Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện chỉ mang tính chất giải trí, hoàn toàn là hư cấu, không có ý tuyên truyền thông tin hay kiến thức. Nếu sai chính tả hay dùng từ sai mong mọi người thông cảm.
___________________________________
MT: *mệt thế nhỉ đầu óc chẳng nghĩ được gì*
MT: *làm ly trà cho thư giãn đầu óc*

Anh đứng dậy nhưng lập tức ngã xuống ghế lại mọi thứ xung quanh chao đảo khiến anh không đứng vững được.

MT: *ÂY!...sao tự dưng lại choáng như vậy*

Anh đã uống thuốc theo đơn thuốc của bác sĩ được hơn 1 tháng rồi tình trạng bệnh đã nhẹ hơn nhưng không có nghĩa là khỏi hẳn anh vẫn thỉnh thoảng choáng váng dù là nằm, ngồi, đứng hay đang làm gì cũng có thể cảm thấy choáng khiến anh không đứng vững phải tìm chỗ tựa nếu không sẽ quỵ xuống ngay.
Anh không còn mất ngủ nhiều như trước mắt cũng đỡ mờ hơn nhưng vẫn không dứt được.

*nhạc chuông điện thoại
MT: "pha hộ tôi ly trà sen mang lên thư phòng của
tôi"

Anh cúp điện thoại xuống nhắm mắt lại để đầu óc nghỉ ngơi 1 chút được 1 lúc thì tiếng gõ cửa lại đánh thức anh dậy.

MT: "vào đi"
Dương: "trà nóng của cậu đây"
(Quốc Liên Dương quản lý kim quản gia thân cận của Mặt Trận <bằng tuổi Mặt Trận>)
MT: "cảm ơn cậu"
Dương: "Việt Nam đã biết câu bệnh chưa?"
MT: "tôi không để thằng bé biết"
Dương: "cậu đã dấu suốt 1 tháng à?"
MT: "phải tôi không muốn nó lo cho tôi nó còn nhiều việc phải lo mà"
Dương: "đúng là người anh tốt"
Dương: "thôi tôi quay lại làm việc đây nghỉ ngơi đi nhá"
MT: "được rồi cảm ơn đã quan tâm"
Dương: "làm việc ít lại đi nha"
MT: "được rồi tôi ổn mà đừng lo"

Căn phòng 1 lần nữa trở nên yên ắng anh cầm tách trà lên thổi nhẹ rồi hớp 1 ngụm vị trà hơi đắng hoà cùng hơi nóng của trà mới nấu khiến anh cảm thấy thư giãn.

VH: "VIỆT CỘNG!"
VN: "ANH HAI!"
MT: "anh đây có chuyện gì vậy?"//bình tĩnh//
VN: "anh hai cuối tuần này em không có việc mình đi chơi đi nha"
VN: "hiếm khi em mới được nghỉ nguyên ngày mình đi chơi nha"
VH: "lâu lâu Việt Nam mới được nghỉ nên ông đồng ý đi"

Anh mở lịch làm việc trên điện thoại lên xem thử chủ nhật tuần này anh cần giải quyết 1 ít giấy tờ.

MT: *hiếm khi Việt Nam được nghỉ để đi chơi như vầy vã lại số giấy tờ kia cũng không cần giải quyết liền*

Anh mỉm cười quay sang 2 người em của mình.

MT: "cuối tuần này anh rảnh chúng ta có thể đi chơi"
VN: "Tuyệt Vời!"
MT: "vậy em tính đi đâu trong 1 ngày?"
VN: "em đang phân vân không biết nên đi biển hay đi dã ngoại nữa"
VN: "ý anh như thế nào?"
MT: "ừm...anh thì muốn đi dã ngoại hơn"
VH: "anh cũng vậy!"
VN: "vậy chủ nhật tuần này mình đi dã ngoại nha cả nhà"
VN: *hình như nãy anh ba bảo thích đi biển mà???*
VN: *kệ vậy*
VN: "em đi soạn đồ đây"
VH: "hôm nay mới thứ 5 mà?"
VN: "em soạn trước thôi"
VN: "tạm biệt 2 anh"

Cậu vui vẻ rời khỏi phòng Mặt Trận nhìn thấy em trai vui như vậy trong lòng cũng vui theo, trong phút chốc niềm vui ấy như xoa dịu cơn bệnh của anh xuống đầu óc cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

VH: "Việt Cộng"
MT: "?"
VH: "tình trạng của ông mấy ngày nay sao rồi có đỡ hơn nhiều không?"
MT: "đỡ hơn nhiều rồi chắc vài ngày nữa là khỏi thôi"
VH: "vậy thì tốt rồi nhớ ngủ đúng giờ, đừng làm quá nhiều việc và ăn thêm hạt óc chó, quả mọng...bla bla..."
MT: "từ khi đi khám về tới giờ mày như bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng vậy"//phì cười//
VH: "hả???"
MT: "cứ 2-3 ngày mày lại dặn anh 1 lần còn dặn nhiều hơn bác sĩ nữa"
MT: "không ngờ Việt Hoà lại quan tâm, lo lắng cho anh trai mình tới vậy"//đùa//
VH: "không có tui-tui chỉ vô tình đọc trên mạng rồi rảnh quá nên-nên nói lại cho ông thôi!"//ngượng//
MT: "lại vô tình à? Giống như việc vô tình mua thức ăn bổ não hay vô tình tách hạt óc chó hay lại vô tình mua mấy loại trà giúp dễ ngủ?"
VH: "Cái-cái đó tôi-tôi"
VH: "Ông kì quá vậy đã bảo là vô tình rồi mà!"
MT: "đùa chút thôi làm gì mặt đỏ bừng rồi?"
VH: "tôi đi soạn đồ đây bye"
MT: "ơ không trả lời câu hỏi của tao à?"
VH: "làm việc vui vẻ"

Cậu nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại cậu tựa lưng vào tường để bình tĩnh lại sắc mặt cũng bớt đỏ.

VH: *khi nào tôi mới có đủ dũng khí để nói sự thật trong lòng với ông đây*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro