bị lộ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là một ngày bình thường như bao ngày khác 


tôi đang đi đến trường cùng cô bạn thân nhất của tôi


"AAAAA chị minh thư kìa , trời ơi ,không ngờ hôm nay đến trường cùng với chị đấy ,mày thấy tao nay may mắn chưa hả" "trời ơi ,là minh thư đó à ,xinh thật đấy chúng mày ak" 


con trai con gái khi thấy cô gái hotgirl nổi nhất trường Dương Minh Thư đến lớp thì ồ ạt thích thú ,trên mạng cô là một cô gái có lượt folow khủng ,khoảng hơn 500 nghìn người ,mọi người trong trường đều biết đến mà vô cùng ngưỡng mộ cô ,nhưng cũng có một phần ghen tỵ hay săm soi đủ thứ thuộc về cô và thứ được săm xoi nhiều nhất chính là người đi ngay bên cạnh cô lúc này ,đúng vậy ,tôi chính là người bị cả trường ganh ghét vì chơi thân với người nổi tiếng


vì tôi là người bình thường ,mặc một chiếc áo hoodie màu nâu đậm với chiếc quần bò rộng xuông ,tóc thì không buộc kèm theo quả tóc mái che mắt ,với lại tôi lại không thích nói chuyện với ai trong lớp cả ,mọi người đều buôn mấy lời lẽ nói xấu nhưng  mà tôi không quan tâm 


nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ,dạo gần đây tôi thấy thư có vẻ kỳ lạ ,cậu ấy có vẻ hay nhìn tôi với ánh mắt phán xét rồi còn nói nói chỉ chỉ trỏ trỏ gì về tôi ý ,mà tôi cũng không bận tâm nhiều nhưng nay đi học về thì thư bỗng hỏi : 


"này ,này An ơi ,cho tớ hỏi cái này nhé nó có vẻ khá gượng gạo đấy ,cậu........ có thích ai trong trường không vậy?"


cậu ta ghé sát vô mặt tôi ,tôi khá gượng ,thật ra là tôi gượng thật vì tôi có thích một người trong lớp ,cậu ta cao ráo ,và đẹp trai ,cậu ấy cũng là đối tượng của nhiều cô gái trong trường nữa nhưng tôi nói với cậu ấy liệu có ổn không đây


mặt tôi khá đỏ giọng nói khe khẽ không dám nói lớn "à ,ừ thì có một người"


"trời ơi" thư có vẻ thích thú và bất ngờ hai tay cô ấy che miệng lại ,mắt thì mở to rồi lại hỏi :


"vậy cậu có thể nói cho tớ biết tên đó là ai không?"


tôi thẳng thừng từ chối "không được"


"đi mà ~"


"không được đâu mà" tôi bước đi ,cậu ấy vẫn theo sát tôi miệng lúc nào cũng nói đi mà đi mà khi về đến nhà ,và đó cũng là giới hạn của tôi suốt chặng đường về ,tôi cáu lên không suy nghĩ gì nhiều mà bực mình nói 


"hừ ,cậu lải nhải nãy giờ thật khiến mình khó chịu quá đi mà ,cậu không thể cho mồm ngừng nhỉ sau 5 tiết học hả ,mà còn nói suốt như vậy"


"đi mà an an iu dấu của tớ ,nói tớ biết đi ,tớ hứa sẽ không nói cho ai đâu mà" cậu ấy chắp hai tay lại ,cúi đầu xuống mà xin tôi có thể nói tên ra


chỉ vì một cái tên mà cậu ấy lại làm quá lên vậy ,tôi chỉ bất lực "cậu nhớ nhá ,tớ chỉ nói cho mình cậu thôi đấy ,nếu cậu mà nói ra là tớ nghỉ chơi với cậu liền ,đó chính là ............ Phong Kiến" tôi ngại sắp muốn chui vô nhà luôn cho rồi


"áaaaa bạn mình kinh vậy sao ,cậu thích lớp trưởng ư ,mà cũng đúng thôi ,lớp trường đẹp trai nhà cũng giàu có lại còn học giỏi ,bảo sao không mê chứ ,à mà lớp trường nằm trong top 10 chàng trai được bầu chọn là chàng trai mà được yêu thích nhất hay sao ,không mê mới là lạ" 


"ưm" tôi chỉ nói như vậy rồi phi ngay vào nhà "vậy ,hẹn cậu sáng mai gặp lại nhá" 


"ưm hẹn cậu sáng mai gặp lại" 


chúng tôi chào tạm biệt nhau 


sáng hôm sau khi tôi đến trường tôi thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn vào tôi 


tôi có chút thắc mắc ,khi vô ngồi lại lớp học thì 


"rầm" tiếng cửa lớp tôi mở toang ra, dẫn đầu là một chị học lớp trên đang tiến tới chỗ tôi ,tôi có thể thấy gương mặt chị ấy tức giận như nào 


*đập bàn* "mày có phải là Hạ Chi An đúng không"


"dạ đúng rồi ạ" 


*chát* ngay sau khi tôi vừa cất lời thì chị ý đã tát cho tôi một cái thật manh


"cmm ,ai cho m dám động đến hay thích anh ấy chứ hả"


tôi ngơ ngác rồi giật mình "không lẽ người mấy chị nói chính là  phong kiến đúng không"


"mẹ m*y còn giả nai được hay sao hả ,mau ,trả lời mau ,ai chờ mày dám tặng thứ quà bẩn thỉu cho chính tay mày làm để tặng cho anh ấy cơ chứ"


tôi sợ sắp phát khóc mất ,mọi người ở đây ai cũng đang nhìn có người còn cười cợt ,chỉ trỏ ,tôi nhìn quanh và không thấy thư đâu ,tôi mong cô ấy đến để giải vây cho tôi


"mẹ m*y" chị ý đạp tôi một cái ,tôi kịp đỡ tay lại nhưng lực chân thì không ,tôi ngã về phía góc phòng 


"một con lập dị bẩn thỉu lấy ít vinh danh của minh thư làm cho ngẩng đầu thì nên xem lại đi, ha ,trông mặt nó càng nhìn càng thấy khó chịu" chị ta vung tay lên định đánh tôi thêm lần nữa nhưng đã bị một bàn tay bắt lấy


tôi ngó lên ,sức cũng không nhiều chỉ lờ mờ thấy mặt người đó không rõ nhưng cảm ơn vì đã có ai đó đến cứu ,cả người tôi nóng rực rồi gục xuống


"chi an ,chi an ,nè ,cậu không sao chứ ,mau tránh ra tôi sẽ đưa cậu ấy lên phòng y tế" cậu ta bế tôi lên rồi chạy về phía phòng y tế 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn