Chương 3: Cậu thế mà gạt con nít à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự giễu cợt trong lời nói của thiếu niên quá rõ ràng, gương mặt Hồ Điệp có chút nóng lên, may mà bị màn đêm che khuất, cô lấy hết can đảm trả lời: "Không có."

Hắn dương như không tin điều đó.

"Hôm đó tôi vô ý trượt ngã." Hồ Điệp thấy thiếu niên sắp rời đi, vội vàng đi theo, cách hắn nửa bả vai, "Cậu là cá voi*?"

(*) cá voi đồng âm với Kình Vũ.

"Không" Ngữ khí Kinh Vũ đều đều như không có gì: " Tôi là cá mập."

Hồ Điệp không nhịn được cười ra tiếng, cười xong cảm thấy không thích hợp, xấu hổ mím khóe môi: "Tôi đã đi tìm cậu rất lâu."

"Cậu tìm tôi làm gì?"

"À." Hồ Điệp nhất thời không quay đầu lại.

Kinh Vũ nhìn nghiêng gương mặt ấy. Sắc mặt Hồ Điệp vẫn tái nhợt, môi cũng tái nhợt, giống như thiếu khí huyết nghiêm trọng, cả người chỉ có mỗi mái tóc trông sáng màu nhất.

Tóc màu nâu phấn.

Hắn nghĩ tới điều gì đó, vô thức bước chậm lại: "Cậu muốn tìm tôi làm gì?"

"Cám ơn cậu ngày đó cứu tôi." Hồ Điệp nói: "Ngày đó tôi vô ý ngã xuống thật, bởi vì ngày nào tôi cũng tới đây ngắm hoàng hôn cả. Hôm đó ngồi xổm lâu quá nên chân hơi tê... Tôi mời cậu ăn cơm nhé? À mà, cái bảng cảnh báo đó vì tôi mà dựng lên à?"

— Chuyển chủ đề quá nhanh.

Ngay cả Kình Vũ, đang chăm chú lắng nghe cô, gần như không theo kịp những gì cô đang nói, vì vậy hắn nghiêng đầu và liếc nhìn Hồ Điệp.

Hồ Điệp khó hiểu, "Làm sao vậy?"

"Cậu nói như vậy..." Kinh Vũ suy nghĩ một chút, nói: "Là đang chột dạ sao?"

"A? Có... sao ?" Hồ Điệp hoàn toàn không để ý, nhỏ giong nói: "Cậu còn chưa trả lời câu hỏi cuối của tôi nữa kia kìa."

Kinh Vũ suy nghĩ một chút, đồng thời trả lời ba vấn đề của cô: "Không cần, đúng vậy."

Hồ Điệp mất một lúc mới hiểu ra hắn là đang trả lời một lần hai câu hỏi của cô, nhưng rồi Hồ Điệp thấy có gì không phù hợp nên khăng khăng: "Tôi phải mời cậu ăn cơm!"

"Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi."

Hồ Điệp còn muốn nói gì nữa, nhưng đột nhiên giữa hai người có tiếng chuông vang lên, cô theo bản năng sờ vào túi, không phải điện thoại di động của cô.

Vừa định nói gì đó, Kinh Vũ đã nghe điện thoại: "Ở bên ngoài, làm sao vậy? Không tìm được? Tớ trở lại ngay."

Cúp điện thoại, hắn nhìn Hồ Điệp đứng bên cạnh rồi nói: "Xin lỗi, hôm nay tôi không đi ăn với cậu được, tôi có việc bận."

Hồ Điệp như chờ khoảnh khắc này từ lâu, đưa mã QR WeChat đã chuẩn bị từ sớm: "Tôi có thể kết bạn với cậu không? Khi nào rảnh tôi mời cậu."

Kinh Vũ không biết nên làm gì với cô, mở WeChat quét mã QR, lắc điện thoại về phía cô: "Add đi, tôi đi trước."

Hồ Điệp mỉm cười gật đầu: "Tôi tìm được WeChat cậu rồi."

Hắn ậm ừ, tiến lên hai bước, lại dừng lại, từ trong túi lấy ra một quả dừa, quay lại đưa cho cô: "Cậu về một mình có được không?"

"Được, tôi ở bệnh viện bên kia." Hồ Điệp chỉ một phương hướng, Kinh Vũ nhìn về hướng đó, xuyên qua tán cây cao lớn chỉ có thể nhìn thấy những ánh đèn đỏ li ti.

Hắn thu hồi ánh mắt, đặt trái dừa vào tay cô: "Về sớm đi."

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Hồ Điệp đứng yên nhìn thiếu niên đi xa, quả dừa trong tay cũng không nhẹ, cô nửa cầm nửa dựa trái dừa vào lồng ngực, vừa đi vừa nhìn điện thoại.

​Yêu cầu kết bạn với Kinh Vũ đã được gửi.

Biệt danh của hắn rất đơn giản, chỉ mỗi tên thật của hắn —— Kinh Vũ.

Hồ Điệp thấp giọng thì thầm: "Kinh, Vũ." Sau đó bấm vào ảnh đại diện của hắn, đó là hình một con cá voi được vẽ nằm úp sấp trên một tờ giấy trắng, đang chờ lặn xuống biển.

Hồ Điệp bấm vào.

Một tin nhắn được hệ thống tự động gửi sẽ hiện lên nhanh chóng trên trang trò chuyện.

Kinh Vũ: Cậu là...?

Hồ Điệp gõ một tay không tiện, cô đi đến băng ghế bên cạnh ngồi xuống, đặt quả dừa sang một bên, gõ vài chữ gửi qua.

Butterfly: Tôi là Hồ Điệp.

Hồ Điệp cảm thấy sững sờ trước tin nhắn mình vừa mới gửi qua, nhưng cô đã quá xấu hổ để gỡ tin nhắn mà chỉ thêm một câu.

Butterfly: Chào cậu.

"..."

Cuộc trò chuyện tới đó là hết.

Hồ Điệp gãi gãi mặt, không biết nên gửi cái gì nữa, cũng không đợi Kinh Vũ trả lời, ôm quả dừa trong tay quay trở lại bệnh viện.

"Dừa con mua ở đâu vậy, có uống được không? Bây giờ không nên ăn nhiều đồ ăn ở bên ngoài đâu." Tưởng Mạn lấy khăn nóng lau mặt cho cô, thấy cô cứ ôm lấy quả dừa không buông.

"Sao còn chần chừ không cất đi? Nếu muốn uống cái này, ngày mai mẹ bảo ba mua cho."

"Con thật sự muốn uống lắm" Hồ Điệp nhìn quanh phòng một hồi, quyết định đặt trái dừa ở hộc tủ gần đầu giường.

"Mẹ đừng uống của con đấy nhé, con muốn để vài ngày nữa mới uống."

"Được rồi, tùy con thôi."

Tưởng Mạn ngồi xuống, đưa chén canh qua: "Đến đây uống chút nước canh đi."

"Dạ."

Hồ Điệp ngồi xuống bàn, nhìn Tưởng Mạn bưng canh trong căn bếp nhỏ, "Mẹ, con tìm được người cứu con ngày hôm đó rồi."

"Thật sao?" Tưởng Mạn bưng một bát canh đi tới: "Là Kinh Vũ sao?"

"Đúng ạ, chính là cậu ấy."

"Con có tìm được thông tin liên lạc của cậu ấy không? Hôm khác bố con sẽ đãi cậu ấy ăn cơm."

"Con có xin phương thức liên lạc, vừa mới thêm cậu ấy trên WeChat."

Hồ Điệp cầm thìa hớt qua cọng hành lá chưa hái trong canh: "Mẹ, con một mình đi mời người ta ăn tối."

"Con đang nói cái gì vậy? Nếu làm thế, người ta hẳn là sẽ nói nhà của chúng ta không hiểu chuyện."

"Người cậu ấy cứu là con mà." Hồ Điệp cười nói: "Cậu ấy nhìn cũng trạc tuổi con thôi, nếu ba mẹ thật sự mời khách thì cậu ấy có lẽ không được tự nhiên lắm đâu."

"Vậy con có biết cậu ấy ở đâu không? Lát nữa mẹ bảo ba mang ít quà sang biếu."

Hồ Điệp lắc đầu, húp một ngụm canh nói: "Con sẽ hỏi sau."

"Được rồi, tìm được người là tốt rồi." Tưởng Mạn đứng dậy đi gọt trái cây, "Hai ngày nay trời nóng lắm, con đừng đi ra ngoài."

Hồ Điệp mơ hồ đáp lại, uống canh rồi lại đi lấy điện thoại, bấm WeChat, cửa sổ trò chuyện với Kinh Vũ vẫn dừng lại ở tin nhắn cô gửi lần trước.

Hồ Điệp nhân cơ hội bấm vào vòng bạn bè của Kinh Vũ, hình nền là biển xanh, cuối trang có một dòng chữ nhỏ — vòng tròn bạn bè chỉ hiển thị của ba ngày gần đây.

Hồ Điệp bấm vài lần vào ảnh đại diện của cậu, vừa định đặt điện thoại xuống thì một tin nhắn mới hiện lên, theo sau là một tin nhắn khác.

Kinh Vũ: Ừ.

Kinh Vũ: Tôi là Kinh Vũ.

Hồ Điệp lần này cười thành tiếng thật sự, Tưởng Mạn đi tới bàn đặt lên dĩa cam và táo đã cắt sẵn, hỏi: "Con nhìn cái gì mà cười vui vẻ như vậy?"

"Buồn cười thật đấy." Hồ Điệp tùy ý lau miệng, cô chạy đến nằm trên sô pha trước khi trả lời tin nhắn cho Kinh Vũ.

Kinh Vũ: Ngày mai cậu có rảnh không?

Kinh Vũ: Tôi nhận tấm lòng của cậu, nhưng thật sự không cần mời cơm đâu.

Butterfly: ...

Butterfly: Cậu thế mà gạt con nít à?

Kinh Vũ: ?

Butterfly: Khi tôi thêm WeChat, tôi đã nói rõ ràng với cậu rằng tôi sẽ mời cậu đi ăn tối, nếu không tôi sẽ không kết bạn đâu.

Kinh Vũ một lúc sau mới trở lại.

Kinh Vũ: Bây giờ xóa bạn bè có muộn quá rồi không?

Butterfly: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh