngẩng đầu lên, mặt trăng đã ở ngay trước mặt.

Thiệu Quân đứng ở trong cửa, quay người vẫy tay với hắn: "Làm sao vậy, vào đi."

Kinh Vũ nhìn về phía hắn, đại sảnh sáng đèn, hai bức tường phía bắc và nam đều treo ảnh của những người đoạt giải cùng rất nhiều ảnh chụp tập thể.

Mỗi lần bước vào phòng thay đồ, hắn đều đi qua hành lang dài đầy vinh quang, và hắn dường như nhìn thấy con người quá khứ của mình trong trạng thái xuất thần nhất.

Bước trên dư ảnh của ánh trăng vào phòng huấn luyện, đôi khi một mình, đôi khi theo nhóm, mọi người như bước vào với cùng một giấc mơ.

Kinh Vũ giơ chân bước lên một bước.

Đêm hè ở phương Bắc không giống ở phương Nam, cái nóng đã tan, gió có chút mát, nhưng trong lòng hắn lại nóng bừng một cách khó tả.

Kinh Vũ nhớ rằng hắn đã bước trên mấy bậc thềm này vô số lần, những lúc vội vàng bước một lần là qua ngay, nhưng lần này hắn dường như thấy bậc thềm dài đến mức không thấy điểm dừng.

Hắn thở một hơi dài, yết hầu nhấp nhô liên tục, dường như đang đè nén tâm trạng khó tả: "Các cậu vào đi, tớ chờ ở ngoài."

Đạo khảm* này quá dài

Hắn không bước qua được.

(*) Đạo khảm ở đây nghĩa là rào cản, mà mình thấy để rào cản vào thì nghĩa mất hay, nên mình giữ nguyên từ luôn.

Trong mấy ngày Kinh Vũ ở thành phố B, đám người Thiệu Quân bận rộn huấn luyện, ngoại trừ ngày đầu tiên đến thành phố B, bọn họ không có thời gian hàn huyên chuyện cũ với cậu.

Nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, ban ngày tùy tiện đi đây đó, buổi tối gặp mấy người bọn họ ăn cơm.

Buổi chiều trước khi chuẩn bị rời đi, Thiệu Quân đưa cho Kinh Vũ một cái máy ghi âm, sắc mặt không mấty tự nhiên: "Tớ ghi âm cho cậu một chuyện, vốn định trực tiếp gửi cho cậu, không nghĩ tới cậu đến thành phố B, thôi thì tự cầm lấy mà nghe đi."

Kinh Vũ cầm máy ghi âm, cười hỏi: "Đừng nói là cậu ghi âm lại mấy lời tình cảm sến súa đó chứ?"

"Mẹ kiếp, cậu nghĩ tôi là kiểu người như thế sao? Tự nghe rồi biết." Thiệu Quân dường như không muốn nhắc tới chuyện ghi âm, nói: "Tớ đi tập luyện đây, buổi tối hẹn đi ăn cơm chung đấy nhé."

"Được, đi mau đi."

Sau khi Thiệu Quân đi, Kinh Vũ lại hí hoáy làm quà sinh nhật cho Hồ Điệp. Trong lúc chờ món đồ khô lại, hắn mở máy ghi âm ra, nhấn nút phát.

Mở đầu đoạn ghi có chút tạm âm, đúng hơn là tiếng Thiệu Quân ho khan hai tiếng rồi nói:

"Tớ — tớ thật sự là — Thật là! Nếu không phải là vì Tiểu Hồ Điệp nhờ thì tớ chẳng làm những chuyện thế này đâu, trông như thằng ngố thật sự!"

Nghe được tên Hồ Điệp, Kinh Vũ sửng sốt hai giây, dừng lại hành động đang làm.

Giọng nói của Thiệu Quân vẫn tiếp tục trong đoạn ghi âm.

"Được rồi, chúng ta hãy phát biểu khai mạc chính thức. Chào mừng đến với câu chuyện đằng sau của vận động viên bơi lội nổi tiếng Kinh Vũ. Tôi là người dẫn chương trình hôm nay, Thiệu Quân."

"Đầu tiên, chúng ta hãy chào mừng những vị khách hôm nay, chú Trương Khang Hoa, chú Đỗ Lập Viễn, chú Tưởng Trung Cường và dì Tống Kính Hoa xinh đẹp của chúng ta."

Bốn người này đều là đồng nghiệp và bạn bè của Kinh Tùng, cha của Kinh Vũ khi còn sống.

Sau khi Kinh Tùng qua đời, Kinh Vũ cắt đứt liên lạc với mọi người ở thành phố B và không bao giờ liên lạc với họ nữa.

Hoàn cảnh ghi âm rất yên tĩnh, Kinh Vũ vẫn có thể nghe được lời nói thầm của Thiệu Quân sau khi nói ra lời này, nói vì sao vẫn chưa tới.

Ước chừng một hai phút sau, hắn nghe thấy tiếng Thiệu Quân cùng bốn người chào hỏi, Thiệu Quân mời bọn họ ngồi xuống.

Cuộc phỏng vấn chính thức vừa mới bắt đầu.

Thiệu Quân: "Tôi biết bốn người chú và dì đều là bạn tốt của chú Kinh, mục đích mời chú đến hôm nay cũng là để biết về chú Kinh. Bình thường ở cơ quant, chú ấy có bao giờ kể về Kinh Vũ với chú chưa?"

Trương Khang Hoa là người lên tiếng trước, ông ấy cùng Kinh Tùng là bạn tốt nhiều năm: "Sao không cơ chứ, mọi người ở đây ai cũng có con cái cả, mà cậu ta làm như mỗi cậu ta có con trai ý, mỗi lần mở miệng ra một câu là Kinh Vũ, nửa câu cũng là Kinh Vũ."

Kinh Vũ nghe được những lời này, không nhịn được mà cười thành tiếng.

Thiệu Quân: "Thật sao? Chú Kinh có phàn nàn với chú việc Kinh Vũ đi học bơi không?"

Tống Cảnh Hoa cười nói: "Làm gì có cơ chứ? Toàn bộ bức tường trước văn phòng của cậu ta đều treo ảnh Tiểu Vũ đoạt giải nhất trong cuộc thi bơi lội cả đấy. Thật lòng, dì chưa bao giờ nghe cậu ta phàn nàn bất cứ điều gì về Tiểu Vũ cả."

Đỗ Lập Viễn tiếp tục: "Tiểu Vũ đang cố gắng dành lấy vinh quang cho nước nhà chúng ta không phải sao? Lão Kinh vui vẻ còn không kịp nữa là! Mỗi khi thằng nhỏ thi đâu, cậu ta gọi hẳn từng người một để thông báo giờ xem thi đấu. Nhắc Tiểu Vũ mới nhớ, cháu là bạn học của nó, thế cháu có biết gần đây Tiểu Vũ thế nào rồi không?"

"Bọn chú đều gọi cho dì của nó hỏi thăm, nhưng cũng chỉ hỏi được cuộc sống của nó thế nào thôi, những chuyện khác dì của Tiểu Vũ không nói rõ."

Thiệu Quân nói: "Cậu ấy bây giờ sống vẫn ổn ạ, có điều bây giờ trong lòng cậu ấy thật sự vẫn không thể vượt qua được rào cản trong lòng ạ."

Trương Khang Hoa hỏi: "Tiểu Vũ không vượt qua được khó khăn gì à?"

"Chính là..." Thiệu Quân trầm mặc mấy giây, nói: "Các chú cũng biết, năm đó khi dì Kinh qua đời, Kinh Vũ ở đang trong giai đoạn luyện tập khép kín, đến khi dì ấy mất cũng không thể gặp. Sau này thêm việc chú Kinh vì bảo vệ cậu ấy mà hi sinh, nên cậu ấy cho rằng bơi lội là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời cậu ấy, vì vậy cậu ấy đã xin bảo lưu học tập ở trường và không bao giờ quay lại với bơi lội dù cho bọn cháu có khuyên nhủ như thế nào đi chăng nữa."

Quá trình ghi âm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Trương Khang Hoa mở miệng trước: "Tiểu Thiệu, chú biết cháu hôm nay tới đây phỏng vấn là bởi vì Tiểu Vũ, bọn chú cũng không biết Tiểu Vũ hiện tại đang suy nghĩ như thế nào, nhưng chú có thể chắc chắn rằng lão Kinh chưa bao giờ nghĩ rằng việc con trai mình học bơi là một sai lầm. Ông ấy nói với bọn chú rằng niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời ông ấy là có được đứa con trai như Kinh Vũ."

Tống Kinh Hoa cũng nói: "Chuyện mẹ của Tiểu Vũ thì bọn dì đều biết cả, khi đó cậu nhóc đang chuẩn bị cho cuộc thi ở Đại hội thể thao Châu Á, điều đó có nghĩa là mọi người đều đặt niềm tin ở cậu nhóc Tiểu Vũ. So với việc để thằng bé giải nghệ, bỏ lỡ thi đấu về bên cạnh mình, dì tin là dì Kinh hi vọng có thể thấy con trai đem vinh quang về cho đất nước hơn bất kỳ ai."

Trương Khang Hoa lại nói: "Nếu cháu liên lạc được với Tiểu Vũ, nhất định phải nói với nó rằng dì và các chú đây đều là nhà của nó, Tiểu Vũ muốn quay về lúc nào cũng được, bọn chú luôn chờ nó quay trở về."

Thiệu Quân "dạ" một tiếng: "Vâng ạ, cháu hiểu rồi, cháu nhất định sẽ đem những lời này nói lại với cậu ấy không sót một câu nào ạ, cũng cảm ơn dì và các chú đã đến đây trò chuyện với cháu về cậu ấy."

Trương Khang Hoa thở dài: "Haiz, bọn chú làm vậy cũng là vì Tiểu Vũ, lão Kinh là bằng hữu tốt của bọn chú, con trai cậu ta khác gì con trai chú đâu chứ. Phận làm cha làm mẹ, đâu ai là không muốn con mình càng ngày càng tốt lên đâu đúng không?"

Thiệu Quân cười nói: "Dạ đúng ạ, hôm nay cháu thật lòng cảm ơn mọi người đã vất vả đến vì bọn cháu ạ."

"Được rồi, nếu còn có chuyện gì cần giúp, cháu cứ gọi điện thoại cho bọn chú". Tống Kính Hoa nói: "Gọi cho dì hay các chú đều được cả nhé!"

Ghi âm phỏng vấn đến khúc cuối, Trương Khang Hoa nói tạm biệt với Thiệu Quân, tuy toàn bộ cả quá trình không nói lời nào, đột nhiên Tưởng Trung Cường nói với Thiệu Quân: "Tiểu Thiệu, sau này Tiểu Vũ tham gia thi đấu cái gì, nhớ báo cho bọn chú biết với nhé."

Thiệu Quân nói: "Vâng, cháu hiểu rồi."

Tưởng Trung Cường cười nói: "Tiểu Thiệu, cháu cũng thi đấu cố gắng lên, bọn cháu đều là sự kiêu ngạo của chúng ta, là niềm tự hào của quốc gia, chúng ta cũng mong những nhân tài như bọn cháu sẽ làm nước nhà vẻ vang."

Thiệu Quân hùng hổ đáp: "Cảm ơn chú, chúng cháu sẽ cố gắng!"

"Được, vậy bọn chú đi đã nhé."

Phỏng vấn kết thúc, sau đó là một loạt tiếng động xột xoạt không ngừng, Thiệu Quân mãi mới chậm rãi mở miệng nói: "Cái ý tưởng ghi âm này là Hồ Điệp bảo tớ phải liên hệ với với các dì và chú ấy, cậu nhìn đi, thực ra chú Kinh và dì Kinh từ trước đến giờ chưa hề trách cậu một lời nào hết, tất cả mọi người đang chờ cậu quay trở lại."

Ghi âm đến đây, chợt truyền đến tiếng Phương Gia Nhất cùng với đám láo nháo của cậu ta: "Kinh Vũ! Bọn tớ nhất định sẽ chờ cậu! Sang năm phải cùng mặc chiếc áo Thế vận hội, không gặp không về, nhớ đấy!"

Cuối cùng là giọng của huấn luyện viên Vương Võng: "Thằng nhóc nhà ngươi! Có phải là đang lười biếng đúng không? Một năm, nghỉ còn chưa đủ hả? Trốn cho kỹ không thôi thầy đến tận Phúc Kiến trói em đem về đấy!"

Ghi âm kết thúc, Kinh Vũ ngồi ở chỗ đó thật lâu không nhúc nhích, ở ký túc xá bên ngoài hành lang ồn ào tiếng người đứng nói chuyện.

Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên cầm lấy máy ghi âm, đứng dậy đi ra khỏi ký túc xá.

Hắn gặp rất nhiều người quen, có mấy người dừng lại chào hỏi: "Mẹ kiếp, lâu quá không gặp, có thời gian ăn một xiên không?"

Kinh Vũ cười nói: "Lần này có chút việc, để lần sau nhé."

"Được, lần sau gặp nhé."

Có người liếc mắt một cái liền không nhận ra, bọn họ đi ngang qua, sau đó đột nhiên quay đầu lại, tựa hồ không thể tin được, ngữ khí thăm dò: "Kinh... Vũ?"

Kinh Vũ dừng bước, xoay người nói: "Là tớ."

Nam sinh kia rất kinh ngạc, vội vàng đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ vai hắn: "Cậu trở về sao không có động tĩnh gì thế?"

Kinh Vũ cười một tiếng: "Tớ quay lại có chút việc, không phải đang nghỉ hè sao, nên cũng không nói với ai."

"Vậy sao, bọn Thiệu Quân có biết không?"

Kinh Vũ gật đầu: "Có biết."

"Thật là, chẳng biết các cậu suy nghĩ sao nữa, giấu diếm kỹ quá nhỉ?"

Nam sinh cười: "Vậy cậu bây giờ chuẩn bị ra ngoài à?"

"Ừ, tớ về chuẩn bị chút đồ, mai còn phải về lại Phúc Kiến."

Nam sinh ngập ngừng: "Cậu... còn về bên đấy sao?"

Kinh Vũ vỗ vai cậu ta: "Tớ đi trước, hôm khác liên hệ nhé"

"Được."

Ra khỏi ký túc xá, Kinh Vũ dọc theo con đường nhỏ từ cổng tây đi ra, khu nhà cậu ở chỉ cách khu tập thể B hai con đường.

Sau khi Kinh Tùng qua đời, không ai dọn dẹp nhà cửa, Kinh Vũ vội vàng rời đi, đồ đạc bám đầy bụi.

Hắn đi quanh phòng, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng làm việc.

Người ta nói rằng chỉ có Kinh Tùng được sử dụng trong phòng nghiên cứu ở nhà, nhưng tất cả giấy chứng nhận, huy chương cùng niều cúp quán quân mà Kinh Vũ nhận được trước đây đều được treo trên tường và giá sách.

Sau khi xuất viện, Kinh Vũ tựa hồ không thể đối mặt, khóa cửa lại, cho đến hôm nay cũng không mở cửa bao giờ, thậm chí mất chìa khóa ở đâu cũng không biết.

Hắn đến kho chứa đồ tìm một cây búa lớn, trực tiếp đập ổ khóa, rèm cửa và cửa sổ trong phòng đã lâu không mở, không khí có chút ngột ngạt. Kinh Vũ sờ công tắc trên tường, bật đèn lên, mọi thứ trước mắt vẫn không thay đổi so với trước kia. Hắn đứng ở cửa hai giây, sau đó đi đến bức tường dán đầy bằng khen và giải thưởng.

Trước đây Cảnh Tùng sợ bụi rơi nên sẽ đóng khung từng tấm bằng khen và giải thưởng bằng khung ảnh, phía dưới có một dòng chữ do bố hắn viết, viết rõ ràng là năm nào, cuộc thi nào.

Năm hắn sáu tuổi, ảnh gia đình ba người đổi thành ảnh hai cha con chụp chung.

Hắn nhìn qua một lượt, bức tường này không chỉ chứa đựng tất cả vinh quang trong quá khứ của hắn, mà còn chứa đựng tất cả tình yêu thương của một người cha dành cho con trai mình.

Kinh Vũ đứng trước bức tường này hồi lâu, nghĩ đến đoạn ghi âm nghe được trước đó, hốc mắt lại đỏ lên.

Hắn hít sâu một hơi, đi tới bàn làm việc, mở tấm rèm phía sau ra, ánh nắng lập tức tràn ngập căn phòng.

Trên bàn là tài liệu công việc còn dang dở của Kinh Tùng, khi Kinh Vũ đặt chúng vào ngăn kéo, hắn nhìn thấy một cuốn sổ có ghi "Nhật ký trưởng thành của cá voi" trên bìa.

Hắn cầm nó lên và lật sang trang đầu tiên, trên trang đó có chữ viết tay của Kinh Tùng.

-- Nhật ký tăng trưởng của cá voi

Ghi âm bởi: Kinh Tùng, Văn Ngọc

Ngày 5 tháng 6 năm 2003

Hôm nay tôi đưa Tiểu Ngư đến bể bơi để học bơi, không ngờ cháu bơi rất giỏi, dạy vài lần là có thể tự bơi.

Ngày 11 tháng 7 năm 2003

Kinh Vũ gặp bể bơi lần đầu tiên trong đời và bắt đầu hành trình bơi lội của mình, không biết quyết định này có đúng hay không nhưng khi nhìn thấy sự xuất hiện của Kinh Vũ bơi lội trong nước, trông thằng bé rất hạnh phúc, sau khi tôi nói chuyện với Văn Ngọc, tôi không còn lo lắng nhiều nữa.

Tôi hy vọng Kinh Vũ có thể luôn hạnh phúc như thế này.

Ngày 4 tháng 10 năm 2003

Kinh Vũ đã giành được huy chương vô địch đầu tiên trong đời, mặc dù đây không phải là một cuộc thi quá chính thức nhưng tôi hy vọng thằng bé có thể nỗ lực bền bỉ với bơi lội.

Năm 2003, Kinh Vũ mới bắt đầu học bơi, khi thằng bé và tôi đang chơi trong bể bơi thì gặp huấn luyện viên Ngô Nhân Đào đến bể bơi để nói về cuộc thi.

Kinh Vũ khi đó mới sáu tuổi, bơi rất tốt, huấn luyện viên Ngô đã để mắt đến và dẫn thằng bé đi tập luyện và thi đấu.

Cho đến năm 2011, Kinh Vũ, 14 tuổi, đã ghi dấu ấn trong Cuộc thi bơi lội quốc gia và trở thành một trong những ngôi sao bơi lội đang đi lên.

Cuốn nhật ký tăng trưởng của cá voi này cũng bắt đầu xuất hiện thường xuyên từ năm nay để nói về các cuộc thi, giải thưởng và nhà vô địch.

Kin Vũ lật thật nhanh, trong nhật ký có một năm trống là năm 2013, cho đến Đại hội thể thao châu Á Incheon 2014.

Kinh Tùng đã viết đoạn văn dài nhất từng được viết.

17 Tháng Chín, 2014

Kinh Vũ sẽ ra nước ngoài để tham gia Thế vận hội Olympic, những năm trước, tôi và Văn Ngọc nghĩ đều đến xem thằng nhóc thi đấu, hoặc là xem truyền hình trực tiếp các cuộc thi mà thằng bé tham gia. Năm nay, Văn Ngọc đã không thể có mặt.

Sau sự ra đi của Văn Ngọc, Kinh Vũ vẫn luôn trách tôi vì đã che giấu bệnh tình của mẹ nó, nhưng tôi biết trong lòng nó tự trách và cảm thấy dằn vặt bản thân nhiều hơn, tôi không biết sau này Kinh Vũ có cơ hội đọc cuốn nhật ký này hay không, nhưng tôi vẫn muốn nói với thằng bé rằng, mẹ chưa bao giờ trách con, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, một ngày nào đó bố sẽ ra đi, mong con đừng quá đau buồn.

Nếu ngày đó thực sự đến, có thể con đã có gia đình riêng, và bố tin họ sẽ cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Con sẽ luôn là niềm tự hào của bố mẹ, bố chúc con luôn thành công vượt qua mọi trận đấu nhé!

Nội dung ghi lại trong nhật ký không nhiều, thậm chí còn chưa viết đến nửa cuốn, nhưng Kinh Vũ phải mất một lúc lâu mới đọc được nội dung bên trong.

Trong một thời gian dài sau cái chết của Kinh Tùng, Kinh Vũ không thể giải thoát khỏi đau buồn và tự trách mình, thậm chí hắn còn nghĩ đến việc tự tử trên biển như thế.

Cuộc sống cô độc của chú cá voi cũng là đích đến của nó.

Kinh Vũ đã vượt qua cá voi, như thể số phận của hắn đã được viết sẵn từ đầu, nhưng không ai ngờ rằng một con bướm đột nhiên lao xuống biển, nơi hắn định kết thúc cuộc đời mình.

Một con bướm đập cánh tình cờ trong rừng nhiệt đới Amazon có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas hai tuần sau đó.

Sự xuất hiện của cô ấy thực sự có thể cứu một con cá voi mắc cạn là hắn.

Đêm hôm đó, Kinh Vũ không có trở về ký túc xá, hắn mời một dì giúp việc qua nhà quét dọn, trong nhà bụi bặm đều bị quét sạch, hết thảy trở lại như cũ.

Đêm nay, Kinh Vũ ngủ ở căn phòng cũ của mình, ga trải giường trong nhà đều là màu xám, hắn trực tiếp ngủ trên đệm trống, hiếm khi có được giấc ngủ ngon như thế.

Hắn mơ thấy Kinh Tùng và Văn Ngọc, thời gian như quay trở ngược lại thời thơ ấu, ba người họ sống hạnh phúc trong căn nhà này.

Lúc ấy, hắn vẫn tiếp tục việc bơi lội.

Văn Ngọc không bị ốm, cả Văn Ngọc và Kinh Tùng đều không bỏ lỡ bất kỳ cuộc thi nào của hắn.

Hắn liên tục giành được giải thưởng và chức vô địch, trở thành sự tồn tại chói lọi nhất trong mắt mọi người.

Vẫn là Kinh Vũ có ước mơ, hoài bão.

Qủa là một giấc mộng dài.

Kinh Vũ từ trong niềm vui hư ảo kia tỉnh lại, đồ đạc trong phòng vẫn như cũ, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, ánh nắng trong phòng như bóng đổ.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn đi đến trước di ảnh của Kinh Tùng và Văn Ngọc, thắp nén hương, lặng lẽ đứng một lúc rồi nói: "Ba, mẹ, con đi đây."

Kinh Vũ trở lại phòng ngủ tắt máy điều hòa, đi ra đi ngang qua thư phòng, suy nghĩ một chút liền đi vào, lấy trên giá sách một cái huy chương bỏ vào trong túi.

Cửa sổ thư phòng ngày hôm qua vẫn mở để thông gió, Kinh Vũ sợ lát nữa trời mưa sẽ mưa nên đi tới đóng lại.

Sau khi thu dọn mọi thứ, Kinh Vũ cầm cuốn nhật ký trưởng thành của cá voi bước ra khỏi phòng làm việc.

Chỉ là lần này, hắn không khóa cửa.

Ánh nắng trong phòng chói chang, làm cho quá khứ vinh quang của hắn như được chiếu sáng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh