Chương 10: Bảo vệ cá voi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm trở về từ Tân đảo, Hồ Điệp đột nhiên phát sốt, chắc là chuyến đi gần như đã lấy đi sức lực của cô quá nhiều, triệu chứng sốt nhẹ kéo dài mấy ngày, trừ lúc ăn uống ra, phần lớn thời gian đều là ngủ.

Buổi tối trước khi nhóm Thiệu Quân trở lại thành phố B, anh không nói với đám Phương Gia Nhất, mà đi đến bệnh viện với Kinh Vũ, nhưng lúc đó Hồ Điệp vừa uống thuốc xong, đã ngủ thiếp đi. Hai người họ chỉ trò chuyện với Tưởng Mạn vài câu, rồi rời đi.

Hồ Điệp đã không liên lạc với Thiệu Quân cho đến khi cô hạ sốt.

Buổi chiều yên tĩnh, trong phòng thoang thoảng mùi thuốc, cô nằm trên giường xem những bức ảnh Thiệu Quân gửi đến, anh đã chỉnh sửa từng tấm một chút, ngoại trừ bức ảnh của cô và Kinh Vũ, là anh không nhúng tay vào.

Thiệu: Góc và ánh sáng của hai người rất hợp nên anh không sửa, còn mấy tấm ảnh của mọi người, anh đều chỉnh ánh sáng cả, em xem có chỗ nào cần chỉnh không nhé, có thời gian anh sẽ đi rửa ảnh rồi gửi cho em bản sao.

Hồ Điệp lướt đến ảnh chụp tập thể, cô ngẩng đầu nhìn camera, vẻ mặt còn có chút sững sờ, nam sinh bên cạnh cô cũng không nhúc nhích, cô chỉ nghiêng đầu, ánh mắt của người nọ rơi vào người cô.

Trong phông nền xanh rộng lớn tĩnh lặng, dường như chỉ có ánh mắt của hắn là có hơi ấm, cho dù chỉ là lướt qua bức ảnh, cô dường như có thể tìm lại được ánh mắt mà mình đã bỏ lỡ khi đó.

Butterfly: Không cần sửa gì đâu ạ, em rất thích tấm ảnh, cảm ơn anh nhiều nhé.

Thiệu: Được rồi.

Butterfly: Anh Thiệu Quân, bây giờ anh có tiện không, em hỏi cái này một chút.

Thiệu: Anh đang rỗi, sao thế?

Butterfly: Chúng ta gọi điện nói chuyện được không ạ?

Một giây sau, Thiệu Quân gọi điện thoại, vừa kết nối, Hồ Điệp liền nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng nước chảy ào ào.

Hồ Điệp hỏi: "Anh đang luyện tập ạ?"

Thiệu Quân cười: "Không có đâu, anh đang xem video ấy mà."

"À"

"Có chuyện gì sao?" Thiệu Quân nhấn nút tạm dừng video, xung quanh ngay lập tức yên tĩnh.

"Ừm" Hồ Điệp do dự, chậm rãi hỏi: "Lúc trước anh nói với em là Kinh Vũ vì bị thương nên mới tạm nghỉ học, vậy anh ấy bị thương chỗ nào vậy ạ? Cánh tay sao?"

"Cánh tay đều bị thương nhẹ, chủ yếu là ở vai. Khi xảy ra tai nạn xe cộ, vai phải của cậu ấy bị va đập, xương bả vai bị dập và gãy, phải khâu hơn 20 mũi".

Hồ Điệp cầm bút ghi hí hoáy trên vở mấy chữ, lại hỏi: "Anh có biết bây giờ anh ấy hồi phục như thế nào rồi không?"

"Anh cũng không rõ, sau khi xuất viện, cậu ta mất hút chẳng nói tiếng nào, bọn anh lúc đó đang chuẩn bị cho giải đấu, cũng không hỏi han được gì nhiều. Cho đến ba tháng sau, anh mới đến tận Phúc Kiến gặp cậu ta. Việc bơi lội của cậu ta, anh còn lo lắng hơn của chính mình nữa là, anh cũng thuyết phục cậu ấy khôi phục vết thương, tập luyện trở lại. Nhưng em cũng thấy đó, tên kia cứng đầu như vậy, nói mãi không thông. Haizz."

"Cho nên... Bây giờ anh ấy không muốn bơi trở lại một phần là vì bị thương, một phần là vì tâm lý đối với bố mẹ hay sao?"

Thiệu Quân: "Đoán chừng là vậy rồi."

"Vậy anh thấy nguyên nhân là do anh ấy bị thương nhiều hơn hay là vì tâm lý với bố mẹ nhiều hơn?"

Thiệu Quân trầm mặc mấy giây: "Anh cũng không nói được, có lẽ là 50 - 50 đi."

Thiệu Quân bỗng thấy buồn cười: "Em làm sao mà hôm nay lại hỏi anh những chuyện này vậy?"

Hồ Điệp bấm bút, nói: "Em muốn thử một chút."

"Thử gì cơ?"

"Em muốn thử xem có thể cứu con cá voi mắc cạn này không."

Thiệu Quân nghe xong hồi lâu cũng không nghe nói gì, Hồ Điệp nghe tiếng Thiệu Quân thở dài không thôi.

Cũng không biết bao lâu sau, cậu đột nhiên nói một câu nghiêm túc: "Tiều Hồ, cảm ơn em."

Hồ Điệp cười khẽ: "Còn không biết có thành công nữa không đây."

"Mặc kệ kết quả ra sao, anh cũng cảm ơn em từ tận đáy lòng."

"Vậy em có gì cần anh giúp nữa không?"

"Thật ra có một việc ạ."

Hồ Điệp nói với Thiệu Quân về kế hoạch của mình, và sau khi nghe nó, cậu im lặng một lúc lâu, khi cậu phản ứng lại, giọng nói của cậu dường như bị nghẹn do nức nở: "Hồ Điệp, thật sự cảm ơn em."

Cậu ngừng mấy giây, nói tiếp: "Cũng thật xin lỗi em, lúc biết em bị bệnh, anh đã có ý định khuyên Kinh Vũ đừng kết giao với em."

— Thiệu Quân sợ rằng Kinh Vũ phải chịu đựng cảnh sinh ly tử biệt thêm lần nữa.

"Em hiểu mà." Hồ Điệp nói: "Anh không cần cảm thấy tự trách đâu, mạng sống của em không biết còn bao lâu nữa, nhưng với Kinh Vũ, cuộc đời anh ấy còn dài, em biết loại cảm giác đau đớn khi từ đỉnh vinh quang ngã xuống cơ mà, em có thể hiểu được anh ấy. Em biết là anh ấy muốn trở lại đấu trường bơi lội hơn bất kỳ ai hết."

Thiệu Quân "Ừm" một tiếng trầm thấp, sau đó ổn định tâm trạng nói: "Vậy chúc chúng ta thành công!"

Hồ Điệp cười: "Chúc chúng ta thành công!"

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hồ Điệp đọc một số nội dung được ghi trong sổ, lật sang một trang mới, dùng bút viết sáu chữ.

— Dự án cứu vớt Cá voi.

Hồ Điệp ở trong phòng cả tháng sáu.

Mùa hè ở các thành phố biển kéo dài và nóng nực, khi bước sang tháng 7, những cảnh báo nhiệt độ cao trong các bản tin dự báo thời tiết vẫn chưa ngớt.

Sinh nhật Mạc Hải vào thứ bảy tuần thứ hai của tháng bảy, Hồ Điệp được mời đến nhà ăn cơm, mãi đến tối cô mới mang theo quà ra ngoài.

Trên đường đi gặp Kinh Vũ và Mạc Hải đến đón cô.

Khoảng thời gian này Hồ Điệp không có ra khỏi phòng bệnh, Kinh Vũ đã đưa Mạc Hải đến bệnh viện thăm cô vài lần, sau này Mạc Hải tự mình biết đường, nếu không có việc gì làm liền đến chơi với Hồ Điệp.

"Sinh nhật vui vẻ". Hồ Điệp đưa cho Mạc Hải mô hình Transformer cỡ lớn* cho cậu, cậu nhóc lắc lắc cánh tay nói: "May là chị ở đây, không ngờ mô hình này lại nặng như vậy."

"Em không cần mua cho nó đâu, nó chơi mấy ngày là làm hư ngay đấy."

Kinh Vũ gõ đầu Mạc Hải: "Còn không biết cảm ơn chị hả?"

Mạc Hải ôm đồ chơi: "Em đang định nói cảm ơn mà!"

Cậu cúi gập người nói: "Em cảm ơn chị Hồ Điệp! Em cực kỳ thích mô hình này đấy, chờ đến sinh nhật chị, em cũng sẽ tặng quà thật to cho chị."

Hồ Điệp như bị chọc cười: "Vậy chị cảm ơn trước nhé."

Ba người đi hướng đường biển tỉnh Phúc Kiến, Kinh Vũ cùng Hồ Điệp đi phía sau Mạc Hải, hắn hỏi: "Sinh nhật của em là ngày nào?"

Hồ Điệp nhìn hắn: "Chà, anh cũng muốn tặng quà cho em sao?"

"Ừm, không được à?"

"Tất nhiên là được rồi."

Hồ Điệp nói: "Sinh nhật của em cách Mạc Hải không xa, là ngày 23 tháng 7. Năm em sinh ra là một ngày rất nóng, là đúng vào ngày Đại thử*"

(*) Đại thử là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 7 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 120° (kinh độ Mặt Trời bằng 120°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Nóng oi.

Kinh Vũ gật đầu: "Vậy em muốn được tặng gì?"

Hồ Điệp bất mãn nói: "Có ai tặng quà mà hỏi thẳng như anh chứ?"

Hắn cười khẽ: "Được rồi, vậy cái này anh sẽ tự nghĩ rồi tặng, được chưa?"

"Ừm, cũng tạm được."

Hồ Điệp lại hỏi: "Sinh nhật của anh là vào ngày 7 tháng 11 sao?"

"Ừm, đúng vào ngày Lập Đông*."

(*) Lập đông là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 11 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 225° (kinh độ Mặt Trời bằng 225°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Theo quy ước, tiết lập đông là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 7 hay 8 tháng 11 khi kết thúc tiết sương giáng và kết thúc vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 11 trong lịch Gregory theo các múi giờ Đông Á khi tiết tiểu tuyết bắt đầu.

Hồ Điệp: "Wow đã thật đấy."

Kinh Vũ: "..."

Nhà cũ của Mạc Hải và nhà của Kinh Vũ đều ở trên đường biển Phúc Kiến, cách đó không xa, khoảng hai con ngõ, từ nóc nhà của nhà họ Mạc có thể nhìn thấy cây đa cổ thụ.

Bữa tối cũng ăn trên sân thượng, bố mẹ Mạc Hải rất hiếu khách, họ biết chuyện của Hồ Điệp từ cháu trai, không giữ cô ở lại qua đêm nhưng nhất quyết để cô ăn tráng miệng bằng dưa hấu rồi mới đi.

Quả dưa hấu được ướp lạnh ngay trong sân nhỏ, cắn vào thì nước ngọt tràn ra, cái nóng mùa hè như tan biến trong mấy miếng cắn này.

Hồ Điệp quá lạnh không ăn được, cắn hai miếng, ngậm trong tay cho đỡ lạnh, quay đầu nhìn bức tường trống rỗng xa lạ trong phòng, ngồi xổm xuống đất, đến bên cạnh Kinh Vũ.

"Anh Kinh Vũ."

Hắn dường như đã quen với cách xưng hô này của cô, tự nhiên đáp lại một tiếng: "Ừm?"

"Tường trong phòng khách trước đấy treo cái gì vậy ạ?"

Kinh Vũ quay đầu nhìn bức tường, nói: "Giấy khen của Mạc Hải trước kia."

"Vậy làm sao..." Hồ Điệp dường như ý thức được gì đó, liền trở nên yên lặng.

Có lẽ là thấy tiếc nuối, cho nên cất hết giấy khen đi.

Kinh Vũ trầm mặc nói: "Thật ra trước kia Mạc Hải vô cùng thông minh, không phải là kiểu thông minh bình thường đâu. Em có biết trước kia những nhà hàng xóm trên phố Phúc Kiến gọi thằng bé là gì không?"

"Là gì ạ?"

"Thần đồng." Kinh Vũ ngồi xổm dưới mái hiên hành lang, nhìn Mạc Hải đang ngồi ở ngưỡng cửa sân, nghịch Transformers, trầm giọng nói:"Trước khi bị tai nạn, thằng nhóc đã tham gia hàng chục cuộc thi toán học và mô hình robot, chưa bao giờ nó thua cuộc. Ba năm trước, thằng bé đã dẫn dắt đội tham gia một cuộc thi cấp thành phố, nó đột nhiên phát sốt và chỉ giành được huy chương Đồng. Đó là sai lầm đầu đời của thằng nhóc, thực ra nó chơi khá tốt, nhưng dù sao vẫn còn là một đứa trẻ, không thể tránh khỏi tâm lý thua cuộc, mấy đứa trẻ trong đội từ đó cũng không công nhận nó là đội trưởng nữa. Không chịu nổi đả kích, ngay đêm đó, thằng bé đã nhảy xuống biển tự tử, may mắn có người ở gần đó nhìn thấy mà cứu nó kịp thời. Lúc đầu có mấy người hàng xóm đùa gọi nó là thần đồng nhỏ, ai ngờ thằng nhóc lại mất tự chủ khi nghe cách gọi ấy. Về sau, dì sợ cậu nhóc lại bị kích thích, liền đem mô hình lẫn giấy khen trong nhà đi cất hết, không cho người chung quanh gọi thằng bé là tiểu thần đồng nữa."

Hồ Điệp nhìn bóng lưng Mạc Hải, trong ánh mắt vừa không cam lòng vừa đau khổ, miệng lầm bầm: "Tại sao... Mọi chuyện luôn kết thúc như vậy..."

Kinh Vũ không nghe rõ, nghiêng đầu qua hỏi: "Gì cơ?"

"Không có gì."

Hồ Điệp khẽ thở dài: "Vậy em ấy có thể hồi phục lại không?"

"Khó nói lắm, cái lần xém chết đuối đó khiến thằng nhóc bị tổn thương não."

Kinh Vũ nói tiếp: "Hai năm trước, dì và mọi người đưa thằng bé đi khám ở khắp nơi, nhưng kết quả đều giống nhau, có lẽ họ không muốn thất vọng thêm nữa nên kiên quyết không điều trị thêm cho thằng bé. Như anh đã nói, khoảnh khắc hiện tại này đối với em ấy đã là hạnh phúc nhất rồi."

Hồ Điệp lại nghĩ khác: "Nhưng không nên là kết cục như thế."

Kinh Vũ nhìn cô, hỏi lại: "Là sao?"

"Không có ý gì đâu, em tùy tiện nói một chút thôi." Hồ Điệp nhìn lại hắn, hỏi: "Vậy anh nghĩ ý của em là gì?"

"Anh làm sao biết được."

"Anh không biết thật sao?"

"Em nói không có ý gì rồi thì anh làm sao biết được." Kinh Vũ đứng dậy, thân hình mảnh khảnh che ánh trăng trước mặt Hồ Điệp.

Hắn vô thức nắm chặt tay phải, nhẹ giọng nói: "Không còn sớm nữa, đi thôi, anh đưa em về."

"Chờ em ăn xong đã." Hồ Điệp quơ quơ miếng dưa hấu.

Thấy cô vội vã ăn, Kinh Vũ nói: "Từ từ thôi, anh không hối em đâu."

"Là sao?" Hồ Điệp cho cả miếng dưa vào miệng: "Nghe như anh đang có ý muốn đuổi em đi ý."

"Không có."

Hồ Điệp nuốt miếng dưa xong đi đến trước mặt hắn: "Vậy mai em tìm anh chơi có được không?"

Kinh Vũ cụp mắt, đối mặt với cô. Đôi mắt cô đen láy và sáng ngời, cô nhìn thẳng vào hắn, như thể chỉ cần hắn từ chối ngay lúc này, giây tiếp theo cô sẽ khóc.

Hắn nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe vì khóc trên biển lúc trước của cô, đúng là hắn vẫn không nỡ, khẽ thở dài nói: "Ừ, được."

(*) mô hình Transformer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh