Chương 2 : Gương mặt thất thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Điệp đã dành cả ngày bão trong bệnh viện, kể từ khi cô rơi xuống biển và hôn mê lần trước, mẹ Tưởng Mạn đã giám sát cô chặt chẽ hơn, gần như không rời Hồ Điệp nửa bước. Mặc dù Hồ Điệp cố chấp giải thích rằng việc rơi xuống biển chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng bà không hề tin.

Hồ Điệp buồn chán nằm trong bệnh viện, cửa sổ phòng bệnh hướng ra bờ biển, những cây cọ cao sừng sững đung đưa trong gió biển.

Sự yên tĩnh bao trùm lên đêm tối hiu quạnh, vào ban đêm, có thể nhìn thấy những ánh sáng xanh lờ mờ từ khe hở của những ngôi nhà gạch ngói cấp bốn.

Hồ Điệp trở mình, quay lưng về phía cửa sổ.

Trên chiếc tủ cạnh giường là một chiếc mũ màu đen xám, ở chính giữa có thêu dòng chữ "Đội cứu nạn đảo Tân" bằng chỉ lụa đỏ và thêu lệch một bên.

Hồ Điệp nhìn chằm chằm vào mấy chữ thêu kia, cảm thấy mắt mình nặng trĩu, có lẽ là vừa ăn xong nên "căng da bụng, trùng da mắt". Hồ Điệp cảm thấy bản thân như lại rơi vào ngày chạng vạng tối khi cô rơi xuống biển trong sự bàng hoàng.

Nước biển tràn vào khắp nơi trong cơ thể, tràn vào mũi và tai cô, và cảm giác ngạt thở ngay lập tức bao trùm lấy cô.

—- Cứ thế mà chết đi sao? Thật chẳng có tí mặt mũi nào.

Trước khi mất đi ý thức, Hồ Điệp nghĩ như vậy, chậm rãi nhắm mắt lại, thả mình rơi vào đáy biển. Tỉnh lại lần nữa, Hồ Điệp trở lại căn phòng bệnh viện quen thuộc này, nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó, chỉ còn lại chiếc mũ bẩn thỉu này, chứng tỏ đây không phải là một giấc mơ hoang đường.

Ngay khi Hồ Điệp nhắm mắt lại lần nữa lại cảm nhận được thật sự có ai đó đã kéo mình.

Hồ Điệp ngủ một giấc ngắn, buổi tối liền tỉnh lại. Sau trận cuồng phong, Phúc Kiến bước vào một mùa mưa kéo dài, buổi tối luôn có tiếng mưa rơi.

Cô đứng dậy xuống giường, lấy trong tủ ra một bộ tóc giả mới đội lên, Tưởng Mạn mở cửa ra, thấy con gái nhìn tới nhìn lui trong gương, liền cười nói: "Cũng xinh đấy nhỉ."

"Không đẹp bằng mẹ." Hồ Điệp quay đầu nhìn mẹ, cũng cười: "Mẹ đẹp nhất."

Tưởng Mạn là một vận động viên trượt băng đôi trước khi giải nghệ. Đồng đội cũng là người yêu thời thơ ấu của bà, Hồ Nguyên Hành. Sau khi nghỉ hưu, bà và chồng cùng đóng góp cho sự nghiệp trượt băng nghệ thuật trong nước. Mặc dù Hồ Nguyên Hành đã gần 50 tuổi nhưng vẫn không nhìn ra dấu vết của tuổi tác trên mặt ông.

"Cái miệng con dẻo nhất!". Tưởng Mạn khoác lên vai cô chiếc áo len mỏng.

"Con đói bụng chưa, buổi trưa qua hơn đỉnh đầu rồi mà còn chưa ăn".

"Có chút đói ạ, nhưng thật sự con không muốn ăn." Từ lúc bắt đầu điều trị bằng hóa trị, Hồ Điệp ăn uống càng lúc càng khó khăn, nhiều lúc ăn nhầm phải thứ gì đó liền nôn mửa đến tái mặt.

"Vậy con có muốn ăn canh không? Chiều cha con nấu xong mang qua, món canh gà sò điệp con thích nhất." Hồ Điệp không muốn Tưởng Mạn lo lắng nên gật đầu nói đồng ý.

Súp gà ở trong tủ lạnh, Tưởng Mạn múc đầy một bát nhỏ cho vào lò vi sóng hâm nóng, Hồ Điệp đi theo cô cả buổi.

Sau khi uống canh gà, Hồ Điệp liếc nhìn Tưởng Mạn đang ngồi ở bàn đọc sách dạy nấu ăn, ngập ngừng nói: "Mẹ..."

"Hả? Sao vậy?"

"Hai ngày nữa trời sẽ không mưa, con muốn đi ra ngoài." Hồ Điệp mím môi: "Nằm bệnh viện gần nửa tháng rồi, người con sắp mốc đến nơi."

"Con..." Tưởng Mạn luôn cưng chiều con gái, từ khi cô ngã bệnh, bà đã gác hết công việc từ nước ngoài trở về chăm sóc con gái, nhưng chuyện rơi xuống nước lần trước thì sao?

Chỉ cần Hồ Điệp đi ra ngoài liền khiến Tưởng Mạn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, có khi nửa đêm đang ngủ bà bỗng bừng tỉnh, đi vào phòng xem con gái vẫn còn thở đều thì bà mới cảm thấy yên tâm.

"Ra ngoài một lát thôi mà mẹ, nếu lo lắng thì mẹ cùng đi với con." Hồ Điệp nói: "Vừa vặn con cũng muốn đi tìm người đã cứu con, đến lúc đó chúng ta nên cảm ơn anh ấy thật tốt."

Phúc Kiến gần đây gió thổi mưa rào, Tưởng Mạn lo lắng tình trạng của Hồ Điệp sẽ trở nên tồi tệ nên đã quên mất chuyện đó. Bà thoải mái nói: "Vậy thì hôm nào trời không mưa, con đi với mẹ."

Hồ Điệp cười nói: "Được! Cảm ơn mẹ."

Ở Phúc Kiến trời mưa suốt một tuần, vào một ngày nắng đẹp, Hồ Điệp sáng sớm đã cùng Tưởng Mạn ra ngoài, theo dòng chữ "Đội cứu hộ đảo Tân" trên mũ, hai mẹ con nhanh chóng tìm thấy văn phòng của đội cứu hộ.

Chỉ tiếc là chủ nhân của chiếc mũ này đã bị đuổi việc hai ngày trước do sơ suất trong công việc.

"A Bân, anh ta chưa bao giờ nghiêm túc với công việc của mình, anh ta thích đánh bạc và chơi bời, tôi khuyên cô không nên tìm anh ta, cẩn thận kẻo bị tống tiền."

"Cảm ơn, nhưng anh có thông tin liên lạc của anh ấy ở đây không, dù thế nào, anh ấy đã cứu con gái tôi, vì vậy tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn."

"Vâng, nhưng có lẽ A Bân không còn ở đây nữa." Rồi anh ta tìm trong ngăn kéo tài liệu cá nhân của Hà Bân rồi đưa qua.
"Đây, chính là nó."

Tưởng Mạn dùng điện thoại chụp lại một trang tài liệu cá nhân, nói lời cảm ơn rồi quay sang con gái: "Nguyệt Nguyệt*, đi thôi."

(*) có lẽ là tên ở nhà của Hồ Điệp.

Hồ Điệp gật đầu cảm ơn với nhân viên công tác.

Hồ Điệp theo mẹ ra khỏi văn phòng, đi ngang qua bảng nhân viên ở hành lang, nhìn thấy một bức ảnh hai inch có viết chữ Hà Bân ở góc dưới bên trái.

Người đàn ông này cạo râu kỹ và mặc đồng phục lao động, trông không bảnh bao như nhân viên nói.

Nhưng Hồ Điệp nhận ra rằng đôi mắt của anh không phải là đôi mắt như trong trí nhớ của cô.

Tưởng Mạn đi được vài bước, thấy con gái không theo kịp, liền quay người đi đến bên cạnh cô: "Sao vậy?"

"Hình như đây không phải là người cứu con." Hồ Điệp cảm giác mình vẫn chưa tỉnh hẳn. Khi anh ta đội mũ lên cho cô, cô chỉ nhìn thấy ánh mắt và một bàn tay lướt qua của đối phương.

"Chúng ta không có số điện thoại của anh ta ạ? Quay về hỏi sẽ biết." Tưởng Mạn nói: "Đi thôi, bên ngoài nóng quá, cẩn thận cảm nắng."

"Dạ"

Điện thoại của Hà Bân đã tắt máy, Tưởng Mạn và chồng tìm đến nhà tìm anh ta, hàng xóm nói anh ta thường xuyên vắng nhà mười ngày hơn rồi, không biết khi nào mới trở lại.

Hồ Điệp ngày nào cũng đòi gọi điện cho anh, thậm chí còn tính cả trăm tệ vào số điện thoại này, nhưng cô không biết tại sao mình lại kiên trì như vậy. Cô chỉ cảm thấy rằng cô ấy nên tìm người này.

— Ngay cả khi người thực sự cứu cô là Hà Bân đi chăng nữa.

Cuối cùng, trời cao cũng không phụ lòng người, Hồ Điệp gọi được cho Hà Bân là lúc 8 giờ ngày thứ Tư, có vẻ như đối phương đang ở trong một quán cafe, âm thanh xung quanh thật sự rất ồn ào.

"Xin chào... đây có phải là Hà Bân không?"

"Vâng, là ai đang ở đầu dây đấy?"

"Ừm... à, tôi là, tôi là, anh có nhớ rằng vào ngày 10 tháng này anh đã ở biển đảo Tân và cứu một cô gái không?"

"Cái gì, cô gọi nhầm số à?" Hà Bân lớn tiếng quát, Hồ Điệp còn tưởng rằng mình đã vô tình chọc tức anh ta nóng nảy, đang định nói gì đó thì nghe đối phương tiếp tục chửi mắng ở đầu dây bên kia.

"Mẹ kiếp, xạ thủ đang làm cái gì? Ăn cứt sao? Không nhìn thấy hàng tốt tiến vào sao?"

Hồ Điệp: "..."

Cô hít sâu một hơi: "Đúng vậy, tôi là người nhà của cô gái rơi xuống nước, khi cô ấy đến bệnh viện, cô ấy đội chiếc mũ màu xám đen của anh, trên có dòng chữ "Đội cứu nạn đảo Tấn" được thêu trên đó, và một chữ "Bân" nữa".

Nói đến chiếc mũ, Hà Bân đã nhớ ra điều gì đó, nhưng anh ta nóng lòng thoái thác, vội nói: "Tôi không cứu cô ấy, cô tìm Kinh Vũ đi. Cúp máy đây."

"Này..."

Hồ Điệp chưa kịp hỏi "Kinh Vũ" là ai thì Hà Bân đã cúp điện thoại, khi cô gọi lại thì điện thoại đã tắt máy.

Cô mím môi, đặt điện thoại xuống, thay bộ đồ bệnh viện, đội một bộ tóc bob giả, chuẩn bị quay lại nơi cô đã rơi xuống biển trước đó.

Bệnh viện cách bờ biển không xa, trước khi xảy ra tai nạn, Hồ Điệp thích đến bờ biển ngắm hoàng hôn vào buổi tối, ngắm nhìn khoảnh khắc mặt trời lặn xuống mực nước biển.

Trong quãng thời gian đó, Hồ Điệp luôn có cảm giác may mắn khi lại trải qua một ngày bình yên.

Vào mùa hè, ven biển vẫn đông người qua lại, sóng biển vỗ ào ào vào đá ngầm rồi lại đẩy ra thành những đợt sóng có hình thù khác nhau.

Hồ Điệp đi bộ đến bãi đá ngầm nơi cô thường ngắm hoàng hôn, một hàng rào gỗ đã được dựng lên ở đó để giữ đám đông ở trên bờ, và một mảnh gỗ được dựng lên bên cạnh nó để làm bảng thông báo.

— Phía dưới có đá ngầm, nguy hiểm, xin đừng lại gần.

Hồ Điệp: "..."

Hồ Điệp cảm thấy cái bảng thông báo này xuất hiện là vì sự cố lần trước rơi xuống biển của mình đi. Cô ở bờ biển đi dạo một vòng, thỉnh thoảng nhìn thấy vài bóng dáng mặc áo nhân viên cứu hộ bãi biển, tự nhiên vô thức nhìn ánh mắt và bàn tay của đối phương.

— Chỉ là, không phải anh ta.

Khi màn đêm buông xuống, đám đông trên bãi biển thưa thớt dần, bờ biển được thắp sáng bởi những ngọn đèn nhiều màu sắc, bao quanh toàn bộ vùng biển, giống như một dòng sông sao từ trên trời rơi xuống.

Hồ Điệp trở lại bệnh viện và nói với mẹ cái tên Kinh Vũ, Tưởng Mạn đã gọi cho nhân viên tiếp nhận họ tại trung tâm cấp cứu ngày hôm đó, nhưng trung tâm cấp cứu nói không có nhân viên nào tên như vậy.

Tưởng Mạn nói: "Đó có thể là bạn của Hà Bân."

Hồ Điệp gật đầu: "Con sẽ gọi cho anh ấy vào ngày mai để hỏi."

Tưởng Mạn không hỏi nhiều về nỗi ám ảnh của con gái khi tìm người này, nhưng vẫn nhắc nhở: "Con nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn."

Chỉ là Hồ Điệp đã không tìm thấy "cá voi" cho đến khi mùa mưa tiếp theo đến.

Cá voi.

Đó là cách đọc của Hồ Điệp dựa trên cách phát âm của từ "Kinh Vũ", trước khi từ chính xác được thay thế. Tuy vậy, con cá voi này có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại vùng biển này.

Hôm nay là ngày nắng cuối cùng ở Phúc Kiến.

Buổi tối, có gió biển thổi qua, hoàng hôn như vỡ thành trăm mảnh, trăng bị mây đen che khuất.

Thủy triều không ngừng, mưa gió sắp ập đến.

Hồ Điệp dạo quanh bãi biển, vô tình quay lại nơi mình rơi xuống biển, biển báo và hàng rào cũng không ngăn được tiếng thủy triều vang vọng.

Hồ Điệp tiến lên một bước trong tiềm thức, và có một âm thanh phía sau cô.

"Này. "

Hồ Điệp đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh kia.

Khu vực này có mấy ngọn đèn đường bị hỏng, ánh sáng tương đối mờ mịt, người kia lại đứng ở trong bóng tối, Hồ Điệp nhất thời không nhìn rõ diện mạo của hắn.

Thiếu niên chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, thân hình cao gầy được ánh đèn nhàn nhạt tô điểm, lông mày cùng ánh mắt lần lượt lộ ra.

Tóc ngắn, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, đôi mắt đen láy, rất trắng, dáng vẻ có chút tiều tuỵ.

Hắn mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình và quần yếm đen, để lộ ra một phần đôi chân khẳng khiu, dưới chân là một đôi dép xỏ ngón màu đen.

​Hắn đang cầm một túi trái cây trong tay, gân xanh trên mu bàn tay do dùng lực mà đặc biệt rõ ràng, xương cổ tay cũng nổi rõ, giống như những đỉnh núi lởm chởm thu nhỏ lại theo tỷ lệ.

Theo tiếng bước chân dần dần tới gần, Hồ Điệp thấy rõ ràng đôi mắt trong trẻo kia, nếp nhăn ở đuôi mắt không rõ ràng lắm, lông mi cũng giống như trong ký ức.

Vừa cong vừa dài.

Hắn dừng lại cách Hồ Điệp hai ba mét, ánh mắt rơi vào trên mặt cô, dừng lại vài giây, Hồ Điệp tự hỏi không biết mình có nhận ra mình hay không.

Trong giây tiếp theo, suy đoán này đã được xác nhận.

Chàng trai bất lực thở dài, đôi mắt đen láy rơi trên mặt cô, giọng nói giống như mới uống một cốc soda lạnh sau một mùa hè nóng nực dài dằng dặc.

Thật rõ ràng mà cũng khiến người ta khắc sâu trong ký ức.

"Nếu như hôm nay cậu lại nhảy xuống, tôi sẽ không cứu cậu nữa."

P/s: Thực ra cá voi phiên âm ra tên là Kình Vũ, nhưng mà hình như ở Trung chỉ có họ Kinh thôi, nên mình để là Kinh nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh