Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện chỉ mang tính chất giải trí, hoàn toàn là hư cấu, không có ý tuyên truyền thông tin hay kiến thức. Nếu sai chính tả hay dùng từ sai mong mọi người thông cảm.
___________________________________
VN: "woa ở đây không khí trong lành thật"
VH: "anh mày phải tìm hiểu và chọn lọc các địa điểm với nhau để chọn ra chỗ này đó"
VH: "ở đây có nhiều tán cây lớn nên khá mát còn có sông chảy qua vừa đẹp vừa tiện"
MT: "lâu lâu đi ra ngoài chơi như vầy thấy đầu óc cũng thoải mái hơn hẳn"
VH: "ừm"
VH: "chút nữa mới tới giờ trưa hay chúng ta câu cá đi"
VN: "em đồng ý"
.
.
.
VH: "đã được 1 tiếng rồi sao tôi không câu được cái gì hết vậy?"

Việt Nam và anh đã câu được 5-6 con cá nhỏ rồi còn cậu thì chưa câu được gì hết dù cho cả 3 câu chung 1 chỗ sử dụng cùng 1 loại mồi.

VH: "haiz buồn thế"
MT: "cứ bình tĩnh đi câu cá mà vội gì"
MT: "cắn câu rồi"

Anh giựt mạnh cần câu lên đó là một con cá lớn.

VN: "anh hai giỏi quá!"
VH: "chờ tôi một chút"

Cậu nhanh chóng quay ra xe lục kiếm một thứ gì đó.

VN: "đây là cá lóc phải không anh hai?"
MT: "đúng đây là cá lóc"
*Tách
VH: "đẹp lắm"
VH: "hai người cười rất tươi mà trông cũng tự nhiên nữa"
VN: "anh đem theo cả máy ảnh à? Cho em xem với!"
VN: "tấm này đẹp thật"
VN: "hình như cái máy ảnh này quen lắm"
VN: "...À hình như cái máy ảnh này anh hai tặng sinh nhật anh mấy năm trước đúng không?"
VH: "ừ nó đó chính xác thì tới thời điểm hiện tại là được 4 năm rồi"
MT: "còn giữ luôn à anh tưởng mày làm mất nó rồi chứ"
VH: "không có chuyện mất đâu"
___________________________________
VN: "ăn trưa ngoài trời có cảm giác ngon miệng hơn hẳn"
VH: "do chỗ này mát thôi chứ thử ở ngoài nắng coi ăn không nổi luôn ấy"
VN: "í ở đây còn có hoa dại nữa này"

Những bông hoa dại nhỏ bé, trắng trẻo cách đó không xa đã thu hút sự chú ý của cậu.
Cậu chạy tới đó ngồi xuống thu thập 1 số hoa dại rồi quay lại.

MT: "em hái nhiều hoa như vậy để làm gì thế?"
VN: "chờ em một chút"
VN: "anh hai từng chỉ em cái này đó nhưng hình như lâu quá không làm nên không được khéo như trước nữa rồi"

Việt Nam vừa nói vừa đan mấy bông hoa lại với nhau không lâu sau trên tay cậu đã cầm 1 vòng hoa nhỏ cậu vui vẻ để lên đầu anh. Anh có chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng cười tươi, đây là một món đồ thuở nhỏ anh chỉ Việt Nam làm (thật ra ngày nhỏ nhà anh nghèo lắm, đất nước cũng trong tình trạng khó khăn nên anh hay bày trò cho Việt Nam chơi từ những thứ xung quanh để làm cậu vui)

MT: *không ngờ lâu như vậy rồi mà em ấy vẫn còn nhớ*
VN: "woa anh hai đẹp quá"
MT: "thật vậy sao"
*Tách
VH: "ừ trông cũng không đến nỗi nào"

Cậu nhìn vào máy ảnh tủm tỉm cười hài lòng.

VH: *đẹp thật*
VN: "sao mặt anh ba tự nhiên ửng đỏ vậy? Anh không khỏe hả?"

Trong vô thức cậu không nhận ra mặt mình đang đỏ lên.

VH: "không-không có gì đâu chắc do phấn hoa ấy mà"//lúng túng//
VH: "anh có chụp hình mày với anh hai nè xem đi"

Cậu lãng sang chuyện khác để giải tỏa sự lúng túng của mình.

VN: "chụp cũng đẹp quá này anh có bí mật đi học chụp ảnh không đấy?"
VH: "mày cứ đùa"
VH: "tao chán thì đi chụp ảnh dạo nên cũng có chút kinh nghiệm thôi"
MT: "trước cái máy ảnh này anh ba mày còn nhiều cái khác chụp m lâu ngày nên tay nghề cũng có vẻ ổn áp"
VH: "tôi mà không ổn sao được dăm ba bức ảnh sao làm khó được tôi"
MT: "coi kìa khen được vài ba câu mà mặt mày song song với trời rồi đấy"
VH: "phải cho tôi tự hào chút chứ"

Nhìn anh vui vẻ như vậy cậu cũng phần nào nhẹ lòng  so với biểu hiện mệt mỏi vài ngày trước thì có vẻ triệu chứng của anh đã đỡ hơn nhiều rồi mong nghỉ ngơi vài ngày nữa sẽ khỏi.

VH: *cứ cười vui vẻ như vầy hoài có phải tốt không?
Cười đẹp như vậy mà mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, căng thẳng*

Cậu chụp rất nhiều ảnh nhưng gần như chỉ có một ít hình là của Việt Nam hoặc Việt Nam chụp cùng Mặt Trận thôi còn lại cậu chỉ chụp mỗi Mặt Trận, cậu cũng bày trò và đùa giỡn rất nhiều chỉ với 1 đích làm anh cười họ ở đấy chơi tới tận xế chiều mới thu dọn đồ về.
___________________________________
VH: "hôm nay nét mặt Việt Cộng dễ coi hơn mọi ngày đấy"
MT: "bộ thường ngày mặt tao khó coi lắm sao?"
VH: "cũng không hẳn nhưng mặt ông lúc nào cũng nghiêm nghị trong khá khó coi"
MT: "mày cũng có khác gì đâu? Lúc nào mặt cũng khó chịu"
VH: "thì tôi chỉ nói vậy thôi"
VN: "anh ba chê anh hai à?"
VH: "im đi nhóc con"
MT: "thôi lo lái xe đi kìa"
VH: "rồi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro