Hoa phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ánh nắng hè chiếu vàng lớp học qua những ô cửa sổ xanh đã bị mọt cắn gần hết chỗ mép.Tôi nhanh chóng đặt cái cặp đeo chéo vào ngăn bàn,giở quyển vở Văn ra ôn bài.Tiết đầu là tiết Văn nên tôi chẳng vui vẻ mấy.Giáo viên dạy văn lớp tôi là cô Thanh.Tôi vốn chẳng được cô yêu quý như mấy đứa dẻo miệng khác.Tôi chẳng thích nói nhiều,ngồi trong lớp thì toàn thả hồn vào mây.Tất nhiên con người sẽ thích những lời khen,những thứ ngọt ngào.Tôi cũng thích những thứ ngọt ngào chứ,nhưng cứ tưởng tượng phải nói mấy câu sến sẩm trước mặt cô Thanh là tôi lại lạnh hết cả người.Cô ấy cũng chỉ yêu quý lũ đi học thêm và chăm phát biểu,tôi không có cả hai điều kiện trên nên chắc chắn bị liệt vào dạng "cá biệt".Nói thế chứ tôi cũng chẳng quan tâm lắm,tôi học văn đâu có tệ?Cô có gọi tôi lên bảng hay bất cứ thứ gì thì chỉ cần định thần năm giây là trả lời được tuốt.Có lẽ do thế mà cô càng có ác cảm với tôi hơn.Nói là "có ác cảm" nhưng dùng từ "ghét" hay "trù" thì đúng hơn.Nếu lớp học này là chiến trường và cô Thanh chính xác là kẻ thù của tôi thì tôi đang chơi ải cuối trong một trò chơi điện tử nào đó.Không thể phủ nhận khả năng thao túng tâm lý của cô,bao nhiêu lần tôi cũng có cảm giác thinh thích cô nhưng rồi lại gạt đi khi nhìn vào nụ cười giả tạo ấy.Tôi đã nhìn qua nhiều nụ cười,có cái tỏa nắng,có cái đượm buồn nhưng chắc chắn có trái tim,có cái tâm đặt trong những khóe miệng nở hoa ấy.Cái nhếch mép của cô Thanh làm tôi không thể chịu đựng được,nó lạnh lẽo,giả tạo cứ như cô có một bộ sưu tập mặt nạ và mỗi ngày lại đeo một chiếc vậy.

       Mới nghĩ linh tinh một lúc mà trống vào học đã điểm,bọn con trai mồi hôi mồ kê nhễ nhại hớn hở chạy từ sân lên,có lẽ vừa thắng trận bóng giao hữu với bọn lớp a5.Thằng Toàn sà đến chỗ tôi mặt nó tươi chẳng cần tưới,nó kể vừa quen được em nào khối dưới xinh đáo để.Cái thằng Toàn ấy học hành chẳng đến nỗi nhưng chuyện tình cảm thì như biểu đồ hình sin,cứ lên xuống thất thường.Nó với tôi là hai thái cực hoàn toàn khác biệt,nó cao to,da ngăm,mắt sáng,giỏi thể thao.Còn tôi-bạn cùng bàn kiêm người nghe podcast di động của nó với cặp kính dày sáu độ và dáng người nhỏ con được liệt vào dạng "tiêu điểm của lũ bắt nạt".Toàn kể lể về việc con bé ấy xinh thế nào,thân thiện ra sao,yêu mến nó thế nào.Nó càng kể tôi càng thấy mắt nó sáng lên,thế này là lại chết mê chết mệt người ta rồi đây.Toàn luyên huyên:

-Ẻm xinh lắm mà tao hỏi chẳng thèm nói tên,bọn thằng Chiến bảo con gái gì mà chảnh thế còn tao lại thấy vậy mới dễ thương chứ!

-Ừ rồi mai nó bảo nó có người yêu thì lại về khóc sướt mướt với bọn thằng Chiến.-Tôi đáp,tiếp tục lật quyển vở văn ôn bài.

-Thôi đi Nhàn,đừng có trù ẻo tao chứ,mày có biết lần trước cũng là do mày mà cái Hà rồi cả cái Uyên bỏ tao không hử?Lúc bọn tao mới yêu mày cũng trù lên trù xuống còn gì!

      Nó nói đến đây thì tôi thấy nhột rồi,đúng là lần trước nó quen cái Hà với cái Uyên,tôi có bảo thảo nào chúng nó cũng chia tay thật.Nhưng nhìn hai đứa chúng nó mà xem!Cái Hà thì hổ báo,được mỗi cái mặt còn cái nết thì chẳng đâu vào đâu,cứ chốc chốc là lôi đàn em đi đánh nhau,rồi còn hút thuốc,trốn học,...Nói chung là chẳng được cái gì...ngoài cái mặt.Còn cái Uyên,nó thuộc dạng đa sầu,đa cảm lại còn có thằng em trai mới học lớp bảy mà đã cao gần mét tám.Đụng vào nó thì chỉ có đi đời nhà ma!Chính cái lúc đấy,thằng Toàn lỡ vứt não ra ngoài cửa sổ,quên sinh nhật cái Uyên nên mới bị thằng Uy-em nó vả cho phải đi lắp răng sứ.Nói chung là chuyện tình cảm của nó toàn vớ phải mấy đứa chẳng đâu vào đâu.Mong sao con bé nó mới quen này đàng hoàng một chút,dù chỉ là một chút thôi cũng được để thằng bạn tôi bớt khổ.

      Bọn lớp tôi đang buôn chuyện rôm rả thì cô Thanh bước vào,lại nở nụ cười lạnh như đá,tôi đã miêu tả nụ cười giả tạo của cô quá nhiều rồi nên thôi.Trong tiết, tôi cũng chẳng quan tâm lắm.Hết tiết một thì cũng như những ngày bình thường khác,tôi lại xách vợt cầu lông xuống nhà đa năng.Thằng Toàn vẫn chuồn mất với một cái vợt của tôi như mọi tuần,may cho nó là hôm nay là buổi thế dục của ngày thứ Ba không phải buổi thể dục của ngày thứ Năm.Ngày thứ Ba lớp tôi sẽ học chung tiết thể dục với một lớp tám.Đúng rồi đấy,lớp cái Liễu sẽ có chung tiết với lớp tôi.

     Hành lang đầy nắng với những ô gạch hoa sứt mẻ đủ cả chẳng khiến tôi bận tâm,ánh mắt tôi đã va phải bóng lưng nhỏ bé của cái Liễu từ bên kia sân tập.Nó không buộc cao tóc lên như những bạn nữ khác,cũng chẳng mặc quần kẻ ca rô hay mặc áo sơ mi cổ thấp.Nó luôn chẳng có duyên với mấy cái mốt ở trường tôi.Quanh năm suốt tháng luôn là sơ mi đồng phục,đồng phục thể thao,quần âu tối màu và kiểu tóc ngắn ngang vai như mọi khi.Bỗng,nó cảm thấy cái nhìn của tôi,chợt quay lưng lại,đôi mắt nâu hạt dẻ bỗng hẹp lại để khuôn miệng nở một nụ cười tỏa năng,khoe cái răng khểnh.Tôi chẳng cười với nó,chỉ vẫy tay.Tôi cười không đẹp,cũng chẳng muốn cười.Với tôi tự nhiên cười như thế thì thằng Toàn lại trêu tôi mất.

     Liễu không đến gần chỗ tôi,vẫn chuyện trò rôm rả với mấy cô bạn gái của nó.Tôi cũng chẳng quan tâm,hòa cùng bọn thằng Toàn trong nhà đa năng.Tường nhà đa năng mới được sơn lại hồi năm ngoái vẫn còn ám cái mùi ngượng ngượng.Tôi thích mùi rêu bám của bức tường cũ hơn,nó mộc mạc nhưng lại có chút dịu dàng.Tôi lấy cái ghế nhựa đỏ quen thuộc cái mà bất cứ ngôi trường nào ở cái thành phố Thái Bình này cũng có ấy,ngồi xuống cạnh bờ tường,quay mặt ra sân cầu lông-chỗ thằng Chiến đang phóng quả cầu và cả cây vợt của tôi sang bên kia sân,vụng đến thế là cùng!Còn thằng Toàn đang lân la xin số điện thoại con bé lớp dưới nào đó.Bỗng bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc đặt lên vai tôi,mãi tóc dài ngang vai của em rũ xuống cho tôi cảm giác lạ lạ nơi bờ vai áo trắng.Là cái Liễu,nó mỉm cười với tôi,hỏi:

- Anh Nhàn không chơi cầu lông với mấy anh chị khác à?

- Không,anh chẳng rảnh...-Tôi lắc đầu nhìn nó.

- Anh đang ngồi không,rảnh thế còn gì?Hay anh chỉ em chơi cầu lông đi,nhỏ Thủy bạn em chẳng bao giờ muốn chỉ,nó đang được anh nào xin số ấy.-Nó vừa nói vừa chỉ vào chỗ góc sân nơi thằng Toàn với con bé có đôi mắt mèo đang nhìn nhau ngượng ngùng.

- Con bé đấy là bạn mày hử? - Tôi chỉ vào con bé cao gầy với đôi mắt mắt mèo xếch lên,trông kiêu kì gớm.

- Vâng,cái Thủy đấy anh,nó cứ bảo với em cái anh cao to kia phiền muốn chết,nó cứ trả lời cho có lệ chứ chẳng hứng thú gì! - Liễu nói,gật đầu lia lịa.

     Tôi nghe nó nói tự nhiên lại thấy tội cho thằng Toàn,thích nhỏ nào là nhỏ đấy lại tránh nó như tránh tà.Khổ thân bạn tôi.Tôi không rõ mình có nên kể chuyện này cho thằng Toàn lúc giải lao không.Tôi vừa không muốn làm nó buồn cũng chẳng muốn nó hi vọng viển vông.Liễu như nhận ra điều gì,nó hỏi:

- Cái anh cao to kia là bạn anh đúng không?Khổ thân ảnh ghê,thích phải cái Thủy là toang rồi.

    Tôi chẳng đáp lại nó chỉ gật đầu,nhìn cây phượng chưa ra hoa nơi khoảnh sân lát gạch màu tía tự nhiên tôi lại thấy giống chuyện tình yêu của thằng Toàn,mãi chẳng có hoa,nói gì là quả?Thế còn tình cảm của tôi thì sao?Liệu cơn gió xuân ấy có chấp nhận thứ tình cảm mộc mạc này?Liệu cây phượng của tôi và em có nở hoa đỏ thắm?Hay nó sẽ khô quạnh vì phải chống chọi với bão gió.Rồi khi hè đến thì đã quá muộn mà lụi tàn?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance