1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch..Bạch."

- Ah..ư..h-ha..S..Sangho..a..đau..đau..ah

Tiếng rên rỉ yêu kiều của người phụ nữ nhỏ bé quyện cùng tiếng nước nơi giao hợp tạo nên tiếng bạch bạch đáng xấu hổ vang vọng khắp căn phòng lớn.

Phía bên trên em, người đàn ông cao lớn đô con dùng sức đè ép, phần hông đong đưa thật sâu, làn da nâu màu bánh mật bắt mắt, trên người là chằng chịt những vết sẹo lõm cùng mồ hôi chảy dọc.

Hắn dùng tay kéo đôi chân ngọc sang hai bên, để lộ ra huyệt nhỏ lầy lội ngập nước đang mút mát ngậm chặt lấy dương vật thô to tím đen đang dập như vũ bão. Em thở hổn hển, rã rời, đôi mắt mị hoặc lờ mờ không thấy rõ, miệng vẫn mấp máy những câu van xin vô nghĩa.

Gã đàn ông vẫn ra sức đâm lộng, mặc cho lời cầu xin của em vang vọng. Hắn gầm nhẹ, chôn dương vật vào nơi sâu nhất rồi phóng thích.

Sau khi rút ra, hắn kéo bao cao su chứa tinh dịch, cột lại rồi ném xuống nền nhà, tiện tay đổi tư thế, đeo thêm một cái bao nữa rồi tiếp tục làm em.

Đây đã là chiếc thứ 4.

Em bị dập cho rã rời tay chân, chỉ biết chổng mông để hắn ra vào trong lỗ nhỏ ngập nước, vách thịt bị dương vật đè đến đau đớn, hắn vừa làm vừa hút thuốc, tiện tay đánh lên mông trắng nõn của em.

- Nâng hông cao lên chút.

- Ah...ha..đừng..đừng làm..nữa mà..

Hắn cười khẩy, giọng nói châm biếm.

- Không phải cô thích lắm à? Nằm yên mà tận hưởng đi, đừng khiến tôi bực lên.

Rốt cuộc căn phòng chỉ còn vang lên tiếng nước nhóp nhép cùng tiếng rên vụn vặn, nơi giao hợp đỏ đến đau mắt, em bị làm cho đến khi ngất lịm.

_______________

9 giờ sáng

Em mơ màng tỉnh dậy trong cơn đau ê ẩm, phần hông muốn gãy ra. Phòng khách sạn lạnh đến ê người, em nhìn lên điều hoà, vẫn để 19°. Rõ ràng hắn không hề tăng độ lên.

Em với tay lấy chiếc điện thoại, vẫn như mọi khi, sau khi làm tình, hắn sẽ chuyển tiền cho em. Không một lời hỏi han, không một sự quan tâm thừa thãi. Em biết, vì hắn vốn là như thế.

- Haahh..

Em thở dài, tự hỏi mình sẽ tiếp tục đến bao lâu nữa.

Em và Sangho là bạn tình, hai người duy trì mối quan hệ bạn giường ngót nghét nửa năm rồi. Nửa năm trước em bị lừa, đưa lên giường rồi ngủ cùng hắn, sau đó lại cố ý dây dưa đến tận bây giờ, rốt cuộc chỉ toàn là mệt mỏi.

Nhưng em không thể oán trách, cũng không hề hận hắn, bởi vì hắn giúp em cứu mẹ, mà cũng chỉ có như thế, em mới cứu được mẹ.

Em nhàn nhạt nhìn qua thông báo của số tài khoản, mở đoạn chat với hắn, trong ứng dụng ngoài số của hắn, của mẹ, sếp thì hoàn toàn không có ai khác, em cô độc sống một mình, hiu quạnh với cuộc đời của bản thân.

" Sangho, anh để quên cà vạt, có cần em đem đến không?"

Tin nhắn được gửi đi, đầu tiên chỉ hiện đã gửi, rồi đã nhận, nhưng hắn chưa xem ngay, em biết, hắn bận rộn mà.

Chắc là đi tắm xong hắn sẽ trả lời thôi.

Nói rồi em rời giường, thu dọn chăn gối, nhặt sạch vỏ và bao đã dùng bỏ riêng vào túi rác, tốt xấu gì cũng nên tự dọn mấy thứ như này, nếu nhân viên khách sạn nhìn thấy thì không hay.

Em bật nước nóng rồi đi tắm, mọi thứ diễn ra thuần thục tự nhiên, bình thường là hắn hay hẹn em mỗi lần có ham muốn, bất kể ngày tháng giờ nào em cũng đều phải xuất hiện, nghe lời hắn răm rắp mà không thể cãi lại. Thậm chí là tự chạy đến chỗ hắn hẹn trước, hắn không có nhiều thời gian, nên nếu em không đến, hắn sẽ tức giận mà làm ra cái gì đó mà em không dám nghĩ đến, cho nên chưa bao giờ em dám tắt máy của hắn mà không phục tùng.

Hắn thích làm tình ở khách sạn, nói không muốn làm ở nhà em, hắn nói nơi đó bé tẹo chật chội, bốc mùi nghèo khổ nên không thích.

À, bốc mùi nghèo khổ đấy.

Tắm rửa xong cũng gần nửa tiếng sau, em quấn khăn tắm rồi lau khô tóc, mau chóng ra cầm điện thoại để xem thông báo.

Sangho trả lời tin nhắn em rồi, vỏn vẹn hai chữ "Không cần." thế nhưng chẳng hiểu sao em cũng vui đến lạ thường.

Em thích Sangho mà, thích rất nhiều, em thích nhìn thấy hắn, cũng muốn chạm vào hắn, thế nhưng rốt cuộc chạm không tới, mà em cũng không có tư cách để chạm vào. Sangho cao quý đến vậy, sạch sẽ đến vậy. Nói là làm tình, thế nhưng hắn thực chất chưa bao giờ hôn em, cũng không động tới bất kì nơi nào ngoại trừ nơi ấy, hắn chỉ đơn giản làm xong rồi bỏ đi, mặc kệ em xoay sở. Sau đó muốn gọi em lúc nào thì gọi lúc ấy.

Em muốn nhắn tin cho hắn, quan tâm một vài câu, đại loại xem hắn đang làm gì, hắn có mệt không, nhưng đa số hắn đều không trả lời. Cho nên em không hỏi nữa.

Em thích hắn, cho nên cảm thấy mình như vậy là đang phiền đến hắn, thế nên chỉ dám dấu tình cảm ở một góc nhỏ trong tim, có lẽ vĩnh viễn cũng không nên đem ra khoe khoang với ai, đặc biệt là hắn.

Sau khi rời khách sạn, em bắt một chiếc taxi, đi tới bệnh viện thăm mẹ. Em thương mẹ lắm, vốn là đứa con bị bỏ rơi trước cổng nhà, được mẹ và cha nhặt về nuôi nấng, coi em như con đẻ, tuổi thơ của em cô đơn, trải qua những tủi hờn đau đớn bị bắt nạt, xa lánh, thế nhưng may mắn em vẫn có mẹ.

Cha đã mất từ rất lâu rồi, lúc ấy em mới khoảng 10 tuổi, bị bạn cùng lớp bắt nạt chạy về mách ba, rốt cuộc sau khi lên trường nói chuyện, cha em bị những người nhà của tên đó hại chết. Từ sau lần đó, mẹ gồng gánh nuôi em, cho tới khoảng 1 năm về trước, em định bỏ học đại học, mẹ nhất quyết ép em không được bỏ học, mẹ sẽ tìm mọi cách để em có thể đi học, vì với mẹ, học là sẽ không phải khổ, em sẽ không phải nghèo hèn như khi ở cùng mẹ nữa. Em thương mẹ vô cùng, muốn nghỉ học đỡ đần mẹ tiền nong, thế rồi, cuộc sống vốn dĩ không nhẹ nhàng với em lại một lần nữa giáng tai hoạ xuống đầu em.

Mẹ bị u não giai đoạn nặng, hoá ra mẹ biết từ lâu rồi, cũng đã đi khám, thế nhưng mẹ từ chối điều trị vì không có tiền, cũng không muốn làm em lo lắng, bà tin rằng sống chết có số, dù sao em cũng trưởng thành rồi, em có tấm bằng đại học là có thể sống tốt hơn bây giờ rồi. Thế nhưng việc em biết bà từ chối điều trị là một cú sốc lớn, em không muốn mất đi người thân duy nhất mà mình yêu thương, đối với em, mẹ là duy nhất, là tất cả, cho nên nếu mẹ không còn, em cũng không còn dũng khí để tiếp tục.

Ngày em quỳ xuống, khóc lóc cầu xin mẹ hãy nhập viện điều trị, mọi thứ em sẽ lo cho mẹ, cũng là khi một cô nhóc mới 19 tuổi như em phải chính thức bỏ học, gồng gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, bước ra xã hội với những khó khăn tận cùng. Đã có những lúc em chạy đến 4 công việc một ngày, ứng lương trước 1 tháng để trả tiền cho mẹ nằm viện.

Thực ra, mẹ em không hề muốn điều trị, bà không muốn em phải hy sinh tương lai vì bà, tuổi em còn trẻ, lẽ ra em nên đi học, thế nên bà nhất định không điều trị, cho đến ngày hôm đó, em quỳ xuống cầu xin bà rằng nếu như bà chết, em cũng sẽ chết theo bà. Rốt cuộc bà nhập viện, hàng ngày điều trị nhìn con gái hối hả từ ngoài chạy vào, lại gấp gáp từ trong chạy ra để đi làm việc, bà xót xa lắm.

Đứa con gái này tuy không phải là ruột thịt, thế nhưng bà coi nó như con đẻ mình, vậy mà giờ nhìn con vì mình trở nên tiều tuỵ không có tương lai, bà hối hận.

Rốt cuộc suy nghĩ một hồi, em cũng đến phòng mẹ, dù sao cũng nên chỉnh trang lại, em tỏ vẻ phấn chấn, rạng rỡ tươi cười bước vào.

Vừa vào trong đã thấy mẹ nằm nghỉ, trên đài còn đang phảng phất một bài hát đồng quê nào đó, nghe du dương mà yên bình, em bước tới vặn nhỏ đài, mẹ nghe tiếng động cũng tỉnh giấc, nhìn về phía em mà cười.

- Y/n, con đến rồi à, có mệt lắm không con?

- Mẹ à, mẹ cứ nằm nghỉ đi, con xin lỗi, làm mẹ tỉnh dậy mất rồi.

-Ôi, không sao đâu, mẹ ngủ nhiều rồi, còn con có ngủ đủ giấc không? Sao mẹ thấy con mệt mỏi quá, con gái..con không ăn cơm, không chăm sóc bản thân à?

-Mẹ ơi không sao đâu, dạo gần đây chủ quán có nhiều khách nên con tăng ca, lấy thêm tiền đấy, con vẫn ăn uống điều độ mà, thậm chí hôm qua còn đi chơi cùng bạn nữa đó.

Em vừa nói vừa rót cốc nước trên bàn, nhìn mẹ cười cười.

Bà nghe đến đây cũng thấy vui, căn bản từ nhỏ con gái bà sống khép kín, con bé hầu như không có bạn, tan học chỉ quanh quẩn ở nhà phụ mẹ, bây giờ nghe nói nó có bạn bè để chơi cùng, bà thấy cũng vui.

- Vậy thì tốt quá, Y/n à, con nhớ phải chăm sóc bản thân đầy đủ đấy nhé. Đợi mẹ khỏi bệnh, mẹ lại nấu cơm cho con ăn.

- Vâng, mẹ.

Em cười, cười đến là hạnh phúc, cũng còn may vì mẹ vẫn dặn dò, nhắc nhở em như vậy. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ mẹ đánh mắng hay chửi bới em, bà yêu em hơn bất kì ai khác, em cũng biết điều đó vì vậy nên luôn cố gắng vì bà.

- Y/n này, trưa nay con ở lại đây ăn cơm với mẹ, 2 ngày rồi, mẹ nhớ con quá.

- Dạ, mẹ.

- Con về nhà nấu rồi mang lên nhé, cơm ở viện ăn không ngon đâu. Mẹ chờ con nhé, con nấu rồi sẽ đem lên ngay.

-Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro