chương 2: thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc đó tôi chỉ lờ mờ thấy một chàng trai đang bế tôi đến phòng y tế 

tầm sế chiều tôi lờ mờ tỉnh dậy ,ngó quanh ,ôi trời tôi hốt hoảng vì bên cạnh tóc có một người và không ai khác đó chính là người cứu tôi ,là lớp trưởng ư ,vì cậu ấy đang nằm ngủ bên cạnh tôi nè

bỗng cậu ấy mở mắt ,nhìn tôi rồi cười 

"cậu tỉnh rồi à, có thấy mệt gì trong người gì không?" 

tôi nóng quá ,chính xác là mặt tôi cũng đang đỏ ửng lên luôn nè "a ,ừ mk cảm thấy đỡ hơn rồi,cảm ơn cậu nhé ,mà cậu chính là người đã giúp và đưa mk đến đây à"

"Um đúng vậy tớ đã cứu cậu đó, lúc tớ đang đi gần vô lớp thấy một đám bu vào ,biết chuyện chẳng lành với nghe mấy người ngoài nói đó là cậu nên tớ liền đến cứu cậu đó với lại nó cũng ảnh hưởng tới thành tích của lớp nữa,thế nào ,cậu phải làm gì để báo đáp lại công ơn này đấy nhé"

cậu ấy tự nhiên đưa tay tới 

tôi vội lùi về phía sau 

"hửm ,sao vậy ,lại gần đây tớ có ăn thịt cậu đâu chứ!"

"hả ,ừ ,nhưng mà không ăn thịt gì đấy nhé" 

"phụt ,haha , ừ ,được thôi"

"hứ cười gì chứ"

cậu ta đưa tay vén lấy tóc mái tôi ra để lộ đôi mắt của tôi 

"a ,cậu đang làm gì vậy, tôi vội rụt lại"

"không ngờ rằng ,cậu lại đeo kính áp tròng cơ đấy ,nhưng không qua mắt được mình đâu"

"hả cậu đang nói gì vậy"

tôi không bị cận chỉ là tôi sợ mọi người cho tôi là trung tâm vì đôi mắt xanh nước biển này ,vì trường này toàn con người dân ở đây nghĩa là không có con lai nhưng là minh thư lại là con lai nên minh thư có đôi mắt màu xanh lá cây với mái tóc vàng óc đó 

"cậu đang đeo kính áp tròng để che đi đôi mắt xanh nước biển của cậu chứ gì ,sao có thể qua mắt được tôi cơ chứ ,vì màu mắt cậu quá xanh nên đeo kính nó vẫn còn lộ một chút màu xanh đúng chứ"

trời má ,công sức tôi giấu suốt cấp 2 ,giờ bị phát hiện rồi ,cậu ta cũng có phần quan sát kỹ càng đó 

"mà trả lời lại câu hỏi của cậu ,đúng vậy ,tớ đã cứu cậu đó, lúc tớ đang đi gần vô lớp thấy một đám bu vào ,biết chuyện chẳng lành với nghe mấy người ngoài nói đó là cậu nên tớ liền đến cứu cậu đó với lại nó cũng ảnh hưởng tới thành tích của lớp nữa,thế nào ,cậu phải làm gì để báo đáp lại công ơn này đấy nhé"

"phong kiến ,cậu ,cảm ơn cậu nhiều ,tớ sẽ báo đáp lại công ơn này"

"không có gì"

ngay lúc tôi đang vui vẻ vì được crush giúp với lại ân cần với mk như vậy thì

"à mà tớ nghe nói có chuyện gì đó đang lan chuyền trên lớp"

"hả chuyện gì vậy" 

"chuyện cậu cr tớ đó"

"a , ai lan truyền tin vớ vẩn đó vậy ,thật là ,haha,cậu đừng tin mấy lời bàn tán vô căn cứ đó chứ"

"nhưng mà nếu là thật thì hơi khó chịu"

"hả ,nếu chuyện đó có thật thì sao vậy"

"mk sẽ từ chối"

tôi mở to mắt ,gương mặt ngơ ngác nhìn bóng lưng của cậu ấy

"đúng vậy ,mk sẽ từ chối vì ,mk đã có người mk thik rồi ,nếu đó là thật thì cho mk xin lỗi ,mà còn chuyện nữa ,cậu cắt bớt tóc trông sẽ đẹp hơn đó"

"ừ" tôi đang cố nén lại giọng không tôi sẽ bùng nổ mất 

ngay sau khi cửa đóng lại được một lúc tiếng bước bước chân cũng xa dần 

tôi bịt chặt mồm "hức ,hức ,huhu" lần đầu tiên gieo giắc mần tình nhỏ nhắn vào đất đã bị hủy bỏ ,nó đau đớn thật, dù chưa cả tỏ tình hay gây ấn tượng gì đã bị từ chối chỉ vì mấy lời đồn thổi đó ,nhưng mà ai mới là người đồn tin này ra cơ chứ 

"ha ,chính là cậu ấy ,sao cậu ấy lại" 

tôi tức giận đùng đùng ,xỏ lại giầy ,liền phi xe về

ở nhà ,một bàn đồ ăn đã được chuẩn bị trước kèm lời nhắn 

"bố mẹ có chút chuyện nên ăn bên ngoài con ở nhà đồ ăn đấy hâm lại rồi ăn ,nhớ rửa bát đấy"

tôi vứt cặp lên ghế sofa ,liền đến nhà minh thư hỏi cho rõ chuyện 

"rầm rầm rầm"

"minh thư tớ biết cậu ở nhà ,mau ra mở cửa đi"

"a, cậu đây ròi ,ăn tối chưa vậy ,sao giờ này lại tìm tới tớ vậy"

"cậu mau giải thích đi ,có phải cậu đã lan tin đồn chuyện tớ thích phong kiến không hả"

"hả cậu nói gì vậy ,không đời nào tớ lại làm như vậy được ,cậu hiểu lầm rồi ,cậu cố nhớ xem cậu còn nói cho ai không" cậu ấy định dìu tôi vô nhà

hất tay ra "đừng đụng vào tôi,từ lúc cr phong kiến đến giờ thì tôi chỉ nói cho mình cậu mà thôi đó ,cậu còn chối cãi gì chứ hả"

"khoan cậu hiểu nhầm rồi"

không thèm nghe giải thích tôi liền phi về nhà ,tối đó tôi đã không ăn hết đồ ăn mẹ nấu khiến mẹ rất lo lắng ,tôi cũng không ngủ được vào tối 

'bị cr từ chối trước cả khi tỏ tình ,nó đau đớn thật'

'tôi hận cậu ấy ,sao cậu ấy lại nói cho mọi người biết chuyện bí mật đó chứ'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn