3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chủ là người bước vào đầu tiên, vừa đi vừa cười cười nói nói, theo sau đó là một người đàn ông khá cao, tóc nâu được cắt gọn sang 1 bên, sau đó là một người đàn ông trông khá nhỏ con, ăn mặc loè loẹt không khác gì anh chủ đi đằng trước một người cao to, cái người này chắc phải cao đến 2m! Đằng sau họ còn có thêm người con trai tóc đỏ chói lọi cũng không kém cạnh, cuối cùng..là Sangho.

Tiếp theo có thêm vài người nữa cũng nối bước đi theo họ.

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, tiếng đập mạng trong lồng ngực em vang vọng, em thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập ù ù qua tai, còn quên cả việc phải cúi chào, mãi cho đến khi chị Daeun bên cạnh đập vai nhắc nhở, em mới lúi húi cúi xuống chào hỏi.

Em lén lút liếc nhìn Sangho, hắn mặc âu phục, tay đeo đồng hồ, vẫn là cái vẻ mặt quạu cọ khó chịu đấy chăm chú nhìn điện thoại.

Bỗng nhiên, giọng anh chủ gọi với tới.

- Mọi người, đem rượu và hoa quả đến phòng VIP trước nhé, Y/n và Daeun, còn hai em đem chút mồi nhắm lên.

Mọi người cùng bắt tay vào việc, cũng không có ít những lời bàn tán.

- Này, cái cậu cao cao mặt sẹo mà tóc xám ấy, đẹp trai quá nhỉ?

- Ối ối, chuẩn xác chuẩn xác, đẹp trai khỏi phải bàn.

- Còn cả cái anh tóc đỏ nữa, để quả đầu chói lọi như thế, nhìn chất chơi quá, tôi cũng thích có bạn trai như vậy.

- Trên người anh ta mặc toàn đồ hiệu, trông cái khí chất ấy, không đùa được đâu.

- Nghe nói họ làm việc cho Sangho và Juwon ấy nhỉ?

- Uầy, Sangho là cái người tóc nâu á hả?

- Không đâu, anh ta là người đi cuối cùng đấy, cái người cao to vạm vỡ, nhìn quyến rũ muốn chết. Đã vậy lại còn nhiều tiền, này, cô không biết à? Anh ta sở hữu tập đoàn lớn với nhiều chức vụ khác nữa đấy, thật đúng là người chồng mơ ước của tôi.

- Tôi cũng thế tôi cũng thế! Nhưng tôi thích Juwon hơn, anh ta cười đẹp muốn chết, thực sự khác xa so với những người bình thường đó. Hồi trung học tôi có học chung lớp với người bạn đẹp trai cực, nếu mà đem ra so sánh với anh ta chắc chả là gì đâu.

- Ừ đúng đúng..

Những lời khen ngợi, những lời tán dương họ sau lưng em, em khẽ cười. Sangho đương nhiên là đẹp trai, lại còn giàu có. Nhưng mà hắn ta không hề thân thiện đâu, làm phật ý hắn là coi như xong đời rồi đấy.

Trước đây em có nghe qua Juwon, cũng vô tình thấy hắn 1, 2 lần cùng với Sangho. Hắn nhìn gầy và thấp hơn Sangho một chút, nhưng mà đúng là hắn ta cười đẹp thật, tính cách cũng ôn hoà tinh tế.

- Này, Y/n, đợi lát nữa chị lên bê đồ, em cũng chuẩn bị mang lên nhé, hầu như cũng gần xong rồi.

Kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ, Daeun dặn dò rồi lại đi ra, em nhanh chóng vâng dạ rồi nghe theo chỉ bảo của chị.

Rốt cuộc đến tận lúc mang đồ ăn, em vẫn hơi thẫn thờ.

Bước vào phòng VIP, em chỉ cảm thấy cái lạnh thấu xương, cùng với mùi rượu khó chịu nồng nặc. Em nhanh chóng cúi đầu, gập người đặt đồ ăn lên trên bàn, trịnh trọng nói câu kính mời quý khách như bình thường, nhưng có thể vì đứng trước người mà mình thích, em lại thấy bồn chồn đến lạ thường. Em không muốn hắn nhìn thấy em trong bộ dạng thấp hèn như vậy, ít ra nếu ở trên giường, em cũng sẽ không sợ đến thế. Nhưng ở đây, có rất nhiều người, mồ hôi em không tự chủ được mà trượt từ trên thái dương xuống dưới cằm.

- Ồ, cảm ơn cô em. Này Joker, mày nhìn cô bé này xem, trông đào cũng tươi đó chứ.

Không khí bất giác trùng xuống.

Cái người tên Joker dường như không để ý, vậy mà lại có người lạ mặt khác hùa theo.

- Cậu Wooin có mắt nhìn người lắm nha, nhìn trắng trẻo vậ-

Chưa kịp dứt lời, Juwon đã lên tiếng.

- Này, tập trung vào công việc chút đi, đây không phải nơi để anh làm loạn đâu, S?

- Cô có thể đi được rồi, nhân tiện hãy đem giúp tôi cái bật lửa. Cảm ơn cô.

Mặt em đỏ lựng, cúi gằm xuống, nhanh chóng trả lời rồi chạy xuống dưới. Sangho từ đầu đến giờ vẫn im lặng, trên mặt vẫn là cái vẻ cau có như thường ngày. Hắn rít một hơi thuốc, nhẹ nhàng nói với Juwon.

- Tôi sẽ xem xét về việc hợp tác với tên đó, Juwon.

Con mẹ.., Juwon thầm nghĩ, bữa này hắn tốn biết bao công sức, mẹ nó lại bị phá hỏng, nếu như tên chó S này làm hỏng việc mà không hợp tác được với Sangho, hắn sẽ cho người giết luôn. Con mẹ nó thật là..

- Từ từ, chúng ta có thể bàn lại về loại thuốc đó..

Hắn biết việc Sangho và cô gái vừa nãy là bạn tình của nhau, thế nhưng hắn chắc chắn Sangho sẽ không vì cô ta mà từ chối hợp tác. Từ trước đến nay, hắn không phải người có tác phong như vậy, và Sangho luôn biết làm ăn sao cho lợi ích về phía hắn nhiều nhất, hắn đúng nghĩa là chỉ thích "lợi ích" về phía mình nhiều hơn thôi.

Cuối cùng, người mang bật lửa lên lại không phải cô gái ban nãy, là một người phục vụ nam khác.

Em đang ngồi dưới phòng bếp rửa bát, chị Daeun ngồi cạnh phụ trách lau, thi thoảng lại ngân nga vài câu hát.

- Vừa nãy em làm sao thế? Khách có việc gì à?

- Dạ? Không có đâu ạ, em không sao, chỉ là mùi thuốc với mùi nước hoa làm em khó chịu quá.

- Xin lỗi em, biết vậy chị sẽ bê luôn, tại vì sợ không hết nên mới nhờ thêm cả em.

- Không, không sao đâu, em làm được mà.

Gần 11 rưỡi, em đứng dậy nghỉ ngơi, những nhân viên khác cũng vừa dọn dẹp xong, chuẩn bị tan làm rồi, phần dọn phòng trên kia chắc mai sẽ do nhân viên ca sáng làm hộ.

- Y/n, đi ăn khuya không? Tự nhiên chị thấy đói quá, chẳng hiểu sao.

- Dạ thôi ạ, em không đi đâu, chắc em chuẩn bị về đây, cảm ơn chị.

- Ừm.. tiếc quá, vậy hẹn em lần sau nhé.

- Vâng ạ, chào chị Daeun.

Em vẫy tay cười chào chị ấy, chị Daeun về mất rồi. Lúc này trong quán cũng chỉ còn lác đác 2, 3 người thôi. Em xách túi xách, chuẩn bị cất điện thoại đi về.

Bỗng, có một tin nhắn đến.

" Đến chỗ đậu xe của tôi ở ngõ đằng sau quán, đợi tôi. Tối nay tôi muốn."

Em nhấn vào mục tin nhắn, Sangho nhắn tin cho em.

Thế nhưng em thấy mệt, chẳng muốn đợi gì cả, nhưng nếu đi về hắn sẽ tức giận mất. Vì vậy lại yên lặng, gõ vào điện thoại vài câu rồi ra xe đợi hắn.

" Vâng, em sẽ đợi. Anh uống vừa vừa thôi, kẻo lại nóng ruột."

Tin nhắn được gửi đi, thế nhưng hắn vẫn chưa xem.

Em đi theo địa chỉ hắn cho, rốt cuộc thấy chiếc Rolls-Royce đen xì sang trọng đỗ ở một góc. Lại gần ngồi xổm đợi hắn đến.

Em vừa ngồi vừa ráo rác ngó quanh, sợ có kẻ xấu.

Chán quá lại ngồi mở điện thoại, thế nhưng không có mạng nên không thể nhắn tin hỏi bao giờ hắn mới ra, em cũng không có gan gọi cho hắn ngay lúc này, mà nếu gọi hắn cũng sẽ không nghe đâu.

Màn hình hiển thị 11:51, gần nửa đêm rồi.

Em sợ ma muốn chết, nhưng chẳng bỏ đi được. Với lại, giờ này buồn ngủ quá, cả ngày nay em không được ngủ bù tối qua rồi. Thế là em tìm đại một góc xe, dựa vào đó rồi ngủ ngon lành.

Một lúc lâu sau cảm thấy có ai đó đạp vào chân mình, em mơ màng tỉnh dậy, thấy trước mắt có bóng người đen ngòm, em giật mình hốt hoảng, còn tưởng trộm định hét ầm lên, thế nhưng, tỉnh táo lại mới nhìn rõ, hoá ra là Sangho.

Hắn đá đá chân em, hỏi lại.

- Tỉnh chưa?

- À..anh. Em tỉnh rồi, tỉnh rồi ạ, em xin lỗi em ngủ quên mất.

Em vừa nói vừa cố bám lấy cửa xe đứng dậy, nhìn hắn. Em không ngửi thấy mùi rượu, chắc có lẽ hắn uống ít.

Sangho nhìn em, một cái nhìn khiến cho em sởn gáy, da gà da vịt nổi hết lên.

Hắn chậm rãi nói một câu " Lên xe" làm tim em như muốn nhũn ra.

Ổn định vào xe rồi, hắn bắt đầu lái đi, em cũng không nói thêm một lời nào.

- Cô có bao ở đấy không?

- Dạ? Dạ..em không có.

Em làm sao có cái thứ ấy được chứ.

Hắn tấp xe vào lề, quay sang em, nói.

- Vậy thì vào kia mua đi, lấy thẻ của tôi mà dùng.

Em im lặng rời khỏi xe, trên tay cầm theo tấm thẻ đen của Sangho. Cái này có mùi của hắn, mùi trầm mê người.

Vừa bước vào cửa tiệm, chị nhân viên đã vô cùng niềm nở, không nghĩ hơn 12 giờ đêm mà vẫn còn khách đấy.

- Xin hỏi, tôi có thể giúp gì được cho cô?

- À, cái đó.. chị lấy giúp em hai hộp.. bao cao su..loại cỡ lớn giúp em ạ.

- Được rồi, xin quý khách đợi tôi một chút.

Nói rồi người nhân viên đi xuống dưới cuối cửa hàng, lục tìm một lúc, may sao vẫn móc ra được 2 cái gần như lứa hàng cuối cùng.

Em nhanh chóng thanh toán rồi cảm ơn, cầm lấy bọc túi bóng nhanh chóng chạy ra bên ngoài.

Sangho đợi sẵn, thấy em liền khởi động lại xe.

Em lên xe ngồi im thin thít, ở cạnh hắn không dám hó hé một câu nào, hắn cũng chẳng buồn nói chuyện.

Đến khi tới khách sạn cũ, nơi này là lúc sáng em vừa mới dọn dẹp, bây giờ lại vào lại. Hắn đi trước, em theo sau, cứ thế lên thẳng phòng cũ.

Vừa bước vào, hắn ném túi bao xuống giường rồi nói.

- Đi tắm đi, người của cô bốc mùi khiến tôi khó chịu.

Vốn dĩ đã mệt lắm rồi, hắn còn nói thêm lời này khiến em đờ người. Rốt cuộc cũng phải lơ đi mà vâng một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro