Chương 5: Vẻ đẹp vốn dĩ phải có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Điệp vừa đếm ngược giây đèn xanh vừa băng qua đường, cơn gió không ngừng thổi tung mái tóc dài và chiếc váy của cô.

Cô đi đến trước mặt thiếu niên, cười rất nhẹ, ngữ khí cũng rất nhẹ: "Kinh Vũ."

"Ừm" Vừa lên tiếng, Kinh Vũ nhận ra cổ họng mình khô khốc, vô thức họ nhẹ rồi nói: " Cậu cứ vậy mà chờ tôi à?"

"Đúng vậy, sợ cậu tránh mặt, cho nên mới chủ động tới đây." Hồ Điệp có một đôi mắt đào long lanh mà nụ cười cũng...

— Rất cuốn hút.

Cô vén lọn tóc dính ở một bên mặt, nói: "Xem ra cách này vẫn còn hiệu quả."

Kinh Vũ không biết nên nói gì, lại "ừm" một tiếng.

"Vậy hôm nay cậu rảnh đúng không?" Hồ Điệp nhìn xung quanh: "Ở đây tôi rất ít khi ăn cơm, cậu có muốn ăn gì không?"

"Qua nhà tôi đi."

"Hả?" Hồ Điệp quay đầu nhìn anh , nét mặt cũng dần trở nên cảnh giác.

Kinh Vũ cười khẽ, khiến cảm giác buồn bực, mơ hồ không tên cũng giảm bớt, "Tối nay tôi và bạn tôi định tổ chức tiệc nướng ở nhà, nếu cậu thấy không phiền thì có thể đến."

"Nhưng như vậy thì không phải là tôi mời cậu mà?"

Cảnh Nhạc cũng ngẩng đầu nhìn xung quanh, thoáng thấy cửa hàng bách hóa ở góc đường, liền nói: "Vậy cậu phụ trách đồ uống tối nay đi?"

"Được." Hồ Điệp đi theo hắn đi về phía trước.

Hai người một trước một sau đi vào cửa hàng, Kinh Vũ bưng một thùng bia, lấy mấy chai cam soda, quay đầu hỏi: "Cậu uống gì?"

"Cái này." Hồ Điệp từ trong tay cầm lấy một hộp sữa chua bên cạnh, "Còn muốn mua gì không?"

"Không có." Kinh Vũ dựa vào quầy tính tiền, chỉ vào mã thanh toán bên cạnh: "Quét ở đây. "

"Ồ." Hồ Điệp đưa sữa chua cho bà chủ, sau khi quét mã xong, cô lấy điện thoại di động ra quét mã thanh toán, "Bao nhiêu?"

Bà chủ: "Bảy mươi sáu." Tiếng thông báo lên ngay lập tức: "Alipay đã nhận được bảy mươi sáu nhân dân tệ."

"Chờ một chút." Kinh Vũ đặt thùng bia trong tay xuống, đưa tay lấy chiếc túi cô đang ôm trên tay, xoay người ôm thùng bia trên bàn: "Đi thôi."

Hồ Điệp đi theo anh. bước chân, "Tôi có thể cầm nó."

"Ừ."

"Tôi thực sự có thể cầm nó."

"Tôi biết." Kinh Vũ nói: "Tôi cũng có thể cầm nó."

"..." Hồ Điệp vẫn giữ tốc độ như vậy hỏi cậu, "Cậu có phải là người Phúc Kiến không?"

"Thật ra thì..." Kinh Vũ bước chầm chậm, mấy chai bia đụng vào nhau kêu lách cách.

"Quê quán tôi ở Phúc Kiến, nhưng bố mẹ vẫn luôn định cư ở thành phố B, tôi cũng sống ở đó từ nhỏ."

"Ồ, vậy ra cậu đến Phúc Kiến nghỉ hè à?"

"Ừm."

"Tuyệt thật."

Kinh Vũ nghiêng đầu nhìn cô, định hỏi nhưng lại thôi.

Ngôi nhà Kinh Vũ đang sống bây giờ là ngôi nhà cũ do ông bà để lại, một tòa nhà hai tầng nằm khuất trong một con hẻm, có một khoảng sân rộng. Trong sân trồng một cây đa, dây leo che kín cả bức tường, dây leo trong vọng lâu rủ xuống, phượng đung đưa trong bóng râm góc tường.

Dưới gốc cây đa còn có một cái giếng nước mát lạnh, bên cạnh còn có một lò nướng thịt của Thiệu Quân, Hồ Điệp đi theo Kinh Vũ vào nhà là thời điểm hắn (TQ) rất bận rộn.

"Mạc Hải!Mạc Hải! Lấy cho anh cái quạt, nóng quá!" Thiệu Quân vừa đốt than củi, trong sân khói mù mịt.

Hồ Điệp ho sặc sụa vì khói.

Thiệu Quân nghe được động tĩnh, ngẩng đầu liền nhìn thấy Kinh Vũ: "Cậu về rồi à, cái bếp than này làm sao ——" Hắn nhìn thấy đứng phía sau Kinh Vũ là một cô gái, dừng một chút, mới nói: "Bạn của cậu à?"

"Ừm." Kinh Vũ đi tới, nhặt chiếc quạt lá bên cạnh đập vài cái vào đống lửa than, ngọn lửa thành công bốc lên.

Hắn nhẹ nhàng lắc lắc quạt hương bồ, giới thiệu cho bọn họ, "Hồ Điệp ——"

Thiệu Quân không có phản ứng lại, ánh mắt đảo qua một vòng, "Bướm? Bươm bướm ở đâu?"

"..." Kinh Vũ hít sâu một hơi: "Tên cậu ấy là Hồ Điệp."

​(*) Hồ Điệp có nghĩa là Bươm Bướm.

Hồ Điệp sau đó giơ tay hướng Thiệu Quân chào hỏi: "Xin chào."

Thiệu Vân cười cười: "Xin chào, tớ tên là Thiệu Quân, Thiệu trong Song Nhĩ Thiệu, chữ Quân trong Nhật Quân (ánh sáng mặt trời), bướm là nghệ danh của cậu sao?"

"Tên thật của tớ là Hồ Điệp, Hồ trong Cổ Nguyệt Hồ."

"Ồ." Thiệu Quân cười nói: "Hai người các cậu tên thật thú vị, người bay trên trời, kẻ bơi dưới biển, nghe không giống tên người lắm nhỉ."

Hồ Điệp: "..."

Kinh Vũ: "..."

Thiệu Quân gãi đầu cười: "Đùa thôi, cậu đừng để ý."

Hồ Điệp sợ anh xấu hổ nên thản nhiên nói: "Không sao, tớ quen rồi."

Thiệu Quân từ trước tới nay là người hòa đồng, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, "Làm sao cậu biết Kinh Vũ?"

"Liên quan gì đến cậu" Kinh Vũ đưa quạt hương bồ đưa cho hắn, "Quạt cho lửa đỏ lên chút đi."

"Được lắm." Thiệu Quân biết mình nói không lại Kinh Vũ, liền đổ hết cơn giận lên đôi tay cầm quạt phần phật, lửa trong mấy chốc đã nổi lên.

Kinh Vũ còn chưa đi, đá vào đầu gối Thiệu Quân một cước: "Nói ít lại đi."

"Vâng, tiểu tổ tông."

Thiệu Quân hướng Hồ Điệp nháy mắt một cái: "Cậu ta đáng ghét nhỉ?"

Kinh Vũ đột nhiên nhìn sang: "Tớ không có điếc." Thiệu Vân nghẹn ngào không nói nữa.

Hồ Điệp không nhịn được cười, đi tới bên cạnh Kinh Vũ hỏi: "Tôi giúp gì được cho cậu không?"

"Không cần đâu." Kinh Vũ nhớ tới cái gì, rửa tay, từ trong túi lấy ra sữa chua cùng một chai cam soda, "Đi thôi." Hồ Điệp không biết tại sao, đi theo hắn vào nhà.

TV trong phòng khách đang bật, một cậu bé đang ngồi ở đó.

Hồ Điệp nhìn Kinh Vũ đi tới, nghe hắn gọi một tiếng: "Mạc Hải."

Đứa nhỏ quay đầu lại nói: "Anh, anh về rồi." Kinh Vũ sờ sờ đầu của hắn: "Anh Thiếu Quân gọi em ra giúp kìa, sao không đi?"

Mạc Hải nhìn chằm chằm TV, lẩm bẩm nói: "Anh ấy ngốc quá, em không muốn giúp đâu." "Được, anh ấy ngốc, chúng ta mặc kệ đi, anh giao cho em nhiệm vụ mới."

Kinh Vũ đứng dậy ra hiệu. Hồ Điệp đi lại gần: "Đây là chị Hồ Điệp, hôm nay chị ấy đến nhà chơi, chúng ta làm khách, em giúp anh chiêu đãi chị ấy có được không?"

Hồ Điệp giơ tay chào: "Hi."

"Chào chị." Mạc Hải đứng dậy, cầm cái gối trên sô pha lên, lễ phép nói: "Mời chị ngồi."

"Cám ơn." Hồ Điệp vừa nói vừa ngồi xuống, cậu nhóc lại ngồi xuống tiếp tục xem TV.

Kinh Vũ đưa hộp sữa chua trong tay cho Hồ Điệp: "Cậu cùng em ấy xem TV đi, khi nào làm xong tôi gọi cậu."

"Ừm." Hồ Điệp nhận lấy hộp sữa chua, hộp bên ngoài dính đầy nước, cô lấy tay lau bớt những giọt nước kia.

Kinh Vũ tìm cái mở nắp chai trên bàn, cạy nắp chai nước ngọt đưa cho Mặc Hải: "Đối xử tốt với chị ấy, nghe chưa?"

"Hiểu rồi."

Anh lại nhìn Hồ Điệp: "Tôi ra ngoài làm đồ ăn."

Hồ Điệp gật đầu: "Được."

Phim hoạt hình <Bear Infested*> đang chiếu trên TV, Mạc Hải ngẩng đầu lên uống ực ực hết chai nước ngọt, đứng dậy đặt chai nước vào chiếc sọt nhựa trong góc.

Mạc Hải quay lại, không ngồi dưới đất, cùng Hồ Điệp ngồi ở trên sô pha, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói: "Chị không muốn uống sao?"

"Cái gì?" Hồ Điệp đáp: "Muốn uống sao? Em uống không?"

"Không, anh em đưa cho chị mà." Tuy miệng nói không, nhưng mắt Mạc Hải lại nhìn chăm chú chai sữa chua.

Hồ Điệp cắm ống hút đưa qua: "Chị không khát, em uống đi."

Mạc Hải chần chờ một chút, mới đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn chị."

Hồ Điệp cười nói: "Không có chi."

Trời đã khuya, Hồ Điệp gọi điện thoại cho Tưởng Mạn nói hôm nay cô sẽ về muộn, Tưởng Mạn hỏi cô đang ở đâu.

"Ở nhà Kinh Vũ ạ." Hồ Điệp ngắn gọn giải thích.

Tưởng Mạn dặn dò: "Đi sớm về sớm, đừng làm phiền nhà người ta nhiều đấy, nhớ gửi vị trí cho mẹ."

"Con nhớ rồi." Sau khi cúp điện thoại, Hồ Điệp gửi vị trí của cô ấy cho Tưởng Mạn trên WeChat, nhấp vào bắt đầu chức năng chụp, sẵn sàng quay một đoạn video ngắn.

Cô bấm nút chụp ảnh, máy quay quay sang bên phải, đúng lúc chụp được Kinh Vũ bước vào nhà.

Trong video, thiếu niên không biết từ lúc nào đã đeo một chiếc băng đô màu đen, để lộ vầng trán, với hàng lông mày rậm và ánh mắt sắc bén, dưới ánh đèn, các đường nét trên khuôn mặt đặc biệt rõ ràng.

Tay áo phông được xắn cao lên, bắp tay có những đường cơ bắp rõ ràng nhưng không khoa trương, trên cánh tay phải có vài vết sẹo khó xóa, trắng như tuyết, giống như những đường nứt trên viên ngọc làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó.

Hắn vẫn một chân ở trong nhà, một chân ở ngoài, nhìn thấy Hồ Điệp cầm điện thoại, liền vô thức che mặt lại.

(*) phim hoạt hình Bear Infested


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh