Cỏ dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Trời mùa hè nắng bốn chục độ,đã vào tháng Tám mà cái oi ả ấy vẫn không chịu dừng,tôi đi qua con đường Trần Phú quen thuộc nơi phố xá Thái Bình,đến trường thật nhanh sao cho kịp giờ.Những năm lớp sáu,lớp bảy,tôi là chuyên gia đi muộn mấy hôm phụ đạo thế này,nhưng bây giờ lớp chín rồi là cuối cấp rồi nên phải tập trung học đi thôi.

        Trường tôi là trường chuyên cấp hai của tỉnh,tôi tình cờ trúng tuyển,nói là tình cờ vì...tôi đi thi cho vui và chẳng học hành gì mấy,lúc thi toán thì tôi cứ viết bừa,còn bữa thi văn thì cứ thả hồn vào mây cho thoải mái.Thế rồi vẫn đỗ vào trường với con số hai mươi hai phẩy bảy lăm.Vậy là từ một đứa không được ưu tú cho lắm,tôi trở thành đứa đầu tiên trong dòng họ không vào trường Kỳ Bá,được gắn cho cái mác "học sinh Lương Thế Vinh".Có những đứa học bù đầu ra mà vẫn chẳng thi được vào trường nên cái số tôi thì có thể được gọi là may mắn.

          Dẹp hết những ý nghĩ trong đầu,tôi chạy xe vào lán.Cái lán đã cũ mèm,áp sát vào bờ tường mốc meo,những tên lớp học được phun sơn cẩu thả.Tôi học lớp a4-lớp chuyển sinh-sử của trường,giáo viên chủ nhiệm là một bà cô khó tính,khó nết-cô Hải.Cô Hải nổi tiếng là khó tính nhất trường,mặt cô lúc nào cũng đăm đăm,cô còn có cái tính thích "đì" sao đỏ.Tôi còn nhớ vẻ mắt sợ hãi của lũ tân sao đỏ khi được phân đi trực lớp tôi,chúng nó chẳng thể trốn được ánh mắt dò xét của cô,đứng ngoài hành lang lúc nào cũng phải trong tư thế nghiêm,không được quay qua,quay lại còn nếu mà trừ điểm lớp cô thì cứ xác định,cô từng đì lên đì xuống một đứa sao đỏ vì nó trừ điểm thằng Danh lớp tôi,cô còn lôi cô Tuyết-mẹ thằng Danh hay còn được biết đến là giáo viên Tiếng Anh lớp nó,bà Tuyết này thì chẳng có hiền lành gì,mà còn đụng vào con trai cưng của bả thì bị đì là cái chắc!Tôi chẳng thích thằng Danh nó là sự kết hợp của tất cả những thứ tôi ghét,hút thuốc,nhuộm tóc,láo lếu,vô lễ với giáo viên,bắt nạt bạn học,...Nói chung là thể loại trai mới lớn nổi loạn với đủ các loại vấn đề.

          Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt khó ở của cô Hải mỗi khi tôi đi học muộn là cả tôi lại rùng hết cả mình.Tôi xuống xe,gạt chân chống cái xe đạp màu mận chín,khoác cái cặp đeo chéo đã cũ mèm màu ghi,chuẩn bị đi lên lớp.Bỗng,một bóng lưng nhỏ bé,vụt qua trên chiếc xe đạp màu xanh lơ,cái đứa hậu đậu ấy hoang mang tìm cách phanh trong khi nghe nhưng lời chửi rủa của bọn học sinh đi bộ.Cuối cùng thì nó vẫn "hạ cánh" an toàn ở chỗ lán xe lớp a5 nhưng là 8a5,tôi vỗ vào vai nó,thở dài:

-Liễu,mày có thôi cái kiểu đi xe ấy đi không?

Con bé ấy nhìn tôi bối rối xen chút sợ hãi,nó mếu máo:

-Em mới biết đi hôm qua mà,có cố ý đâu...

         Con bé ấy là Liễu-Trà Liễu,học sinh lớp 8a5 hay còn được biết đến là đàn em của tôi,bọn tôi học chung lớp học thêm năm nó lớp bảy,tôi lớp tám,vô tình làm chung cái dự án với nhau thế là thân đến giờ.Con bé khó đoán một cách kì lạ,nó chuyển "mood" nhanh như chong chóng,đang vui lại quay sang buồn,buồn được vài phút lại chuyển hóa thành giận mà giận xong thì trí óc nó như được làm mới,thế là nó vui trở lại.Liễu còn có một nhân cách có thể nói là méo mó,bộ óc của nó như một cái thư viện thù hận khi ai gây tội gì lớn với nó chắc chắn sẽ gặp quả báo do... nó gây ra.Nó từng khiến một đứa phải nghỉ học một tuần vì bệnh dị ứng,do nó "tặng" con bé đó vài con sâu róm sau khi nhỏ kia chê thậm tệ mái tóc mới cắt của nó.Tôi chẳng dám chọc giận cái Liễu,chẳng biết nó sẽ "tặng" tôi con gián hay con nhện.Nhưng có là con gì thì tôi cũng không muốn.Cái Liễu chỉ mới biết đi xe đạp vài ngày trước,nó vừa biếng lại còn nhát,tôi tập xe đạp với nó mãi mà vẫn không biết đi.Đến hôm nó đạp được những bước đầu tiên thì cả hai đứa vui như Tết,như hai đứa trẻ mở quà sinh nhật,hú hét inh ỏi cả.Tôi xoa cái bờ vai bé nhỏ ấy,với giọng dịu lại như một người anh chững chạc:

-Lần sau đừng đi cái kiểu ấy nữa là được,thôi sắp vào học rồi,mày đi lên lớp đi.

Liễu gật đầu,rồi vịn vào tay tôi như mọi khi:

-Chiều nay anh có đến không?

-Lớp học thêm ấy hở?Hôm nay anh trùng lịch rồi,mày chịu khó đi một mình...

-Chị Thùy với chị Ngà đều trùng lịch cả,hai chỉ còn học khác trường nữa...có mỗi anh học với em mà cũng trùng lịch như vậy thì sao mà học nổi...Em chẳng thích học với bọn thằng Nhật,thằng Quang đâu...

          Con bé lúc nào cũng vậy,nó không thích bọn thằng Nhật,thằng Quang,hai đứa đấy học cùng trường với bọn tôi nhưng học khác lớp.Liễu học a5 còn tụi kia học a3,hai đứa đấy đã tạo nhiều vẫn đề với lũ nữ sinh trong khối nên tụi con gái ghét bọn nó lắm,mấy thằng con trai cũng ghét...tại thảo nào trong đám con gái kia cũng có đứa nó thích.Tôi chẳng vướng vào mấy "drama" của bọn khối tám làm gì,đứa lớp tám duy nhất tôi biết chỉ có cái Liễu và...hết.Tôi xoa đầu con bé,an ủi như mọi khi:

-Thì để chiều nay anh chở mày sang đấy,được chưa?

           Nó cười,gật đầu lia lịa,rồi kéo tay tôi leo lên mấy bậc cầu thang cũ mèm khu tầng một.Tôi không thích đi qua chỗ này,bọn lớp 8a1 cứ nhìn tôi chỉ trỏ,quê chết đi được!Liễu thì chẳng quan tâm,nó lúc nào cũng để óc trên mây thì làm sao quan tâm được cái gì?Tôi vượt qua hành lang địa ngục với mấy đứa trẻ ranh,mới tí tuổi đã bắt đầu tán tỉnh rồi động chạm nhau.Tôi chẳng hứng thú với mấy kiểu niềm vui ấy,tôi ghét việc nghĩ đến tuổi tác của hai đứa yêu nhau nào đó trên hành lang vì đối với tôi dù có là mười bốn,mười ba hay thậm chí là mười hai,mười một thì đều quá trẻ.Tôi thở dài,nhẹ buông tay Liễu khi đến chỗ cầu thang,lớp tôi ở tầng hai còn của cái Liễu ở tầng 1 nó chỉ còn vài bước chân nữa là đến được còn tôi thì cần hai mươi,ba mươi bậc thang gì đó.Liễu nhìn tôi một lúc rồi vẫy tay và biến mất vào hành lang áo trắng.

           Hành lang lớp học đông người mà sao im ắng đến kì lạ...Hay là do tôi không nghe thấy gì?Mà cũng được.Tôi chỉ muốn màu vàng của nắng hè phủ đầy hành lang này ôm ấp nhãn cầu tôi mãi thôi.Cái màu vàng của nắng,màu trắng của áo đồng phục,màu đỏ của khăn quàng thêm chút màu nâu trong đôi mắt long lanh của thế hệ cắp sách đến trường...Ước gì lúc nãy,em đi chậm một chút thì màu sắc của em cũng đã ở đây đấy thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance