CÓ PHẢI TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng nói là tôi ổn

Ai cũng nói tôi vô tư hồn nhiên

Ai cũng nói tôi sướng

Nhưng sự thật tôi không ổn chút nào

Sự thật tôi rất mệt mỏi, cô đơn

Sự thật tôi rất rất hay bị stress

Tôi không hề ổn, không hề hồn nhiên vô tư, không hề sướng như bao người vẫn nghĩ.

Tôi có nhiều áp lực, áp lực từ gia đình, áp lực từ miếng cơm manh áo, áp lực trong việc học tập và ngay cả cách cư xử với người khác tôi cũng bị áp lực.

Thật sự mà nói tôi không phải là người mạnh mẽ như những gì bạn thấy tôi qua vẻ bề ngoài này đâu.

Tôi rất yếu đuối. Đôi khi những lời nói của bạn cũng làm tôi suy nghĩ, làm tôi nhập tâm. Đôi khi những lời nói đối với bạn thì không là gì, không có gì nghiêm trọng nhưng nó đã làm tổn thương tôi.

Tôi cũng muốn tha thứ cho ai đó, tôi cũng đã cố gắng trải lòng ra để tha thứ. Nhưng có lẽ tôi không làm được. Sự ích kỷ trong tôi vẫn còn. Nhiều lúc tự hỏi sao tôi cứ làm khổ tôi. Cứ phải che dấu cảm xúc, che dấu những lo lắng muộn phiền để rồi nó cứ tích tụ mãi dẫn đến tôi bị stress liên miên. Áp lực cứ dồn đến, tim tôi khó thở.

Cuộc sống đã cho tôi hơi thở này nhưng sao lại khó thở đến vậy. Nổi niềm không biết nói cùng ai. Gia đình ư, gia đình tôi thương tôi đấy, nhưng không ai thực sự hiểu tôi.

Và tôi cũng không muốn mang bộ mặt ủ rũ khi gặp gia đình tôi. Bạn bè ư, bè thì nhiều chứ bạn thì được mấy người. Họ cũng có nỗi niềm riêng của họ.

Tôi không muốn đem những áp lực của mình cho họ vì thực sự có nói cũng chẳng ai muốn nghe vì không phải việc của họ. Vì họ không phải tôi. Áp lực dồn nén quá lâu sẽ bùng nổ. Stress lâu ngày sẽ bùng nổ. Mà khi nó bùng nổ những lời nói của tôi sẽ làm bạn hay gia đình tôi tổn thương. Những cái đó đã làm nên cái tính nóng của tôi bây giờ.

Tôi ước gì tôi có thể hiền dịu được như mấy đứa bạn tôi. Tôi ước gì tôi có thể kiềm chế được cái tính nóng của tôi. Và tôi ước gì tôi không phải là tôi của lúc này. Nhưng điều ước thì không bao giờ là sự thật nó là thì ở tương lai, mà cái tương lai đó thật xa vời tôi không thể nào với tới. Một cái tương lai tôi biết trước được nó không bao giờ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro