Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện chỉ mang tính chất giải trí, hoàn toàn là hư cấu, không có ý tuyên truyền thông tin hay kiến thức. Nếu sai chính tả hay dùng từ sai mong mọi người thông cảm.
___________________________________
MT: *dạo này mắt mình cứ lâu lâu lại thấy mờ*
MT: *chẳng lẽ mình bị cận?*

*Cốc Cốc*
MT: "vào đi"
MT: *chắc do thiếu ngủ thôi*

Cánh cửa thư viện được nhẹ nhàng mỡ ra một cậu trai cao ráo bước vào, con người ấy có làng da vàng với ba sọc đỏ trên mặt, gương mặt sắc nét, mái tóc vàng và đôi mắt tựa ruby đỏ.

VH: "chào ông anh"

Vâng người đó không ai khác chính là Việt Hoà (hay còn gọi thân thương là 3 que)

MT: "vào đây làm gì?"
VH: "vào chơi tí làm gì căng vậy"

Cậu cầm trên tay một tách cafe còn nghi ngút khói tiến tới ngồi đối diện anh.

VH: "mấy ngày nay thần sắc Việt Cộng trông không được tốt nhỉ?"

Cậu vừa nói vừa nhâm nhi tách cafe nóng vừa chờ câu trả lời của anh.

MT: "chẳng có gì cả chỉ là ngủ không được ngon thôi"
VH: "thật không đấy? Đừng có bệnh mà giấu nha ông già mất công bệnh nặng thì mệt đó"
MT: "ăn nói linh tinh không có đâu chỉ là thiếu ngủ bình thường thôi dăm ba bữa là khỏi"

Anh bát bỏ ý kiến của cậu vì đợt kiểm tra định kỳ vừa rồi bác sĩ vẫn nói anh khỏe mạnh bình thường không có gì lạ...nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại có lẽ anh nên đi khám lại vì hơn 1 tuần qua mắt anh thường xuyên bị mờ hoặc nhoè đi trong vài giây, đầu óc thì choáng váng, khi nhắm mắt vào giấc ngủ mọi thứ xung quanh anh như xoay vòng khiến anh không tài nào ngủ nổi.

VH: "ừm nhưng ông cũng nên đi khám đi già rồi cẩn thận chút vẫn hơn"
MT: "rồi rồi im đi cho tao đọc sách"
MT: *...nó nói cũng phải...thôi an toàn là trên hết mai đi khám thử vậy*
___________________________________
*6h30 sáng chủ nhật
Hiện anh đang ở trong phòng khám của một bệnh viện lớn (tuy là bệnh viện lớn nhưng khá vắng vẻ vì bệnh viện này chỉ dành cho những người có thẩm quyền) một người đàn ông trung niên ngồi xuống trước mặt anh.

Hùng: "không phải đợt kiểm tra vừa rồi cậu vẫn khỏe mạnh à?" (Phạm Quan Hùng bác sĩ riêng của gia đình Việt Nam)
MT: "vâng ạ nhưng tầm 1 tuần đổ lại đây cháu thấy không ổn lắm"
Hùng: "chịu chứng của cậu là gì?"
MT: "tầm nhìn của cháu thường bị mờ hoặc nhoè đi trong vài giây, đầu óc cảm thấy choáng váng khi nhắm mắt đi vào giấc ngủ mọi thứ xung quanh cháu như xoay vòng khiến cháu không thể ngủ được"
Hùng: "nghe có vẻ giống rối loạn tiền đình nhưng để chắc ăn chúng ta vẫn nên đi xét nghiệm thử"
.
.
.
Hùng: "qua hình chụp ct thì não cháu vẫn ổn, điện não bình thường, hệ thần kinh ổn định"
Hùng: "chắc là do cháu bị thiếu máu não nên dẫn đến rối loạn tiền đình để ta kê cho cháu đơn thuốc bổ nhớ uống thuốc đều đặn nếu sao 3 tuần không đỡ hãy quay lại đây"
MT: "vâng ạ"

Cậu ngồi nói chuyện với bác sĩ thêm một lúc mới chào tạm biệt bác sĩ và quay về nhà.
___________________________________
VH: "ông vừa đi đâu về đấy?"
MT: "đi khám"

Cậu đang lướt điện thoại nghe anh nói vậy thì khựng lại ngay mà châm chú nhìn anh.

VH: "kết quả sao?"
MT: "rối loạn tiền đình do thiếu máu não"
VH: "bảo làm ít việc thôi mà không nghe"//lẩm bẩm//
VH: "thế có uống thuốc gì không?"
MT: "có vài loại thuốc bổ"
VH: "ông đi một mình hay đi với ai?"
MT: "đi một mình mà sao mày hỏi nhiều thế???"
VH: "tôi muốn biết thôi sao đi khám mà không kêu ai đi chung hết vậy?"
MT: "ơ mày buồn cười nhờ? Đi khám rủ người khác đi chung chi? Lỡ có chuyện gì thì bác Hùng cũng gọi về mà?"
VH: "nhưng đi khám ít ra cũng phải nói tôi biết trước chứ"
MT: "thằng này hôm nay mày điên à nói chuyện nghe cứ sao sao ấy"

Cậu vừa nhận ra hình như nãy giờ mình làm hơi lố nên hơi ngượng.

VH: "thì-thì quan tâm chút thôi"
VH: "ăn gì chưa?"
MT: "rồi"
MT: "mà nè đừng có nói với Việt Nam chuyện này"
VH: "tôi biết rồi em trai ông mà biết thế nào cũng lo lắng"
VH: "bác sĩ có dặn gì không"
MT: "uống thuốc sau 3 tuần không hết thì đi khám lại"
MT: "bác sĩ cũng dặn tao không nên ăn đồ nhiều đường, nhiều tinh bột, uống nước có gas hay đồ uống có cồn, không nên hút thuốc lá để tránh bệnh nặng thêm"
VH: "nhớ lời bác sĩ dặn đó"
___________________________________
Anh đang đọc sách uống trà ở sau vườn trong khung cảnh ấm áp của chiều tà thì từ đâu một chiếc đĩa được đặt xuống bàn và đưa gần lại chỗ anh.

MT: "gì đây?"
VH: "ăn cái này đi"

Anh nhìn xuống chiếc đĩa kia, trên đĩa có nhiều loại trái cây như dâu, việt quốc, nho, mận, mâm xôi còn có hạt óc chó tách sẵn nữa.

MT: *đây toàn bộ là thực phẩm tốt cho não*
MT: "sao tự dưng tốt bụng ngang vậy?"
VH: "thì đi dạo vô tình thấy nên mua thôi"
MT: "vô tình mà mua toàn món bổ não hay thật"
VH: "chắc do trùng hợp"//lúng túng//
MT: "hạt óc chó này chắc cũng là vô tình tách sẵn nhỉ?"
VH: "ờ...ừ mà sao hỏi nhiều thế? ăn đi"
MT: "bắt buộc phải ăn à?"
VH: "đương nhiên!"
VH: "ông mà không ăn hết tôi nói với Việt Nam ông bệnh nặng sắp chết đấy"
MT: "thằng ôn con này"
MT: "tao ăn là được chứ gì"
MT: "cảm ơn ôn con lắm chuyện"//nói nhỏ//
Quả cà chua VH: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro