2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào nhà, một mùi ẩm mốc lại xộc lên. Có vẻ mưa dột xuống từ mái nhà và bây giờ chúng đã thấm nước vào góc tường rồi, mùi khó chịu quá, thế nhưng vì mẹ không ở đây, em cũng thi thoảng mới về lại cho nên chỉ định dọn dẹp một chút rồi rời đi.

Từ ngày mẹ nhập viện đến bây giờ, chắc cũng phải hơn nửa năm rồi, đó cũng là khoảng thời gian em mới quen biết với Sangho.

Ngổn ngang suy nghĩ trong lòng, em bước ra sau bếp, tìm kiếm một chút hành hoa còn sót từ chậu rau mình trồng, dự định nấu cháo và thịt băm. Mang thêm canh xương cũng được.

Tiền Sangho cho em nhiều, thế nhưng chi trả viện phí cho mẹ xong cũng chẳng còn lại bao nhiêu, em vẫn phải đi làm thêm, thế nhưng cũng đỡ vì không cần làm thêm một lúc 4 công việc như lúc trước.

Em xắn tay áo, trên tay cầm con dao, bắt đầu nấu ăn. Bình thường em nhớ rõ khẩu vị của mẹ, mẹ thích ăn gì, vị ngọt hay mặn, hay là món đó cho bao nhiêu muối, bao nhiêu đường. Từ khi cha mất, người thân duy nhất của em chỉ có mẹ. Hiện tại, Sangho cũng có thể được liệt vào trong đó.

Đương nhiên là em tự liệt kê vào rồi.

Khoảng 1 tiếng sau, em sắp xếp cháo cùng thịt vào hộp đựng cơm, mua thêm ít hoa quả ngoài chợ mang vào cho mẹ, cả hai cùng nhau dùng bữa ngon miệng.

Mẹ bảo, tay nghề của em khá lên rồi. Cái gì mẹ cũng ăn được nhiều hơn, cả táo em gọt ra mẹ cũng ăn đến nửa quả. Sau khi dọn dẹp ở chỗ mẹ, dặn dò bà nghỉ ngơi và quay về, em thay qua loa quần bò áo phông, chuẩn bị đi làm.

Thông thường ca làm việc của em không cố định, sẽ có những ngày là vào buổi sáng, hoặc trưa, hoặc tối muộn như vậy. Và công việc mà em làm, là ở 1 quán bar.

Quán bar này khá nổi, nhưng em không làm bán sắc, cũng không bán nghệ, em làm phục vụ bưng bê rửa chén mà thôi. Mỗi ngày lượng khách ra ra vào vào liên tục, đông đến mức em phải vừa bưng bê vừa phụ rửa cốc chén, lại vừa dọn dẹp bàn cũ. Cuộc sống là bận bịu như vậy đấy.

Mà, cũng chính nhờ nơi này, em quen được Sangho.

Gã chủ quán lừa em lên giường hắn đã bị một người bạn của hắn thay thế người khác lên làm chủ rồi. Tuy không bớt việc nhưng chủ mới đối xử với em cũng khá được, thi thoảng còn cho đồ ăn mang về.

Em cảm thấy rất biết ơn, vì vậy nỗ lực làm việc luôn được đặt lên hàng đầu đối với em.

"Ting"

- A, Y/n, đến rồi đấy à, em mau lại đây đi, lại đây phụ chị dọn dẹp chút, tối nay đón khách quý đấy.

- A, dạ vâng.

Em nhanh chân chạy đến, bắt tay vào làm việc, người vừa nãy gọi em là chị Daeun, tiền bối của em. Chị lớn hơn em những 6 tuổi, trưởng thành, xinh đẹp lắm.

Daeun có mái tóc dài, nhuộm tím nhạt, nhìn trầm ổn nhưng lại rất toả sáng, nghe nói anh chủ quán cưa cẩm chị ấy mấy tuần nay rồi.

Nhưng mà chị Daeun không thích, chị ấy nói mẫu người bạn trai lí tưởng của mình phải mạnh mẽ, đẹp trai, giàu có. Dù sao chắc hai người cũng không có cơ hội đâu.

Dọn dẹp một lúc, chị Daeun đi nghỉ mệt, em tiếp tục bày biện ra dĩa, vừa bày vừa nói chuyện với chị.

- Chị, vậy là tối nay chỉ có khách của anh chủ thôi sao? Chúng ta có được về sớm không?

- Aizzz, chắc là không đâu, chị nghe bảo một đoàn người cơ, nhiều lắm, đại loại vậy nên chắc cũng không ít việc được.

- ..Dạ.

- Mà, em ăn tối chưa, một lát chị sẽ gọi cơm gà, em có muốn ăn chung luôn không?

Em suy nghĩ tính toán, nếu đặt ở ngoài sẽ đắt gấp đôi, nhưng nếu về nhà nấu cơm thì sẽ tốn thời gian, có lẽ ra cửa hàng tiện lợi mua đại cái gì ăn cũng được.

- Ha, chắc em không ăn đâu ạ, cảm ơn chị.

Chị Daeun đứng lên, vặn người 2 cái rồi tiến tới, đánh nhẹ vai em 1 cái.

- Con bé này, em để dành tiền chứ gì? Suốt ngày chỉ biết sống khổ sở, một bữa cơm chị cũng không phải không mời được em, như vậy đi, tối nay chị mua thêm cả phần cho em, ngày kia chị bận việc, em làm thay ca giúp chị được không?

Mặt em nghệt ra, ù ờ hỏi lại.

- Đương nhiên không cho không em, nhưng nếu em thay ca giúp chị thì chị sẽ biết ơn lắm đó. Nhưng không phải mua chuộc em đâu, hôm đó chị có việc bận thật đó, Y/n..

- Dạ, vâng, em sẽ thay ca cho chị.

- Chốt nhé! Daeun nháy mắt, vui mừng nhảy nhót líu lo.

Quả thật, đến hơn 7 giờ, nhân lúc quán ít khách, chị Daeun thực sự đặt 2 phần cơm to tổ chảng đến ăn tối.

Chị ấy còn đặt thêm cho em một phần gà rán giòn, mặc dù phần cơm cũng không hề ít..

- Mau ăn đi Y/n, đợi lát nữa nguội, không còn thời gian mà ăn đâu.

- C..cảm ơn chị, chị Daeun.

Bữa cơm tối này dường như là bữa tối mà em ăn thấy ngon miệng nhất trong gần nửa năm nay, chị Dauen thi thoảng vừa ăn vừa động viên em, nói rằng nếu thiếu tiền thì có thể tìm chị, chị sẽ cho mượn.

Ăn cơm xong, 2 chị em đứng lên dọn dẹp, lúc này nhân viên ca tối cũng dần đông lên, em chỉ việc chạy vặt mấy việc, sau đó nốt đoàn khách cuối có thể về nhà.

Anh chủ- tên gọi là Hyun Ki, thường được mọi người gọi là "anh chủ". Người đàn ông với vẻ ngoài sáng ngời toả ra hào quang rực rỡ bước về phía em, trên mặt đeo chiếc kính màu tím chói lọi, tóc vuốt keo dựng thẳng sang một bên, lộ ra 4 cái khuyên tai lấp lánh trên tai trái, cả người lồng lộn như một con công, nào áo hiệu nâu sẫm, gắn lông vũ, quần bò cao cấp và đôi giày trông có vẻ đắt tiền mà em chưa từng thấy bao giờ.

Chói lọi thật đấy..

- Này Y/n, tiền lương tháng này của em, bo thêm cho cưng vì hôm trước tạo cơ hội giúp anh và chị gái cưng được ở cạnh nhau. Aizz, thật sung sướng.

Mặt em nghệt ra, ù ù cạc cạc khó hiểu.

- Hôm nào cơ ạ?

- Ố? Cưng không nhớ à? Cái hôm tối muộn anh đến đó, chẳng phải trong quán chỉ còn Daeun và cưng sao, lúc đó cưng đã ra về trước, cố tình để lại không gian riêng cho tụi anh còn gì?

- À..hôm đó chị Daeun nhìn thấy anh, bảo em báo cảnh sát đấy.. Sau đó chị ấy bảo em cứ đi về đi, nếu không anh sẽ gây rắc rối gì đó..nên..em..

Mặt Hyun Ki tự dưng ngang phè, ối giời ơi, tại sao trong mắt nữ thần, mình lại là một con người như vậy? Anh chủ thực sự đã chết trong tim.. nhiều chút. Nhưng dù sao lương cũng phải phát đầy đủ, cả tiền bo nữa.

- Thôi, em lấy lương thôi ạ, còn lại anh cứ giữ lấy, dù sao đó cũng không phải tiền của em.

Ối giời ơi, con nhóc đáng ghét này..

Hyun Ki bụm mặt, cảm thấy quá mất mặt, môi ngậm chặt, mày nhíu lại dường như để ngăn không cho nước mắt chảy xuống.

- Không sao, em cứ lấy đi, Y/n à em chính trực lương thiện quá.. anh không nỡ không cho em thêm tiền thưởng, hãy mau cầm tiền mà đi ăn gì đó thật ngon đi.

Nói rồi dúi vào tay em thêm mấy tờ tiền mà em từ chối rồi chạy biến đi, một cách thật hào nhoáng.

Nói chứ, mùi nước hoa nồng nặc mà anh ấy xịt.. làm em khó thở quá.

Mùi của Sangho vẫn thơm hơn, hắn không loè loẹt bóng bẩy nước hoa nước hoét như vậy đâu. Trên người hắn lúc nào cũng chỉ nhè nhẹ quanh quẩn mùi hương của trầm hương. Em mê cái mùi đó hơn, cái mùi thơm dễ chịu, luẩn quẩn quanh mũi mãi.

Loanh quanh một chút mà đã gần 10 giờ đêm. Chắc có lẽ đoàn khách sắp đến rồi. Em loay hoay dọn lại phòng VIP rồi chạy xuống đứng bồi bàn.

Chị Daeun cũng đứng cạnh em, lúc này quán lật bảng hiệu, đổi từ mặt " Open" sang " Close", chắc có lẽ họ sắp đến rồi.

Trò chuyện với chị Daeun một lúc, rốt cuộc em nghe thấy tiếng xe rít gào bên ngoài, có cả văng vẳng đâu đó giọng nói oang oang của anh chủ nữa, chắc có lẽ họ đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro