CÔ ĐƠN CÓ THỰC SỰ BUỒN ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra cô đơn hình thành từ nỗi buồn
Hay nỗi buồn hình thành từ cô đơn ?

Tôi cũng không biết nên lí giải như thế nào nữa.
Nhưng nếu bạn hỏi tôi về 2 điều này
Tôi có thể cho bạn hay rằng :
Nỗi buồn và cô đơn luôn song hành cùng nhau.

Tôi là một kẻ cô đơn !
Và chính vì thế mà khi cô đơn bủa vây, nỗi buồn cũng chẳng dám bỏ rơi tôi.
Bạn đã từng
Ngồi hàng giờ trong quán coffee nhâm nhi tách cà phê nóng đầy vị đắng, tai đeo headphone nghe mãi bản nhạc chẳng bao giờ chuyển, mắt đăm đăm đọc lấy đọc để 1 quyển tiểu thuyết ?
Hay đã từng
Mua vé xem phim và bước vào rạp chọn một góc nào đó một mình, thưởng thức bộ phim trên màn ảnh rộng vài tiếng đồng hồ không chán ?
Thậm chí là
Ngồi trong phòng karaoke hát những bài hát quen thuộc, một mình say sưa, mắt rưng rưng rồi nghĩ về những chuyện đã cũ ?

Bạn đã như thế khi nào chưa ?
Thật ra,
Tôi đã từng như vậy !
Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy bất mãn với những điều mình đã làm.
Vì vốn dĩ
Những nỗi cô đơn ấy là do tôi tạo ra !

Tôi không quá bận tâm khi mình không ai có bên cạnh để tâm sự hay chia sẻ.
Bởi có lẽ
Chẳng ai hiểu tôi đang nghĩ gì ?
Ai cũng cho rằng ý kiến của mình là đúng
Là tốt !
Thật ra họ nói như thế thì tôi không có ý định phản bác lại hay cho họ sai
Vì mỗi người mỗi suy nghĩ
Tôi thà là chôn mình vào những nỗi buồn không tên, nỗi cô đơn man mác lâu bền ...
Được cái là mình hiểu mình
Còn hơn là cần ai đó sẻ chia
Nhưng ngược lại chẳng được gì
Cả hai không hiểu nhau
Bản thân lại tiếp tục cô đơn
Nỗi cô đơn bỗng " được " nhân lên gấp bội.
Vậy bạn có muốn thế không ?

Cô tôi từng nói :
" Tìm chỗ dựa cho mình là điều cần thiết. Nhưng làm chỗ dựa cho ngưi khác lại cần thiết và cao quý hơn cả. "

Nhưng sao tôi chẳng cảm thấy được điều đó
Liệu mình sẽ hiểu được người khác như họ hiểu chính họ ?
Thật ra làm chỗ dựa cho người khác
Hay khiến người khác nghĩ theo suy nghĩ của mình ?

Tôi thà là nhốt bản thân trong cô đơn
Còn hơn là cần một người bên cạnh mình làm chỗ dựa nhưng lại không hiểu một tí gì về mình.
Mà còn khiến mình thêm phiền toái.
Thế có phải là mệt hơn không ?

" Quỹ đạo của anh là vòng quanh nỗi cô đơn đầy thảm khốc. Bưc bên anh vi những ngày xanh là xa vi. Chẳng đòi hỏi gì ở em vi những tháng năm đầy vơi. Em cứ ở yên đó vì gi anh sẽ ti, CÔ ĐƠN ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mylife