Chương 11: Ngay cả chính bản thân em cũng không cứu được mình nữa kìa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết càng lúc càng nóng, đài quan sát khí tượng Phúc Kiến đưa ra cảnh báo nhiệt độ trong không khí sẽ tăng cao, những đợt nắng nóng cuồn cuộn quét qua toàn thành phố, gió biển mùa hè thổi đến những cơn nóng bức không tả nổi.

Hồ Điệp vào chạng vạng tối đi bộ trên phố sang nhà Kinh Vũ, chỉ cách vài bước chân nhưng cô lại nóng đến mồ hôi đầm đìa, cô uống một ngụm nước lạnh do Kinh Vũ chuẩn bị, đi tới trước mặt Mạc Hải hỏi: "Anh em đâu rồi?"

"Trên sân thượng ạ" Mạc Hải vẫn đang loay hoay với bộ mô hình Transformer cỡ lớn mà lần đó Hồ Điệp tặng, có vẻ như nó vẫn chưa hư nhỉ.

Hồ Điệp ngẩng đầu nhìn cầu thang, hỏi: "Trời nóng như thế anh em lên sân thượng làm gì?"

"Em không biết." Mạc Hải ngẩng đầu nhìn cô: "Anh ấy không cho em lên, cũng không cho ai lên luôn."

"Bí mật vậy sao?" Hồ Điệp kích động: "Chị phải đi xem thử."

Mạc Hải níu ống quần cô: "Anh ấy nói là cũng không được cho chị lên."

Hồ Điệp có chút buồn cười, ngồi xổm trước mặt Mạc Hải hỏi: "Anh em mua chuộc em cái gì thế?"

"Mua chuộc gì ạ?"

"Thì chính là mua chuộc em ngăn chị lên trên đấy."

Mạc Hải suy nghĩ một lúc, nói: "Không có mua chuộc cái gì luôn ạ."

"Vậy em nghe lời anh ấy làm gì?" Hồ Điệp lại dụ dỗ: "Để chị lên đi, rồi chị lại mua cho em mô hình Transformer cỡ lớn khác, được không?"

Ái chà, điều kiện hấp dẫn này thực sự làm khó Mạc Hải, thằng nhóc nhíu mày suy tính, vẫn là không buông tay ra: "Anh ấy sẽ đánh em mất."

"...."

Hồ Điệp cũng sợ liên lụy đến thằng nhóc nên ngã người xuống ghế sô pha, điều hòa kiểu cũ trong phòng khách không làm mát nổi, cô liền nghiêng người bật chiếc quạt sàn bên cạnh.

Cánh quạt quay vù vù, Hồ Điệp ngơ ngác nhìn ánh sáng và bóng tối trên mặt đất, thậm chí không chú ý Kinh Vũ đã đi tới bên cạnh mình từ lúc nào.

Kinh Vũ đè cổ quạt thấp xuống, hỏi: "Em đến từ lúc nào đấy?"

Hồ Điệp liếc đồng hồ trên tường: "Vừa mới đến thôi ạ."

"Đói bụng không?"

"Không phải em đến ăn cơm đâu." Hồ Điệp nhìn hắn: "Có phải anh nghĩ em chỉ biết ăn chứ không biết làm gì khác đúng không?"

Kinh Vũ làm vẻ mặt gian xảo: "Không phải vậy à?"

"..."

Hồ Điệp dựa vào sô pha, hỏi hắn: "Anh ở trên sân thượng làm gì đấy?"

"Làm vài thứ thôi."

Kinh Vũ đi đến bên bàn, rót một cốc nước khác: "Cái gì cũng đừng hỏi, đợi tới lúc đó rồi em biết thôi."

Hồ Điệp bắt được trọng tâm: "Có phải là... anh làm quà sinh nhật cho em sao?"

Kinh Vũ uống nước, gật đầu nhẹ.

Hồ Điệp bỗng nhiên vui vẻ hẳn: "Vậy được rồi, em không hỏi nữa, tối nay chúng ta ăn gì vậy?"

Kinh Vũ dựa vào mép bàn, trên môi mang theo nụ cười, đầu ngón tay gõ hai cái lên thành cốc, chậm rãi nhại lại lời cô nói: "Có phải anh nghĩ em chỉ biết ăn chứ không biết làm gì khác đúng không?"

Kinh Vũ nhướng mày: "Ồ, những lời vừa nãy là chó nói sao?"

Hồ Điệp xém sặc: "Là mấy con bướm bé nhỏ nói đấy."

Kinh Vũ phụt cười, để cốc lên trên bàn: "Mạc Hải". Mạc Hải ngồi ở bên ngẩng đầu nhìn sang.

"Nói cho chị Hồ Điệp biết bình thường mấy con bướm thường ăn cái gì?"

Mạc Hải trả lời ngay: "Cái này phụ thuộc vào kích thước. Lúc còn là ấu trùng thì ăn rau, lá và chồi cây, còn bướm trưởng thành thì ăn mật hoa và dịch của thực vật."

Kinh Vũ vỗ tay tán thưởng: "Tuyệt lắm."

Hồ Điệp bị hai anh em họ chọc không nói nên lời, tức giận ngồi xuống.

Kinh Vũ chọc ai đó không vui, cũng không vội dỗ dành, liền trở về phòng lấy quần áo đi tắm.

Hồ Điệp vẫn đang giận, Kinh Vũ tắm rửa xong trở về hỏi cô muốn ăn cái gì nhưng vẫn bị người ta ngó lơ: "Em không đói lắm, anh muốn ăn gì thì làm cái đấy. "

"Được"

Kinh Vũ đi vào phòng bếp, Hồ Điệp nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn một hồi, nghĩ tới tối hôm qua cùng Thiệu Quân gọi điện thoại, nghĩ làm thế nào để hắn đi bệnh viện kiểm tra một lần. Nếu cô muốn thuyết phục Kinh Vũ quay lại đấu trường, trước tiên cô phải tìm hiểu hiện tại vai của hắn hồi phục như thế nào, nhưng nếu cô trực tiếp bảo hắn đến bệnh viện thì chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời là không.

Hồ Điệp suy nghĩ cả buổi tối, lúc ăn cơm không khỏi nhìn chằm chằm Kinh Vũ, bị hắn mấy lần bắt gặp, Kinh Vũ nhịn không được nữa, cười nói: "Mặt anh có tiền sao?"

"Hả?"

"Cả buổi tối em nhìn anh chằm chằm luôn đấy." Kinh Vũ buông bát đũa: "Sao thế?"

"Đâu có gì đâu, nhìn anh là tại vì anh đẹp trai nên mãn nhãn đấy mà."

Hồ Điệp húp một hớp canh đậu xanh: "Đã thế rồi còn được ăn cơm ngon."

Kinh Vũ mấp máy môi, bộ dạng như định nói gì đó rồi lại thôi.

Hồ Điệp sợ hắn phát hiện ra điều gì, cô bưng bát nhìn đi chỗ khác, ăn xong cũng không ở lại lâu, trước bảy giờ liền quay lại bệnh viện.

Sau khi trở về tắm rửa xong, Hồ Điệp ngồi ở trên giường gọi điện thoại cho Thiệu Quân, trong khoảng thời gian này, bởi vì chuyện của Kinh Vũ mà cô cùng với Thiệu Quân hầu như buổi tối đều gọi điện thoại nói chuyện.

"Tên nhãi kia bướng bỉnh lắm, nếu trực tiếp khuyên cậu ta đến bệnh viện kiểm tra, chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình." Thiệu Quân nói: "Trước đó thật sự là anh không có biện pháp nào cả, bí quá đành nghĩ tới cách đánh cậu ta một trận rồi lôi đến bệnh viện kiểm tra."

"Đánh một trận ư?"

Hồ Điệp lẩm bẩm, bất giác liếc nhìn chiếc quạt sàn trong góc, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó: "Em biết phải làm sao rồi! Ngày mai anh cứ để em."

"Được, nhờ cậy cả vào em, việc em nhờ anh đã liên hệ người ta rồi, cuối tuần này sẽ thu xếp ổn thỏa."

"Được."

Buổi tối ngày hôm sau, Hồ Điệp lại đến phố Phúc Châu, cũng giống như ngày hôm qua, Mạc Hải chơi ở phòng khách, Kinh Vũ làm việc trên sân thượng. Hắn đã quen với việc cô thường xuyên đến nhà, theo thường lệ sau khi từ sân thượng đi xuống, hắn đi tắm trước, sau đó chuẩn bị bữa tối.

Bữa tối ăn trong sân, Hồ Điệp ban ngày không ăn nhiều, buổi tối uống hai bát canh sườn heo, no nê dựa vào lưng ghế nhìn trộm Kinh Vũ. Hắn không thích nói nhiều khi ăn, mà ăn nhiều cũng không nhiều, thường là hắn ăn hết hai bát cơm rất nhanh như thể để hoàn thành nhiệm vụ.

"Em không ăn nữa à?" Thấy Hồ Điệp ngừng đũa, Kinh Vũ lên tiếng hỏi.

"Ăn no rồi." Hồ Điệp đứng dậy: "Em hơi khát, đi rót cốc nước đã."

Kinh Vũ không để ý lắm, bưng thìa múc canh, Hồ Điệp vào phòng, rót một ly nước, chậm rãi đi tới trước bàn. Hắn quay lưng lại với cô, bên cạnh hắn là một chiếc quạt sàn.

Có lẽ là bởi vì trước đây chưa từng làm chuyện như vậy, Hồ Điệp ra tay không biết có nặng hay không. Khi chiếc quạt đập vào lưng Kinh Vũ, cô nghe thấy tiếng anh rên rỉ kêu đau.

"Á! Em xin lỗi."

Hồ Điệp vội vàng muốn đỡ cây quạt, nhưng trong tay lại đang cầm cốc nước "Anh không sao chứ?"

Kinh Vũ nhất định rất sửng sốt, hồi lâu mới di chuyển bả vai: "Không sao."

Hắn đứng dậy giơ quạt lên, xoa vai nhìn cô: "Em..."

"Em không phải cố ý, em đang suy nghĩ lung tung, không chú ý ở dưới đất có dây điện."

Hồ Điệp nhìn hắn, nhếch khóe môi: "Em nghe thấy âm thanh hình như bị đụng khá mạnh, lát nữa anh cùng em đến bệnh viện kiểm tra nhé."

Kinh Vũ lắc đầu: "Anh không sao."

"Nhưng lần trước em bị quẹt như thế cũng bầm tím khá lâu đấy." Hồ Điệp trưng vẻ mặt áy náy nhìn hắn: "Anh vẫn là nên kiểm tra một chút đi, nếu không lòng em sẽ áy náy lắm."

Không ngờ Kinh Vũ lại nói: "Được rồi."

Hồ Điệp thở phào, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi."

"Không có gì to tát đâu." Kinh Vũ bưng bát lên lần nữa: "Không tin thì lát nữa kiểm tra rồi em biết."

"Ừm" Hồ Điệp cúi đầu, không dám nhìn hắn.

Sau bữa tối, Kinh Vũ đưa Mạc Hải về nhà trước, sau đó đi theo Hồ Điệp đến bệnh viện, lúc khám bệnh, Hồ Điệp ở bên ngoài, cửa đóng, cô không nghe được gì. Đợi hơn mười phút mới thấy Kinh Vũ từ trong phòng bước ra.

Cô vội vàng đứng lên: "Thế nào rồi anh?"

Kinh Vũ mím môi dưới: "Bác sĩ bảo phải chụp phim."

"Nghiêm trọng vậy ạ?"

"Cũng không đến nỗi đó đâu." Kinh Vũ sợ cô lo lắng, an ủi nói: "Anh cũng lo có vấn đề gì nên mới chịu chụp phim, không có nghiêm trọng như em nghĩ đâu."

Hồ Điệp cụp mắt không dám nhìn thẳng hắn: "Vậy sao..."

Kinh Vũ sợ làm cô lo lắng, thanh âm trở nên nhu hòa rất nhiều, "Ừm, anh phải đi chụp phim, em đi với anh đi?"

Hồ Điệp gật đầu, trong lòng cảm thấy có lỗi không thôi.

Phòng CT ở tầng 1, buổi tối không có ai, sau khi chụp 40 phút, phim được gửi cho bác sĩ trực, bệnh nhân không cần tự in.

Lần này Kinh Vũ bảo cô cùng đi vào phòng của bác sĩ. Bác sĩ nhìn ảnh chụp phim của Kinh Vũ nói: "Chung quy cũng không có vấn đề gì cả, chỉ là hai ngày tới bả vai không được hoạt động mạnh quá, nghỉ ngơi mấy ngày là được."

"Được, cảm ơn bác sĩ." Kinh Vũ nhìn Hồ Điệp nói: "Lần này yên tâm chưa?"

Hồ Điệp nhẹ nhàng: "Ừm, không sao là tốt rồi."

Khi hai người ra khỏi văn phòng, Hồ Điệp hộ tống Kinh Vũ đến cửa bệnh viện, thấy hắn đi xa, lập tức quay người chạy trở về.

Hồ Điệp bảo Tưởng Mạn chào hỏi bác sĩ của Kinh Vũ trước, để Kinh Vũ chụp phim một toàn diện mà không bị nghi ngờ.

Khi cô quay lại, bác sĩ Triệu đã gõ phim chụp của Kinh Vũ: "Trong phim, vết thương trên vai của cậu ấy đã hoàn toàn bình phục, theo logic mà nói thì sẽ không ảnh hưởng đến việc bơi lội. Nhưng..."

Bác sĩ Triệu nói tiếp: "Bác biết ý của cháu, theo như lời cháu nói, hiện tại cậu ấy không thể bơi được. Nếu thật sự là do vết thương trên vai, vậy có hai khả năng, một là di chứng do vết rách gây ra, còn lại là di chứng chấn thương, có một số bệnh nhân khi bị thương sẽ cảm thấy quá đau, ở giai đoạn sau khi hồi phục, họ sẽ luôn phản ứng với loại đau đớn này, chỉ cần có dính líu đến nơi bị thương, họ sẽ theo bản năng quay trở lại thời điểm bị thương, điều này tạo ra ý nghĩ sai lầm rằng vết thương vẫn chưa lành, nếu cháu muốn xác định là do cái gì gây ra, cách tốt nhất bây giờ là thuyết phục cậu ta đi kiểm tra tâm lý."

Hồ Điệp nghe xong, trầm mặc hồi lâu: "Được ạ, cháu cảm ơn bác sĩ Triệu."

"Không cần khách khí vậy đâu."

Bác sĩ Triệu nhìn cô rồi nói: "Chính bản thân cháu cũng phải chú ý đấy."

Hồ Điệp gật đầu cười: "Vâng, cháu biết rồi ạ, vậy cháu về trước đây."

"Được."

Có thể nói, hoàn cảnh của Kinh Vũ và của cô gần như là phức tạp giống nhau, cô khó khăn lắm mới làm ra một lần vô tình như vậy để hắn đi kiểm tra, nhưng để đi kiểm tra tâm lý thì thật sự không thể giấu diếm.

Thiệu Quân cũng có suy nghĩ giống cô, cậu nói: "Thế này đi, cuối tuần anh đi gặp người đàn ông đó, gửi đồ cho em, sau đó chúng ta cùng tìm Kinh Vũ nói chuyện." Hình như cũng chỉ có mỗi cách đó.

Hồ Điệp cầm di động, nhỏ giọng nói: "Được."

Hiệu suất của Thiệu Quân rất nhanh, chạng vạng tối thứ bảy tài liệu gửi cho Hồ Điệp đến nơi.

Butterfly: Em nhận được rồi, cảm ơn anh

Butterfly: Hy vọng cái này có ích với anh ấy.

Thiệu: Dù sao thì anh cũng rất xúc động sau khi nghe những gì họ nói, và anh nghĩ cậu ta cũng nên như thế, em định khi nào sẽ tìm cậu ta?

Butterfly: Hai ngày này thôi ạ, em không muốn kéo dài thêm.

Thiệu: Vậy anh chờ tin của em.

Butterfly: Được.

Hồ Điệp vốn muốn đến nhà Kinh Vũ nói chuyện này với anh, nhưng kế hoạch cần suy nghĩ thật cẩn trọng, trong hai ngày cuối tuần, cô đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào với Kinh Vũ về vấn đề này, vì vậy cô đã không đến phố Phúc Châu.

Kinh Vũ lại lo lắng tình trạng của cô không tốt nên chiều chủ nhật đã đưa Mạc Hải đến bệnh viện tìm cô, lúc đó Tưởng Mạn và Hồ Nguyên Hành đều không có ở đó.

Hắn lấy quả dưa hấu từ trong túi ra, nhưng tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy con dao gọt trái cây. Hồ Điệp đứng dậy nói: "Anh với nhóc ngồi đi, em đi tìm điều dưỡng mượn con dao."

"Không cần đâu, bọn anh mới ăn cơm xong" Kinh Vũ nhìn Mạc Hải chạy tới chạy lui trong phòng bệnh: "Thằng nhóc nháo lên đòi đến tìm em chơi, anh đưa nó đến, lát anh quay lại đón nó sau."

"Được, dù sao em ở trong này cũng chẳng có gì làm." Hồ Điệp hỏi Mạc Hải: "Mạc Hải, ăn dưa hấu không?"

"Muốn ạ!"

"Chờ đó." Hồ Điệp nói: "Sỉ số 2 trên 3 muốn ăn dưa hấu, em đi mượn dao."

Kinh Vũ cười bất đắc dĩ: "Được rồi."

Hắn nhìn Hồ Điệp đi ra ngoài, thấy Mạc Hải chạy lung tung trong phòng bệnh, sợ là sẽ làm đổ bể đồ, liền đi tới nói: "Mạc Hải, lại gần đây chơi."

Trên bậu cửa sổ trong phòng bệnh là một cây mọng nước được gói trong vỏ dừa, trên vỏ có vẽ một khuôn mặt tươi cười. Mạc Hải có chút hứng thú chạy tới cầm lên, dưới đáy gáo dừa chọc vài cái lỗ, khi cậu cầm từ trong đĩa lên, bao nhiêu đất cát bên dưới đều rơi xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh bậu cửa sổ.

"Đừng động vào đồ của chị ấy."

Kinh Vũ đi tới, đem vỏ dừa trên tay hắn đặt trở lại, lấy khăn giấy lau sạch bụi bẩn trên bàn.

Một cuốn nhật ký bên cạnh cũng bị rơi ra, hắn sợ làm bẩn quyển vở nên cầm lên lắc lắc, khi đặt lại, Mạc Hải cầm lấy, trực tiếp mở ra xem.

"Đây là đồ của chị ấy, phải không--"

Kinh Vũ đang muốn giáo huấn cậu nhóc, lại nhìn thấy trong sổ viết cái gì, đột nhiên dừng lại.

"Anh, trên đó có tên anh." Mạc Hải chỉ vào chữ "cá voi", ngẩng đầu lên, vô tội nhìn Kinh Vũ.

Nội dung trong nhật ký không nhiều lắm, Kinh Vũ liếc mắt liền nhanh chóng đọc qua mười hàng, trong lòng như có dã thú, không ngừng chạy loạn trong lòng.

Hắn giơ tay xoa đầu Mạc Hải: "Em xuống hoa viên dưới lầu chơi một lát đi, lát nữa anh dẫn em đi mua đồ ăn ngon."

"Nhưng em chỉ muốn ở trong này chơi với chị Hồ Điệp."

Kinh Vũ nhìn cậu, trầm giọng nói: "Nghe lời."

Cậu nhóc cúi đầu, chắp tay sau lưng nói: "Thôi được rồi."

Mạc Hải chạy ra ngoài, vừa hay gặp Hồ Điệp mượn dao trở về, liền nhanh tay né mũi dao khỏi người cậu: "Sao thế? Em không ăn dưa hấu nữa à?"

"Anh Kinh Vũ nói em xuống dưới lầu đợi anh ấy, ngày mai em lại đến chơi với chị lâu hơn." Mạc Hải cười tủm tỉm: "Tạm biệt chị!"

Hồ Điệp đi vào, nhìn quanh phòng tiếp khách không thấy Kinh Vũ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội buông dao gọt trái cây vào phòng ngủ.

Kinh Vũ đứng bên cửa sổ, trên bệ cửa sổ bên cạnh bàn nhỏ lại là quyển nhật ký của cô đã bị lật ra như bị bắt quả tang.

Hô hấp của cô gấp gáp, ngước mắt nhìn về phía Kinh Vũ.

Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, chỉ quyển nhật ký trên bàn: "Đây là cái gì?"

Hồ Điệp nhìn ngón tay hắn chỉ vào quyển nhật ký, nhìn thấy trong trang giấy viết "Dự án cứu vớt cá voi", khóe miệng giật giật, một chữ cũng không nói được.

Kinh Vũ cụp mắt, "Cho nên ngày đó, quạt đập vào vai anh là do em cố ý sao?"

Hồ Điệp mấp máy môi, "Em chỉ là muốn giúp anh..."

"Em giúp tôi thế nào? Em có thể thay tôi luyện tập, thay tôi đi thi đấu sao?"

"Nhưng mà kết quả ngày đó phản ánh tình trạng vai anh đã hoàn toàn bình phục, anh không trở về đội bơi thì chỉ có thể là do vấn đề về tâm lý."

"Như vậy thì sao?"

Hồ Điệp bị ngữ khí lạnh lùng của hắn làm cho tức giận, nói: "Vậy thì rõ rồi, chỉ cần anh vượt qua lằn ranh tâm lý kia, là có thể bơi lội trở lại."

Kinh Vũ lạnh lùng nói: "Nếu không vượt qua thì sao?"

"Anh chưa từng thử qua, làm sao biết không được cơ chứ?"

Kinh Vũ ngước nhìn về phía cô: "Làm sao em biết tôi chưa từng thử qua?"

"Cho nên? Chỉ là thử qua thôi mà anh muốn bỏ cuộc rồi sao?"

Kinh Vũ ngoảnh mặt đi, không cảm xúc nói: "Một Mạc Hải là quá đủ rồi."

Cả phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Hồ Điệp cười, dường như là nụ cười chế giễu: "Cho nên nói thẳng ra là, anh sợ thất bại, nhưng con người ai mà không thất bại, phạm phải sai lầm cơ chứ, không phải là chuyện bình thường sao?"

"Sau chuyện đó, có bao nhiêu người lo lắng cho anh, anh thì hay rồi, không nói không rằng rời khỏi thành phố B, anh để đồng đội, thầy huấn luyện, và những người nhớ tới anh, họ nghĩ gì? Anh như vậy mà phụ lòng bảo vệ của bố anh sao?"

"Anh nhu nhược, nhát gan, ngay cả một lần thất bại cũng không dám đối mặt!" Tâm trạng Hồ Điệp như lên đến đỉnh điểm, hốc mắt ửng đỏ.

"Anh có lỗi với tất cả mọi người, có lỗi với cả chính anh nữa."

Kinh Vũ như bị nói trúng tim đen, tức giận nói: "Em dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy cơ chứ? Em cho rằng em là ai? Đấng cứu thế sao?" Cơn gió mùa hè thổi qua, mọi thứ trong quá khứ giống như một khối bông gòn dày quấn chặt lấy trái tim Kinh Vũ, khiến hắn cảm thấy khó chịu, mất kiểm soát không nói nên lời.

Hai mắt hắn đỏ hoe, lời nói hóa thành lưỡi kiếm sắc bén, hung hăng đâm về phía Hồ Điệp: "Ngay cả chính bản thân em cũng không cứu được mình nữa kìa!"

Trong phòng lại lâm vào không gian tĩnh lặng.

Kinh Vũ ý thức được mình vừa lỡ lời, cảm xúc dâng trào như sóng đập vào đá, hắn nhẹ giọng nói: "Anh..."

Hồ Điệp cụp mắt, nước mắt theo đó rơi xuống, cô hít một hơi thật sâu: "Đúng vậy, anh nói không sai, ngay cả chính mình mà em còn không cứu nổi..."

"... Nhưng em đã ngốc nghếch tin rằng mình cứu được anh."

Kinh Vũ thấy cô khóc, trong lòng như bị ai cứa đến ứa máu, hắn tiến lên một bước, nói: "Xin lỗi, ý anh không phải như vậy đâu..."

Hồ Điệp cười tự giễu mình, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng: "Anh đi đi, em sẽ không xen vào chuyện của anh nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh