Chương 4: Chỉ còn nghe mỗi nhịp đập của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Hồ Điệp trả lời, Kinh Vũ đột nhiên cười lớn, Thiệu Vân ngồi đối diện liền đá hắn một cước: "Cười cái rắm, tớ đang nói chuyện nghiêm túc."

"Tôi không có cười với cậu."

Kinh Vũ khóa điện thoại, thản nhiên đặt lên sô pha, cúi người lấy trong túi ra một quả dừa, nhanh chóng cắm ống hút uống. Sau đó cắm thêm một cái ống hút vào rồi đưa qua cho Thiệu Quân.

Thiệu Quân bị hắn cắt ngang, quên mất vừa rồi đang nói cái gì, cầm lấy trái dừa hút một hơi thật sâu: "Quả nhiên, hương vị dừa ở thành phố biển thật sự không giống những nơi khác."

Kinh Vũ không đáp, lại mở một trái dừa đứng dậy đưa cho Mạc Hải đang ngồi trước TV xem hoạt hình: "Đừng ngồi gần như vậy, coi chừng cận thị đấy."

Tối hôm qua, Mạc Hải cùng các bạn ở trong rừng cây bên cạnh chơi trốn tìm trong công viên mà lại ngủ quên trên bên gốc cây, ba mẹ Mạc không tìm thấy con trai, không còn cách nào khác, đành gọi cho cháu trai Kinh Vũ. Hắn lại nhờ bạn của mình kiểm tra camera giám sát trong công viên để tìm thằng nhóc và dẫn nguyên đám nhóc về nhà, mẹ của Mạc Hải không thể không đánh con trai mình một trận, điều này thì Kinh Vũ rất rõ.

"Cám ơn anh." Mạc Hải cầm lấy trái dừa, ngoan ngoãn lui về phía sau.

"Uống đi." Kinh Vũ xoa xoa mái tóc mềm mại, nhìn Thiệu Quân mà chỉ ra bên ngoài, ý nói đi ra ngoài dạo.

Cầm quả dừa trên tay, Thiệu Quân đứng dậy đi theo.

Sân được thắp sáng bằng những ngọn đèn nhưng cũng không hề tối dù không có ánh trăng.

Thiệu Quân đi đến ghế mát bên cạnh Kinh Vũ, nằm xuống, trên đầu bầu trời tối đen, không có một vì sao, trong miệng cắm ống hút, lầm bầm nói: "Em của cậu có thể khỏi bệnh không?"

Ba năm trước, Mạc Hải gặp tai nạn, đầu bị thương, hôn mê bất tỉnh, thằng nhóc đôi lúc sẽ hành xử như một đứa trẻ ba tuổi, nhưng có lúc sẽ bình thường như bao cậu nhóc khác.

"Khó nói lắm." Kinh Vũ hai tay ôm sau đầu, "Chết đuối, đại não thiếu dưỡng khí quá lâu, hiện tại có thể tạm thời có thể bình thường như thế này là may mắn lắm rồi."

"Haiz, tiếc thật."

"Có gì phải tiếc đâu, mỗi người đều có số mệnh riêng cả rồi."

Thiệu Quân ngồi dậy nói: "Cậu nói đúng, mỗi người đều có số phận của mình, chẳng lẽ vận mệnh của cậu là như bây giờ sao?"

Kinh Vũ nhắm mắt lại, không nói gì.

"Tôi nói cho dù cậu không về đội cũng phải đi học chứ, đã hơn một năm rồi, cậu thật sự không tính quay lại trường học sao?"

​Thiệu Quân và Kinh Vũ là bạn học đại học và là thành viên của đội bơi lội.

Một năm trước, Kinh Vũ ngoài ý muốn xảy ra tai nạn xe cộ bị thương, sau khi xuất viện liền quay lại trường học, làm thủ tục đình chỉ, thậm chí xin rút lui khỏi đội bơi, nhưng nhà trường chỉ thông qua đơn nghỉ học.

Cậu đã được chấp nhận đơn xin nghỉ học của mình, còn về vấn đề xin rút lui khỏi đội tuyển, huấn luyện viên nói rằng sẽ không tính.

"Tôi tới tìm cậu là bởi vì huấn luyện Vương đã ra lệnh, nhất định phải mang cậu trở về, nếu không tôi đừng hòng trở lại trường." Thiệu Quân nói.

Thiệu Quân làm ra vẻ ủ rũ nói xong, thấy Kinh Vũ thật lâu không nói lời nào, hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện con chó này đã ngủ từ lúc nào không hay.

"Chú mày lạ thật." Thiệu Vân tức giận đấm vào bụng Kinh Vũ: "Tôi ở đây khuyên gãy cả lưỡi, cậu một chữ cũng không nghe."

Cảnh Nhạc bị đánh tỉnh, cau mày chửi lại: "Mày bệnh à?" Chỗ bị đánh đỏ bừng: "Mẹ kiếp, mày ra tay tàn nhẫn thật đấy!"

"Không đánh vào mặt cậu là tôi còn nể cậu nhiều đấy, ông tướng ạ." Thiệu Vân nằm xuống, một lúc sau, cậu đột nhiên nghĩ: "Này, ngày mai chúng ta thuê thuyền ra biển chơi đi."

"Mùa mưa tới rồi, không muốn sống thì đi đi." Thiệu Vân mắng: "Độc miệng độc mồm!"

Thiệu Quân thật sự cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ bị Kinh Vũ chọc giận, liền cầm quả dừa trên bàn ném về phía hắn.

Kinh Vũ đứng dậy, nhanh chóng nhặt trái dừa ném lại, trong vỏ quả dừa vẫn còn một ít nước dừa, bắn tung tóe khắp người Thiệu Quân.

Không chờ Thiệu Quân phản ứng, Kinh Vũ đã chuồn về phòng.

Kinh Vũ cầm điện thoại di động đi vào phòng tắm, nghe thấy Thiệu Quân bên ngoài chửi bậy, vừa cười vừa mở điện thoại di động lên, hiện lên đoạn nhắn trên WeChat giữa hắn cùng Hồ Điệp vẫn còn đó.

Đoán chừng cô vẫn đang đợi hồi âm của mình, sau khi gửi một dấu chấm hỏi, cô cũng không gửi thêm tin nhắn mới nào.

Dựa vào bồn rửa mặt, Kinh Vũ nhấp vào vòng kết nối bạn bè của Hồ Điệp, nó đã khác với vòng tròn bạn bè ba ngày gần đây nhất của hắn, vòng tròn bạn bè của Hồ Điệp được cập nhật mỗi ngày.

Về cơ bản, cô duy trì tần suất mỗi ngày một bài và hầu hết nội dung là cảnh hoàng hôn bên biển. Kinh Vũ nhanh chóng lật qua các trang, tùy ý bấm vào một trang, từ góc độ chụp ảnh cùng phong cảnh trên màn ảnh mà nói, quả nhiên là chụp ở bờ biển đá ngầm.

Hắn vuốt lên hai lần, phát hiện bức ảnh cô chụp gần đây nhất không ở cùng vị trí với bức ảnh trước, mà bị đổi thành bờ đá ngầm phía nam.

Kinh Vũ đại khái là biết nguyên nhân, cho nên trước refresh lại trang, vị trí đầu tiên hiện lên một bài viết mới.

Đăng mới chỉ một phút trước.

Butterfly: [coconut.jpg]

Hình ảnh đi kèm là hình ảnh những trái dừa đặt trên bậu cửa sổ.

Mười phút sau.

Hồ Điệp tắm rửa sạch sẽ trở lại giường, cầm điện thoại lên nhìn, bài viết vừa đăng lên đã có thêm sáu lượt thích và năm bình luận.

Cô nhấn vào xem. Trong đó có một ảnh đại diện cá voi quen thuộc.

Hồ Điệp nhấn vào cửa sổ trò chuyện với đối phương, phát hiện cuộc trò chuyện vẫn dừng lại ở dấu chấm hỏi mà cô gửi, lẩm bẩm: "Cậu không trả lời tin nhắn mà lại nhấn like à."

Không biết Hồ Điệp nghĩ gì mà gửi một dấu hỏi khác.

Kinh Vũ: ?

Butterfly: Tôi thử xem cậu có xóa bạn bè không.

Kinh Vũ: À.

Hồ Điệp cầm điện thoại trong tay, nhất thời không biết nói gì, gõ rồi lại thôi, còn chưa kịp nghĩ thì điện thoại lại rung lên.

Kinh Vũ: Ngủ đi.

"Được." Hồ Điệp thở dài, gõ vài chữ gửi đi.

Butterfly: Cậu đi ngủ sớm thế.

Kinh Vũ: Còn sớm sao, đã chín giờ rồi.

Butterfly: Thì?

Kinh Vũ: Đi ngủ chứ sao.

Butterfly: ...

Kinh Vũ không trả lời nữa, Hồ Điệp chơi game mà mê man ngủ thiếp đi, ban đêm mưa rơi, đập vào cửa sổ vang lên tiếng tí tách.

Trời mưa liên tục trong một tuần làm đường bờ biển dường như cũng cao hơn.

Hồ Điệp buồn chán ở trong bệnh viện, bài viết cập nhật trên mạng biến thành cơn mưa trước cửa sổ, lá cây đa sau cơn mưa nhỏ vài giọt nước, vài cái lỗ nhỏ dưới gốc cây bị mưa nhỏ vào.

Sau trời sáng trở lại, cô mới nhớ ra mình nợ Kinh Vũ bữa ăn đó, vì vậy cô đến nơi lần trước gặp cậu, gửi tin nhắn cho cậu.

Butterfly: Hôm nay cậu có rảnh không, tôi đang ở chỗ cậu cho dừa lần trước, nếu rảnh thì qua đây, không thì hẹn lần sau.

Kinh Vũ nửa giờ sau mới xem tin nhắn.

Hắn vừa cùng Thiệu Quân và Mạc Hải mua rau ở chợ hải sản về, buổi tối định ăn thịt nướng ở nhà, sau khi nhìn thấy tin nhắn của Hồ Điệp, hắn nhanh chóng đi ra ngoài.

"Đi đâu vậy hả?" Thiệu Quân kêu lên.

Kinh Vũ dừng bước, đứng trong sân nhắn lại cho Hồ Điệp.

Lẽ ra hắn có thể giả vờ như không nhìn thấy, đợi lâu tự nhiên cô sẽ quay về, nhưng có lẽ vì áy náy, Kinh Vũ không làm được.

Kinh Vũ: Cậu còn đứng đó không?

Butterfly: ... Cuối cùng cậu cũng trả lời.

Hắn cũng muốn giải thích, nhưng vừa định gõ chữ "vừa rồi", lại thấy cô gửi thêm một tin nhắn nữa.

Butterfly: Chuẩn bị về.

Kinh Vũ cầm điện thoại, cúi đầu nhìn bàn phím một hồi lâu, suy nghĩ một lúc rồi xóa hai chữ vừa mới gõ đi, nhanh chóng gõ vài chữ.

Kinh Vũ: Đứng đó đợi tôi, tôi qua ngay.

Butterfly: !

Butterfly: Được.

Vị trí đó cách nhà Kinh Vũ không xa, đi bộ mấy phút, Kinh Vũ đi vòng qua đầu ngõ, nhìn thấy cô gái ở bên kia đường.

Hôm nay cô lại đổi kiểu tóc, cắt kiểu công chúa màu xanh bạc*, mặc một bộ đồ thủy thủ màu trắng xanh*, khiến nước da của Hồ Điệp trắng hơn nhưng lại tái nhợt. Dáng người của cô gầy, các khớp xương lộ ra ngoài rất mảnh khảnh, không có tí mỡ thừa và các đường nét rất rõ ràng.

Kinh Vũ dừng lại lẩm nhẩm "Tất cả đều do áy náy mà thôi" suốt cả đường đi, hít sâu một hơi, muốn gọi thẳng tên cô, nhưng không biết vì sao, lại đột nhiên dừng lại.

"Cái đó..."

Hồ Điệp nghe động tĩnh ngẩng đầu lên.

Lúc đó có một chiếc ô tô chạy ngang qua, tốc độ quá cao khiến gió thổi thoáng qua, cả hai người họ nhìn chằm chằm nhau.

Trong ánh hoàng hôn, cô gái giống như những yêu tinh vô tình lạc vào thế giới, sự trong sáng trong ánh mắt của Hồ Điệp không phù hợp với thế giới hỗn loạn này.

Kinh Vũ dừng bước, xung quanh trở lại yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng nhịp tim đập.

(*) kiểu công chúa màu xanh bạc, kiểu tóc hime Nhật ý

(*) bộ đồ thủy thủ màu trắng xanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh