chương 3: đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã không đi học được 3 ngày rồi ,mỗi ngày đều như vậy ,tôi không còn dám đến trường ,vì mọi người tự nhiên lan tin việc phong kiến tỏ tình tôi nhưng bị thất bại ,tôi đã bị mọi người trong trường quấy rầy tin nhắn và họ còn đến tận nhà tôi gọi cửa ,thật sự nó quá đáng sợ với tôi 


minh thư còn nhắn tin gọi điện hỏi han tôi rất nhiều trong những ngày này ,con nhỏ giả tạo này còn nhắn tin cho tôi được nữa sao ,tôi bị những cơn khóc vì vừa mất bạn vừa mất tình 


*kính Cong ,kính cong*


"ai vậy ,bố mẹ đi chơi với nhau tận 2 tuần cơ mà ,sao lại"


"là bọn nó hay sao ,mk không muốn xuống đó nhìn ra cửa chút nào" tôi ôm đầu ,giật tóc rồi tự vả mk 


*kính cong kính cong kính cong kính cong .....*


tiếng chuông vẫn vang lên liên hồi ,rồi dừng laị


*tin nhắn*


-em gái yêu dấu của anh đang đi học hay sao- ông anh già béo ụ


tôi cố vén nước mắt ,cầm trước điện thoại lên nhìn


*ơ ,là anh hai nè, anh ấy là người gõ chuông cửa hay sao*


tôi vội lau nước mắt ,mặc chiếc áo hoodie màu nâu sữa 


ngó qua ống cửa ,a tôi thấy anh hai mk rồi ,lại còn nhuộm tóc ,trông vẫn xấu như ngày nào 


*mở cửa*


"aaaaaa, anh hai ,chào mừng đại ca đã về akkkkkkkk"


"e gái iu dấu của a ,trời ơi ,anh nhớ cô gái bé bỏng này quá đi"


"anh ơi ,lần này a về có mua quà gì  cho e ko zậy" vẻ mặt cưng nựng 


"hả ,mày đón anh chỉ vì muốn mấy cái quà cáp thôi hả ,con nhỏ chết tiệt này" beo má 


"aa ,anh này ,kìa ghê ,e cũng quan tâm anh lắm cơ mà"


"quan tâm là quan tâm cái gì ,mày vừa ra mở cửa đã khoác cổ tao gần tắc thở ,còn muốn quà gì nữa ,khôn hồn thì mau mang nước và đồ ăn ra đây hahaha"


"đ*m thằng dog dồ này ,hứ ,mời đại ca ra ghế ngồi ak,tôi sẽ mang đồ ăn thức uống ra ngay đây ak"


"haha ,lẹ lên đi nào"


"ủa ,sao lại như vậy chứ"


"ủa cái gì mà ủa ,sao vậy mài"


"hết thức ăn rồi ,có nước ngọt nè ,anh uống tạm đi để e ra ngoài mua thức ăn"


"này này ,tối thế này m đi ra ngoài mk được à"


"anh quên e là ai rồi sao"


"kể cả mày là như vậy nhưng mà tao vẫn phải đi cùng để cho có người đi cùng"


"hả ,được thôi được thôi ,đi lẹ đi nào ,em cũng chưa ăn gì cả" nói rồi tôi kéo tay anh hai đi 


"nè nè mày vừa nói gì cơ á ,sao giờ này mày còn chưa ăn nữa hả ,gần 21h rồi ,sáng với trưa mày lười đến nỗi không nấu ăn gì hả"


"thôi đi lẹ nào ,em đói sắp chết rồi nè"


*đến siêu thị*


"mua cái này ,mua cái này ,mua cái này ,MUA THÊM CÁI NÀY NỮA"


"trời mẹ ,nhiều đồ cần mua quá,anh hai lấy thêm cái kia nữa đi"


*tâm trạng của lộc đang hoảng hốt*


"mày mua ít ít thôi ,tao còn mua game về chơi nữa nè"


"anh à ,lâu rồi anh mới về ,e là muốn chúng ta cùng nhau thỏa thích chơi game với ăn uống xuyên đêm nên mới mua nhiều như vậy chứ em đâu có muốn đâu chứ"


"haiz, lẹ đi"


"okie"


*một lúc sau* 


"dạ thưa quý khách tổng số tiền của quý khách là 12 triệu 360 nghìn ạ"


"cái đ*o gì vậy ,trời ơi ,mày đ*m bằng nửa số tiền mua game của tao rồi"


"nè anh hai đừng giận nữa ,em có sự bất ngờ này cho anh này"


"hả ,đâu"


"bộ game mới ra, TADA"


"nè ,anh thấy thích chưa ,thích chưa hả ,mau nể phục em đi ,haha"


bực mình anh lộc liền đấm vô đầu tôi một cái "m* mày ,bộ này tao mua rồi ,tao còn chơi đến nhớ cả cái map của nó rồi"


"thôi ,thôi mà ,em sẽ quyết chiến với anh"


"hừ ,con nhỏ thối tha ,được thôi ,tao sẽ dầm cho mày không ngóc đầu lên được luôn"


"à ,em mua nước chỗ kia nhá"


"ừ lẹ lên" rồi điện thoại anh tôi đổ chuông 


tôi đang đút xu vào chọn lon nước rồi chờ nó rơi xuống để lấy nhưng rồi có một đám ở trong con hẻm gần đó đi ra ,đại ca của nó trông rất quen quen ,đúng rồi đó chính là chị đại của trường tôi ,chị Phi Mã và chị ấy cũng thích phong kiến 

"hừ ,con nhỏ kia quen ghê ý nhỉ ,à mày là hạ chi an đúng không ,lại gặp được mày rồi, lần trước đã được đàn em của chị uốn cho nhưng may lại được phong kiến giúp ,giờ thì mày chết với tao rồi" tôi chỉ thấy chị ta hất một ngón tay rồi đàn em cô ta xông ra 


nhưng mà các người đã động nhầm người rồi ,tôi chỉ dùng mấy chiêu đá, rồi máy cú lộn rồi thì bọn nó đã ngã quay đất 


*diễn tả lại cảnh đó*


"hahah, đại ca cứ để đó cho em ,trông nó mảnh khảnh như vậy ,một chiêu là hạ được ngay ý mà" cậu ta tay cầm dao lao nhanh về phía tôi


"ha yaaa ,tôi cướp lấy con dao dùng cổ tay đập vào mặt hắn tung cú cưỡng cho hắn bay ra quật ngã 3 tên nữa


"trời mẹ ,sao nó mạnh giữ vậy, đại ca tính sao giờ"


"kệ nó ,mình đông hơn nó ,cứ đánh dồn dập từ 4 phía là nó bại liền đấy mà"


"yaa" hai tên mọt tên cầm gậy gỗ một tên cầm gậy sắt 


tôi vội lấy chai nước coca vừa mua đó đập vào đầu đứa đằng sau định đánh lén cướp lấy gậy nó cùng song cước cùng 


đột nhiên vài người đằng sau cũng ngã khụy 


bọn họ chỉ biết nhìn tôi và người đằng sau trong sợ hãi ,đó chính là anh hai của tôi ,đúng vậy ,anh hai và tôi đều thích học võ ,chúng tôi đã học võ theo youtube từ hồi 4 tuổi và khi tôi 5 tuổi hai anh em đã được học võ 


tôi và anh kết hợp những màn đánh hoàn hảo khiến những tên đó phải rút lui 


"đại ca ơi ,chúng ta phải chạy ngay đi thôi"


"ừ ,chúng đáng sợ quá ,không ngờ con nhỏ đó lại mạnh đến vậy ,mau rút lui"


bọn chúng chạy đi 


nhưng mà sao thoát khỏi được sự tức giận của hai anh em chúng tôi và liền đập đôi giầy xuống đất 2 lần thành một giày trượt paitin ,tôi liền phi đến 


nhảy lên "haa"  bám vào cổ con nhỏ đó vật xuống ,đã bắt được tên đầu sỏ 


"mau nói ,sao mày lại đánh em gái tao"


"tại vì nó dám thích anh phong kiến"


"thì sao hả, mày có thể quản được cuộc đời hay tình cảm của em gái tao hay sao" anh tôi nắm tóc nó ,nhổ nước bọt vào 


cậu ta đột nhiên im lặng 


"cậu trông rất lạ ,chi an ,mắt cậu ở ngoài lại màu xanh nước biển ,trông rất đẹp"


cậu ta nhìn anh tôi 


"tôi hình như đã thích anh cậu rồi đó"


"hả mày nói cái gì ,kể cả mày thích tao nhưng mày dám đụng vào em gái tao thì mãi mãi mày cũng chả là cái thá gì trong mắt tao cả"


"thôi đi về thôi anh ,22h rồi, em đói lắm rồi"


"được về thôi ,mày nhớ mặt tao đấy,mà tao cấm mày nói chuyện em tao đánh nhau với mày tối nay đấy"


*tối đó*


"aaa ,chít tiệt ,ai cho anh dám thắng em hả ,anh thắng hơn 20 ván rồi phải nhường em ván chứ"


"hả ,con nhỏ chết tiệt này ,ai bảo m mua bộ game mà tao đã chơi rồi làm gì cơ chứ"


tôi đá anh ,nhưng ai ngờ ,chính cú đá đó đã khiến tôi thắng một ván 


"yeahhhhh ,hú hú" tôi lắc vai sang hai bên ,lè lưỡi nhằm trêu ghẹo 


"xem ai thua kìa ,dám khinh thường em cơ à"


"mày mới chỉ thắng một ván mà thôi,đừng tự cao quá"


rồi anh nhìn tôi 


"giờ đã đỡ hơn chưa"


"hả ,đỡ gì anh"


"việc em bị từ chối tình cảm trước cả khi tỏ tình,anh đã biết nhờ sổ nhật kí của em rồi"


"ừm ,em đã không đi học 2 ngày rồi ,vậy mà nhà sạm ,phòng em cũng bừa bộn"


"không sao ,giờ thì chơi nốt ván ,ăn đến ngấy đồ ăn mua về rồi thì cùng ngủ trên ghế sofa này như một game thủ mải chơi đến ngủ quên nào"


"haha ,được ,em đã sẵn sàng có đôi mắt thâm ròi"


tối đó tôi và anh đã chơi đến 3 giờ sáng chúng tôi nằm chồng lên nhau ngủ ,đồ ăn thì để bừa bộn trên bàn dưỡi bàn trên ghế sofa và quần áo ,tivi thì mở suốt đêm ,nhưng đêm đó tôi đã được giải tỏa bản thân rất nhiều ,đó khiến tôi rất vui 


*anh hai à ,cảm ơn anh nhiều*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn