chap 4: sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh hai của tôi đang đi du học ,qua anh về nhà mà không báo trước nhằm gây sự bất ngờ nhưng không ngờ ba mẹ lại đi chơi để lại mình tôi còn ở nhà 


nhưng cũng vì thế mà hôm đó chúng ta đã vui chơi và giải bày điều khó xử của bản thân cho đối phương nghe ,anh cũng cho tôi một số lời khuyên để tôi có thể trấn an cái tinh thần này 


giới thiệu một chút về anh hai của tôi

- name : Trương Lộc 

- đang học đại học năm 3 ,anh du học bên mỹ ,trường Havard 

- khỏi bàn ,là anh cả trong nhà nên anh phải làm gương cho các em của mình chứ

- sở thích của anh : chơi game ,trượt ván ,chơi guitar 

- tật xấu : thích trêu ghẹo người khác bằng cách diễn xuất và nói dối đỉnh cao ,lười ,ở dơ kinh khủng 


nhà tôi có 3 anh em ,tôi ,anh và một anh nữa ,hiện đang du học bên úc 


nay tôi quyết định đến trường ,tôi sẽ quyết định đối mặt với nỗi sợ này còn hơn là trốn tránh vô tội vạ 


dù gì cũng chỉ là tin đồn nhảm mà thôi đó không phải là sự thật 


*trong phòng tắm*


'mình có nên cắt bớt tóc mái với cắt bớt tóc phía sau không nhỉ ,dù gì nó cũng khá dài'


'được vậy quyết định đi ,mình sẽ thay đổi bản thân thành phiên bản tốt nhất'


tôi bước ra ngoài ,mồm ngân nga bài hát say so của Doja Cat 


"nè ,còn đứng đó hát nữa ,mau vô ăn sáng đi nè"


"woa ,em không ngờ anh từ khi nào có thể nấu ăn giỏi như vậy luôn á"


"không có gì mà mày vô ăn lẹ lẹ đi"


"ể cái gì chứ trường em 8h mới học giờ mới có 6h20 thôi à"


"nhưng tao còn đi gặp lại bạn cũ ,ăn lẹ đi tao rửa bát cho ,nay tao đang rất vui"


"ui ,nay em thấy anh đẹp trai hơn nhiều luôn ,eo ơi màu tóc của anh cũng đẹp nữa, nè nè ,các đường góc trên khuôn mặt đều rất hoàn hảo"


"thôi đi bà cụ đừng có mà nịnh hót ,nè ăn thêm miếng rau đi chứ ,mày gầy nhom như cái xác luôn ý"


"xì ,ông già mập ú"


"ứ ,khụ khụ con nhỏ mồm thối này" - sặc cơm 


*sau khi ăn xong*


"anh à ,em đi đây ,bye bye anh trai iu rấu"


"ừ ,đi đường cẩn thận ,mà đừng có mà đi sang đường mà không nhìn xe ,đi chậm thôi đừng đi nhanh ,đèn đỏ phải dừng ,..... mày nghe rõ chưa hả"


..........


"ủa sao không có tiếng gì vậy, chi an ,chi an"


*tiếng xe điện đi*


'haiz con nhỏ này'


'ảnh nghĩ ảnh như mẹ mk vậy á ,đúng là để ý thái quá mà'


tôi ghé vô quán làm tóc mới khai trương ,được giảm tận 50% nên vô là đúng kiki


"xin kính chào quý khách"


"dạ ,bé này em bao nhiêu tuổi rồi"


'woa ,anh này đẹp trai ghê ý ,nay đúng là may mắn mà,hehe'


"dạ ,em năm nay lớp 10 ak"


"hì ,trông em đáng yêu ra phết đấy chứ nhỉ" anh tiện tay beo má tôi phát 


tôi vội hất tay anh ra mới lần đầu gặp mặt mà anh ấy lại có cử chỉ như vậy thật là giống biến thái quá đi mà 


"em định làm kiểu gì"


"dạ anh cắt mullet ngắn mang vai với nhuộm cho em màu gì mà ra ngoài nắng mới rõ màu ý ,nhưng mà rõ ít thui anh nhé ,à mà anh cắt bớt tóc mái với ạ"


"um ,ok ,xong ngay đấy mà"


được một lúc khá lâu 


"của em xong rồi nè ,nhìn lên gương đi ,xem được không vậy"


tôi sững người khi ngắm mk trong gương 


mặt tôi thì không có mụn mặt lại trắng mịn ,nhưng mà aaaaaaaaa,có một cái mụn ở góc trên phía trái ,hic thôi kể tiếp ,lông mi dài còn môi thì hồng hào ,tôi không ngờ mk lại có thể thay đổi 180 trước lúc chưa cắt


"woa ,đẹp quá đi ,công nhận tay nghề anh cao tay quá đi ,à mà em đâu nói anh nhuộm màu nào đâu ,anh đã nhuộm cho em màu gì rồi"


"màu đỏ"


"ủa sao anh biết là em định làm màu đỏ"


"vì em là người mà anh cần phải biết và tìm hiểu nhiều hơn nữa"


"ủa chúng ta có quen nhau sao"


"muộn giờ rồi đó em"


"à ,dạ tôi nhìn lên đồng hồ ,chết mẹ 7h55 rồi" may mà quán này ở gần trường tôi nên tôi phi đến kịp 


lúc đang chạy ở hành lạng ,mọi người đều ồ ạt nhìn về phía tôi ,họ đều không biết tôi là ai 


"rầm" 


"phù may mà đến kịp" 


"ủa ,sao im vậy"


"woa ,*che tay vô mồm* cậu là ai vậy" "cậu đấy xinh quá lại còn mắt xanh nước biển nữa không biết là ở lớp nào ,chắc đi nhầm lớp rồi"


"aaa ,là chi an đó" minh thư chỉ vào tôi 


mọi người mở to mắt ,mồm há hông hốc ,mấy người ở người cũng shock không kém


"không thể nào ,cô gái xinh đẹp này sao lại có thể con nhỏ xấu xí lập dị đó chứ"


"nhưng các cậu nhìn đi ,trên người cậu ta có đeo bảng tên mình kìa"


"thật ,thật là cậu ấy rồi"


chị đại cũng ở đấy ,chị chỉ mỉm cười quay đi mà không nói gì


"nè ,chi an ,cậu không đeo kính áp trong hả"


"chết mẹ" tôi vội lấy gương soi 'đúng thật rồi ,lúc tôi đi đến đây bụi nhiều dụi dụi mắt nhiều nên tuột lúc nào không hay 


tôi ngồi khụy xuống đất "trời ơi ,không dấu được nữa rồi 


"nè nè ,chi an mau đứng dậy đi chứ" 


đột nhiên đám đống đột kích xông đến định đỡ tôi dậy 


minh thư liền đứng ra "nè ,cầm lấy tay mình" 


tôi không muốn nhưng đám đông đang tiến lại gần, tội hạ cơn tức giận xuống nắm lấy tay của minh thư kéo tôi về bàn học 


đúng lúc đó thầy giáo cũng đến ,nhìn thấy tôi ,thầy lấy kính xuống ,lau lau rồi lại đeo lại 


"nè ,cô đằng kia ,cô là học sinh mới à ,sao tôi lại không nhận được thông báo của nhà trường vậy với lại sao cô ngồi chỗ của chi an hả ,bộ chi an nay lại nghỉ học tiếp hay sao vậy hả minh thư"


"dạ không thầy ơi ,đây chính là chi an đấy thầy ạ,bạn ấy đã lột xác ve sầu sau 3 ngày nghỉ"minh thư đáp lại thầy


"hả" thầy lại lấy kính xuống lau rồi đeo lại nhìn kỹ lại "ôi trời ,em đúng thật là cắt bớt tóc trông em khác hẳn đấy chứ ,mà sao em lại đeo kính áp tròng màu xanh vậy"


"a dạ đây là màu mắt thật của em ạ"


"ồ ,trông nó hợp với em lắm đó"


"đúng rồi ,hợp với cậu lắm đó" cả lớp dần trở nên ồn ào hơn 


"dạ thưa thầy em xin vào lớp" tôi ngó ra ,là lớp trường ,cậu ấy vừa đi giặt giẻ lau bảng về


bỗng cậu ấy quay lại nhìn thấy tôi ,mắt cậu ấy mở to khi nghe mọi người xung quanh nói đó chính là tôi 


'không ngờ chỉ sau 3 ngày thôi vậy mà ,không được phải xem thành tích của cậu ta như thế nào đã' 


thế là mỗi giờ ra chơi tôi lại bị một đám vây quanh hỏi han này nọ ,nó nhức đầu lắm luôn ,và tôi còn buồn ngủ nữa


thấy được điều đó ,minh thư liền tỏ ý muốn xin nghỉ học tiết 5 vì lý do tôi mệt và cậu ấy sẽ đến chăm sóc tôi


tôi từ chối hoàn toàn 


cậu ấy vẫn còn liêm sỉ sau chuyện tin đồn của tôi hay sao vậy 


nhưng tôi cũng mệt đám người kia lắm rồi nên tôi quyết định hợp tác 


và giờ thì chúng tôi đang ở công viên 


cậu ấy ngỏ lời trước "nè, chi an vụ tin đồn cậu cr phong kiến không phải do tớ nói ra đâu ,cậu hãy nghe tớ giải thích"


tôi khi nghe lại câu này đã hoàn toàn tức giận 


"cậu im đi ,đừng giải thích thêm bất cứ cái gì nữa ,cậu có biết không ,cậu là người vô liểm sỉ nhất là tôi từng gặp đến giờ ,cậu có bằng chứng cho rằng cậu không phải là người lan tin đồn đó không hả ,hả"


tội hét lớn 


rồi im lặng ,cầm cặp sách lên định đi về thì bàn tay đó nắm lại "xin cậu hãy nghe tôi giải thích"


"cậu bỏ tay tôi ra ,đừng có động đến tôi"


'HÃY NGHE TỚ GIẢI THÍCH ĐI MÀ ,TỚ CÓ BẰNG CHỨNG"


tôi đứng sững lại ,quay người nhìn về phía minh thư 


"đâu cậu mau giải thích rồi mang bằng chứng ra đây ,nếu bằng chứng không xác thực thì từ giờ tụi mình không còn liên quan tới nhau nữa"


"được ,hôm đó lúc tôi hỏi cậu về cậu thích ai thì đã có người nghe thấy và theo dõi chúng mình đến tận về nhà cậu rồi sau đó thì khi cậu nói ra thì cậu ta cũng đã biết ,sau tối đó cậu đã đăng nhập bằng nick của bạn cậu ta rồi lan tin đồn này ,đây là video camera ở khu nhà bạn"


"và cả lúc tớ hỏi bạn của cậu ấy cũng nói ra chân tướng mọi việc" 


"vậy người đó là ai cơ chứ" tôi nóng lòng


"đúng vậy ,chính là người đã crush cậu ....... chính là lớp trưởng PhOnG kIếN"


tôi đã rất bất ngờ ,người mà tôi cr ai ngờ chính là người đã nghe tôi nói câu tôi thích cậu ấy 


"cậu ta là người con trai đểu ,ra ngoài đều giao du với gái bar ,cậu ta còn làm cho hơn 18 người con gái phải có bầu rồi"


tôi không tin ,nhưng video camera đó thì không còn gì để chối cãi cả, tôi bật khóc 


minh thư đứng góc đó cũng không chịu được mà tiến tới ôm tôi vào lòng rồi cũng khóc theo 


chúng tôi khóc cũng hơn 30 phút ,mắt đứa nào đứa nấy đều sưng vù ,trong như ngáo ộp 


"hahaha,trông mặt cậu kìa ,chi an ,cậu xấu quá đi"


"cậu cũng khác gì ,cũng là hotgirl mà cậu khi xưng mắt trông cũng xấu quá đấy chú bộ"


"hứ cậu nói gì chứ hả"


"xin lỗi nha ,minh thư ,mình đã hiểu nhầm cậu mất rồi, mk có quá đáng không"


"tất nhiên là có rồi ,mình sợ tình bạn 15 năm của chúng mình sẽ kết thúc từ đây cơ chứ"


"um"


nè hai cô gái khóc hơi lâu đó ,anh đợi nãy giờ mà không biết gì hả 


người đó cầm trên tay hai bịch đồ ăn siêu bự rồi rủ tụi tôi cùng ăn


"à là anh sáng nay cắt tóc cho mình nè"


"hả ,cậu biết anh ta sao??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn